Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày không xứng đáng - Soon Young  tức giận nắm cổ áo Han Sol

- Đánh đi nếu mày thấy tốt hơn - Mày là một thằng tồi

- Đừng để tao phải làm vậy nữa - Soon Young buông Han Sol ra

--------------------------------------------------

Ji Hoon nhếch mép, cười nhạo chính bản thân mình. Cậu thích Soon Young, thật sự thích rất nhiều. Lần đầu gặp, Ji Hoon đã bị ấn tượng bởi sự cởi mở, thân thiện của Soon Young. Với cậu, anh giống như mặt trời, luôn toả sáng và giúp mọi người vui vẻ khi tận hưởng ánh nắng. Cậu là một trong số đó nhưng hơn cả vui vẻ, cậu hạnh phúc khi ở bên anh. Tiếc là mặt trời lại chỉ hướng về một bông hoa và đó không phải cậu, mà là Seung Kwan.

- Đang nghĩ gì vậy? - Soon Young làm cậu sực tỉnh

- Không có - Lại là nụ cười đó - nụ cười mình không thể cưỡng lại.

- Hình như cậu có chuyện buồn?

- Chỉ là thấy bản thân thật vô dụng thôi - Cậu cười trừ

- Đâu có Hoonie rất đáng yêu, dễ thương, đặc biệt còn có tài năng về âm nhạc nữa. - *Đang làm trò con bò*

- Ừ, ngưng làm trò đi - Ji Hoon bật cười

- Đấy phải cười lên cho yêu đời

Cậu giống như một đóa hồng, tuyệt đẹp nhưng khó lòng mà chạm tới. Một đóa hoa có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lại mang nhiều gai nhọn để bảo vệ chính bản thân. Đừng tự gồng mình mà hãy tựa vào vai tớ được không? - Soon Young thầm nghĩ

Ji Hoon là như vậy, tự khoác lên mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ để không ai có thể tổn thương mình nữa. Nhưng mấy ai biết rằng sau lớp vỏ bọc đó chỉ là một cậu bé cô đơn bởi quá khứ đau khổ và cần tình thương hơn bất cứ ai.


Sân thượng trường

Tiếng hát trong trẻo vâng lên giữa không gian rộng lớn.

- Lại là bài hát đó, bài hát vang lên mỗi khi cậu buồn. - Soon Young bước tới

- Sao cậu lại ở đây? - Ji Hoon ngạc nhiên

- Đừng cố giấu nữa, chẳng lẽ cậu không tin tớ sao?

- Từ 7 năm trước, tớ đã không dám tin ai nữa rồi. - Ji Hoon cười buồn

- Vậy bây giờ thử lại được không?

- Tớ cũng chẳng chắc nữa nhưng phải hứa nghe xong vẫn phải làm bạn đấy. - Giơ ngón út ra

- Được thôi. - Cậu bây giờ thật đáng yêu

- Tớ rung động trước một người mà mình không nên thích. Tớ vốn cô đơn nhưng rồi hắn xuất hiện, chủ động làm quen với tớ - người đã quen sống một mình. Hắn tào lao, nhiều chuyện, hay làm trò con bò, ... nhưng hắn làm cho cho tớ cười, một nụ cười chân thật, không chút giả tạo hay gượng ép mà đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Từng bước từng bước tiến vào trái tim tớ. Toé nhận ra mình thích hắn nhưng không đủ can đảm để giãi bày bởi tớ sợ... - Ji Hoon ngưng lại

- Sẽ phải cô đơn một lần nữa - Soon Young tiếp lời

Ji Hoon chỉ cười.

- Tại sao đó lại là người mà cậu không nên thích?

- Hắn thích người khác rồi.

- Hắn đã bao giờ chính miệng khẳng định vậy chưa?

- Hình như là chưa.

- Hắn có đặc biệt thân thiết với cậu không? Có làm cậu vui mỗi khi buồn, bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt hay chịu ngồi nghe cậu tâm sự?

- Hắn luôn như vậy.

- Cậu đúng là ngốc thật. Khi một đứa con trai làm vậy thì tức là nó đã thích cậu hoặc coi cậu như anh em và sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

- Vậy...

Ji Hoon đứng dậy, tiến tới gần sát thanh lan can.

- Kwon Soon Young nghe kĩ đây. TÔI THÍCH CẬU. - Ji Hoon quay lại, mỉm cười

- Xin lỗi nhưng tôi không thể tiếp tục làm bạn với cậu được.

Nụ cười vụt tắt...

Hắn cũng chỉ như bao người khác thôi. Mày lại ngu ngốc rồi.

1 hạt, 2 hạt rồi 3 hạt, những hạt mưa liên tiếp rơi xuống nền gạch, vỡ oà như cảm xúc của Ji Hoon lúc này. Ji Hoon ngồi thụp xuống - nức nở, lớp vỏ bọc mạnh mẽ giờ sụp đổ mất rồi. Người duy nhất cậu có thể tin tưởng cuối cùng vẫn bỏ cậu mà đi như 7 năm về trước. Cậu mãi chỉ là một đoá hồng cô đơn mang đầy vết thương, gai góc mà không ai dám lại gần. Cậu cũng muốn có người chạm vào mình nhưng lại sợ tay họ sẽ rỉ máu, sợ cậu sẽ làm tổn thương họ. Bởi đến cả người hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đến cuối cùng vẫn bỏ cậu mà đi rồi đến khi cậu có thể hạ lớp vỏ bọc ấy xuống lần nữa lại trực tiếp đâm cậu. Chưa bao giờ cậu đổ lỗi cho ông trời nhưng giây phút này cậu thực sự chỉ muốn chối bỏ tất cả, cậu rốt cuộc đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?

Mưa rơi xuống như trút, trắng xóa cả một vùng trời, vẫn có một đóa hồng đứng giữa cơn mưa mặc cho giông bão đập như muốn nuốt chửng nó. Nhưng sau cơn mưa trời lại nắng, vẫn luôn có một mặt trời xua tan bão giông để soi sáng cho đóa hồng.

Soon Young bế Ji Hoon lên, ghì chặt khuôn mặt đã ướt đẫm vào lồng ngực mình, thì thầm 3 chữ :

- Anh Yêu Em

________________________________________________________________________________
Fic này đặc biệt dành cho chị Sushi1506

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro