Chiếc bụng đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigoo~~"- JiHoon vung vai thật mạnh, xương cốt cậu muốn rã cả rồi.
Cậu đã ngồi trong studio được 12 tiếng tính từ lúc thức dậy ăn cuộn kimbap đến tận bây giờ. Nhìn đồng hồ cũng đã 11h, đóng cửa sổ dọn dẹp giấy tờ, cậu khóa cửa về trở về kí túc xá.
Cậu không phải người cuồng công việc chỉ đơn giản xem đó là cuộc sống hàng ngày, mọi hôm sẽ có các anh cùng nhau thảo luận rồi cùng ăn tối nhưng hôm nay chỉ có mỗi cậu nên quên luôn thời gian và cả buổi tối cũng chẳng có gì vào bụng.
Hiện tại JiHoon đang đói.
Thay giày vào kí túc xá, JiHoon chạy thẳng xuống phòng bếp định bụng tìm xem còn cơm không, nhưng mấy người ở nhà ăn sạch cả vì lý tưởng không để đồ ăn thừa, cậu đành phải gọi đồ ăn khuya thôi.
Mà cậu không có số điện thoại của quán bibimbap gần nhà thường khi ăn mọi người sẽ cùng nhau gọi món nhưng giờ thì gọi mọi người lại có chút phiền. Haizzzzzzz .
Cậu đi về phòng mình định nhờ MinGyu gọi món giúp cơ mà mở cửa ra thì đèn còn không mở, chợt nhớ lại thì hôm nay nhóc có hẹn với Hạo mở tiệc rượu vang rồi. JiHoon thở dài chán nản, cậu đang rất đói a~~
Leo lên giường nằm suy nghĩ chẳng lẽ giờ cậu ngủ giấc nữa tới sáng thì sẽ qua cơn đói dù gì cậu cũng vừa uống nước chắc cầm cự nổi , nghĩ là làm, cậu thực sự nhắm mắt ngủ.
"Ọc ọc..."- Bụng cậu kêu lên, bây giờ thì chẳng thể lừa bản thân nữa, cậu có quyết tâm ngủ thì bụng vẫn cứ kêu thôi.
Qua phòng SeungKwan rủ nhóc đi ăn tối chắc chắn nhóc sẽ đồng ý. Cơ mà nhóc đâu rồi, giường nhóc đối diện cửa vừa mở cửa sẽ thấy ngay, vậy mà trên giường chẳng có ai.
"JiHoon"- SoonYoung có chút bất ngờ sau giờ này JiHoon lại qua đây, bản thân đang nghĩ vũ đạo cho bài hát mới lúc nghe tiếng kéo cửa còn nghĩ sao SeungKwan bảo qua phòng HanSol mà lại trở về, xoay người lại thì thấy JiHoon đang ngó quanh tìm gì đó. SoonYoung ngồi dậy rồi đi về phía JiHoon.
"Cậu tìm gì hả ?"- Đã trễ thế này mà còn qua đây chắc hẳn có việc gì quan trọng nhưng mà sao lại chỉ đứng ở cửa ngó vào .
"À không "- SeungKwan không ở đây chắc đã qua phòng HanSol rồi, cậu có chút chán nản.
"Ọc ọc..."- lần này bụng kêu thật sự lớn, cậu lấy tay ôm bụng, cậu sắp chịu hết nổi rồi, không phải vì ngại ăn một mình ở ngoài thì đâu phải chịu đói như vầy, cái tính của cậu thật khó sửa.
SoonYoung còn đang đợi cậu trả lời tìm gì sao không nói mà cứ đứng đó, rồi nghe được tiếng "Ọc ọc..." lại thấy JiHoon đặt tay lên bụng mặt cúi xuống, chân mày có chút nhăn lại. SoonYoung thầm nghĩ JiHoon này lại đói rồi mà mặt thế này chắc chiều giờ vẫn chưa ăn gì, qua đây hẳn là tìm SeungKwan cùng đi ăn.
JiHoon cất tiếng "Ngủ ngon" vừa quay đầu đi thì bị SoonYoung dùng lực kéo đi nhanh về phía trước, tới phòng ăn đẩy cậu ngồi xuống rồi bận rộn tìm nguyên liệu. JiHoon chỉ định nếu không tìm thấy SeungKwan sẽ sang phòng SeokMin, SeokMin ngủ một mình nên chẳng lo lại không có ở trong phòng, nhưng vừa quay đi thì lại bị SoonYoung kéo tới phòng bếp.
Mùi thức ăn thơm lừng, hai gói ramyeon cùng ít teokbokki kèm 2 chai coca. Một bàn không nhiều không ít nhưng đủ thỏa mãn cậu rồi. Cuối ngày JiHoon cũng thấy thiên đường.
"SoonYoung à...ảm...ơn...ậu...a..."- Một miệng đầy mì, cậu đói sắp xỉu rồi. Mà sao SoonYoung lại không ăn, cậu cầm đôi đũa gõ gõ vào nồi mì rồi chỉ về hướng SoonYoung.
"Ăn từ từ thôi!"- SoonYoung cười cười, lại nghĩ ăn ăn uống uống như này để mọi người thấy thì còn bảo cool ngầu không rồi cũng gấp ít teok bỏ vào miệng.
"Sáng giờ ở studio ?"- Cái cậu này từ trưa đã ra khỏi nhà, cả nhóm vừa kết thúc luyện tập vũ đạo lúc 4h vậy mà tầm 10h lại thấy cậu chạy đi, vì vậy mà má càng ngày càng hóp, xương cằm cũng lộ ra.
"Ừm, bài hát mới cần phải được chỉnh sửa đôi chỗ"- JiHoon uống một ngụm Coca rồi trả lời, sau đó lại gấp teok ăn tiếp.
"Cậu ốm quá rồi!"- SoonYoung thấy cậu ăn ngon lành cũng chẳng buồn hỏi chuyện công việc lại mất ngon.
JiHoon vừa định bảo ốm tí lại lên cân ngay thì nghe SoonYoung bảo "Tớ lo đấy!"
Bỗng dưng không khí lại có chút ngượng ngùng, chí ít cả hai cũng biết tình cảm của nhau, cũng thương nhau từng ấy năm, vậy mà vài câu nói quan tâm cũng hiếm hoi, là sợ người kia bận rộn, sợ làm phiền ngươi kia, nên những lúc ngồi ăn cùng nhau thế này vài ba câu quan tâm cũng làm cho mệt mỏi cả ngày tan biến.
Chuông điện thoại cứu JiHoon ra khỏi bầu không khí có chút khó nói.
"SoonYoung xem này!"- Cậu đưa màn hình điện thoại về phía SoonYoung.
JiHoon ngồi đó nhắn tin với Bumzu hyung còn SoonYoung thì dọn dẹp bàn ăn rồi rửa cả chén dĩa.
Nhìn cậu vui vẻ là tốt rồi, ít nhất cậu không để mọi chuyện trong lòng, áp lực cậu cũng chẳng kể với ai chỉ biết bài hát hoàn thành khi cậu bảo mọi người thu âm. Mà cậu thật sự ốm, ban nãy đụng mỗi hai đũa còn nhiêu phần cậu thế mà nhìn góc nào cũng thấy cậu ốm, nghĩ rồi lại nắm tay JiHoon kéo cậu đi vào phòng mình ôm lên giường rồi khóa cậu lại trong lòng, nghĩ "Ăn xong phải ngủ mới có thịt được" .
JiHoon vẫn còn đang nhắn tin lại bị SoonYoung kéo lên giường còn ôm chặt thế này có chút khó chịu.
"Này! Ăn xong phải vận động chứ ai đời lại lăn ra ngủ."- Cậu quay sang đối mặt SoonYoung, ăn rồi nằm liền sẽ khó tiêu đó.
"Vậy thì chúng ta vận động một tí đi"- Giành lấy điện thoại của cậu để sang một bên, xoay người nhìn cậu phía dưới mở tròn mắt.
Hôn một cái lên má, trán,.....
Một đêm dài trôi qua~~~

-------------------------------------------------------------
H ư! Tui chưa biết viết bởi vậy ăn xôi chay nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro