Chương VII: James

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẻm Xéo
12:00, ngày 3 tháng 8 năm 2012

Nó hối hận rồi. Rất nhiều ánh mắt hướng về chỗ họ ngồi trong nhà hàng và nó biết lý do không phải ba người nhà Malfoy hay là Voldemort mà chính là nó. Lần này nó có thể xác định chính xác là chuyện năm ấy dù bị Bộ Pháp Thuật dấu kỹ như nào vẫn dược lan truyền rộng rãi. Nó lại lo lắng hơn nữa về việc nhập học của mấy đứa nhỏ rồi. Và Merlin ơi, nó vẫn giấu hai đứa bạn của nó về Tom nhỏ và Sunny, khi hai đứa nhỏ nhập học sẽ gây náo loạn như nào nữa, còn...

Một bàn tay đặt lên vai nó, Lucius vừa nhìn đã nhận ra nó lo cái gì. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng nó trấn an. Cảm thấy bản thân thư giãn hơn nhiều, nó với tay ý nói Lucius dừng lại.

- Cảm ơn

Lucius dương nhẹ khoé môi lên một đường cong hoàn hảo và chẳng thèm đáp lại nó. Khi về lại nhà hắn mới thả cho nó một câu:

- Nếu ngươi sợ điều này thì ngay từ đầu đã không làm, còn nếu đã làm thì dù những kẻ khác có nói gì thì tốt nhất ngươi nên cho chúng thấy tại sao ngươi làm được việc đó. Đằng nào theo tính khí của ngươi chắc chắn sẽ cho cả 6 đứa vào Hogwarts, tốt nhất ngươi nên lấy lại dnah tiếng và quyền lực của bản thân ngươi đi. Vì con ngươi, Potter à.

...

- Ừm, ta sẽ cố gắng. Cảm ơn

ᕦ_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_ᕤ

London, Anh
07:20, ngày 1 tháng 9 năm 2012

- Cha ơi, người nhanh lên, phải đến nhà ga nhanh lên ạ. Chúng ta sẽ muộn mất. - James mất kiên nhẫn khi thấy Harry vẫn đang rửa bát. - Chúng ta sẽ muộn mất, Chaaaaaaa ơiiiiiiiii.

- James, con bình tĩnh lại, 9 giờ mới phỉa đến nơi mà hiện mới gần 7 rưỡi. Con gấp gì chứ.

- Nhưng mà, pa, nhanh lên đi mà, papa ơi - James không thuyết phục được liền chuyển hướng làm nũng.

- James, nếu con cứ như thế thì làm sao papa làm nhanh được. Ngoan ra ngoài đợi đi.

James nghe cha nói cũng đành bĩu môi chạy ra phòng khách. Tự nhiên như không mà ngồi luôn vào lòng Voldemort đang chơi cờ cùng Lucius. Mà hắn cũng chẳng nói gì, tên nhóc này tăng động quá mức khiến hắn cũng lười lên tiếng. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng màng. Cứ dăm ba phút, James lại nói vọng vào nhà bếp gọi Harry khiến hai người đàn ông khó chịu vô cùng.

- James, xin con đấy, đừng giục Harry nữa. N... Th... Cha con đang làm việc sẽ mất tập chung đấy. - Lucius xoa mi tâm nói, ồn ào quá mức cho phép của hắn rồi, tên nhóc này thật sự quá tăng động đi.

Ngay lúc này Harry mới bước ra khỏi nhà bếp. Gần như ngay lập tức, James chạy thật nhanh ra khỏi lòng Voldemort đến chỗ cha.

- Pa giờ mìn đi được ròi đúng hông ạ ?

-... James đừng nói giọng đấy nữa vsf giờ mới 7 rưỡi, cha nghĩ chúng ta chưa nên đi lúc này đâu - đảo mắt một các lười biếng Harry vô tình chạm mắt phải hai gương mặt đen xì sắp lật luôn bàn cờ ra rồi, cười thầm lại lia mắt ra nơi khác, lần này thứ nó thất là rất nhiều rương đồ của James được sắp lộn xộn ở cửa ra vào. - James, cái này là sao ? - chỉ vào đống rương Harry nói

- Đồ nhập học của con ạ, chúng ta đi được rồi đúng không ạ ?

- Chúng ta không thể đi nếu con không dọn cái đống đấy gọn lại con yêu ạ.

- Dạ ?

- Con phải dọn lại cái đống đồ đó trước khi chúng ta đi, James.

- Dạ - tiếng đáp của James ỉu xìu đến lạ

Thở dài một hơi, nó thật sự mệt mỏi lắm rồi a....

ᕦ_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_ᕤ

London, Anh
07:49, ngày 2 tháng 9 năm 2012

Harry đang vui vẻ thưongr thức bữa sáng của mình thì bất chợt có một bức thư được gửi tới bằng phép thuật. Tất cả mọi người trên bàn ăn chưa hiểu gì thì bức thư hoá thành một cái miệng bắt đầu nói:

" Gửi Harry James Potter, cha của trò James Sirius Potter.

Vào lúc 7 giờ sáng nay, con của cậu được phát hiện đã đánh nhau với một trò khác, hiện trò ấy đang nằm ở bệnh thất với thể trạng bị thương tích nặng nề, gồm một tay trái và chân phải bị gãy, mũi và miệng bị tổn thương liên tục chảy máu, và hàng loạt các vết thương khác.

Yêu cầu cậu Potter có mặt tại trường vào lúc 8 giờ để cùng các giáo sư khác bàn cách giải quyết vấn đề của trò James.

Kính thư

Hermione Granger

Phó hiệu trưởng

Hermione Granger "

-...

-...

-...

-...

-...

-...

-...

-...

-...

- Ta cần đi có việc một chút, mọi người cứ tiếp tục ăn đi. - Harry đen mặt nói, đây mới là ngày thứ 2 nhập học mà con của nó đã gây ra tội danh lớn như thế này. Thật sự quá mức khó tin mà, vừa hôm qua James mới hứa với nó sẽ ngoan ngoãn ở trường xong.

Ôm một bụng suy nghĩ Harry bước và lò sưởi. Khi ngọn lửa xanh tắt trước mặt nó là gian phòng hiệu trưởng quen thuộc. Đứng trong phòng có Hermione, cô nàng sau sự việc năm đó thì nghỉ việc làm Bộ Trưởng và lui về làm hiệu phó của trường và tất nhiên còn có hai vị có lẽ là phụ huynh của bạn học bị James đấm.

- Xin chào, tôi rất xin lỗi vì việc James gây ra, liệu ch-

Chưa hết câu đã có một thân ảnh lao tới bám chắc vào người nó. Là James

- James, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Thật xin lỗi quá, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn hướng giải quyết cho vụ việc lần này chứ ?

- Tất nhiên cậu Potter - người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi có vẻ là cha của đứa bé kia lên tiếng, ông có vẻ không có thiện cảm với Harry lắm.

- Vâng, chúng ta nên vào việc nhỉ. Trò James, liệu trò có thể giải thích cho sự việc này không ? - Hermione lên tiếng phá vỡ sự im lặng kinh dị này.

- Dạ, con... con xin lỗi - James bám chắc vào áo của Harry nói. Giọng nói run rẩy đầy sợ hãi như thể sắp khóc.

- Chà, ta nghĩ trò nên giải thích James - Hermione khó xử nói khi trông thấy James chỉ cúi gằm mặt bám ngày càng chắc vào Harry.

- James, nói cho ta biết đi. Con có lý do đúng chứ ? - Harry nhẹ giọng khuyên, xoa nhẹ bàn tay đang bám chắc vào áo mình an ủi.

- Con xin lỗi, là.. là do William n... nói - James thốt lên từng từ, đầy run rẩy, cuối cùng ào khóc ôm chặt lấy Harry.

- James, sao thế con. Ngoan đừng khóc - Harry thấy con khóc cũng hoảng hốt dỗ dành nhưng trong mắt hai phụ huynh của William thì chẳng khác nào chiều con quá mức cả

- Cậu Potter, tôi nghĩ cậu nên dạy con nghiêm khắc hơn chứ không phải cứ chiều nó như thế này. Con cậu đã đánh con chúng tôi ra nông nỗi như kia còn khóc loc như vậy thì còn ra thể thống gì chứ. - vị phi nhân bên kia tức giận nói - Đúng là thứ nghiệt chủng không có mẹ dạy dỗ

- Cô-

- Oaaa, cha ơi... William nói... Oaaa nó nói con không có mẹ... Hức a... nó bảo người là.. hức... Người là kẻ xấu... Oaa... nó bảo... nó bảo con.. hức... Nó bảo con là nghiệt chủng... Là đáng chết... Oaaa... Là nó đánh con trước... Nó bảo muốn giết con.. hức... Muốn xon chết.. Oaaaa - James xúc động càng khóc to hơn, ôm chặt vào người Harry.

- Cái gì tại-

- Nói dối, con của ta làm sao có thể làm điều đó được chứ - Ngài William tím mặt nói, ông ta có vẻ rất mất bình tĩnh

- Ngài William, con ta không biết nói dối. Làm sao ông chắc chắn đứa bé đó không nói điều đấy chứ. Với lời nói khi nãy của phu nhân có vẻ nó khá bất hợp lý nhỉ

- Cậu... Làm sao cậu chắc con cậu không nói dối chứ. Mà... Mà kể cả thế thì con tôi nói đâu có sai. Do nhà cậu vô phúc thôi, con tôi chỉ nói sự-

- MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ CƠ. - Harry tức giận

- Tôi,... cậu...

- ĐỊT CON MẸ MÀY, MÀY CÓ TIN LÀ MÀY SỦA RA THÊM CÂU NỮA LÀ CẢ LÒ NHÀ MÀY ĐI THEO BỌN CHÓ KIA KHÔNG. CON TAO ĐÉO NGỨA BUỒI ĐỂ NÓI DỐI NHÉ. ĐỊT CON MẸ MÀY, NGỨA CẶC QUÁ ĐEM RA ĐÂY BỐ GÃI CHO Ở ĐẤY MÀ VÔ PHÚC CÁI LỒN, CON MẸ CHÚNG MÀY DẠY CON THẾ À - Harry đỏ mắt chửi, nó đã cáu cái nhà này lắm rồi. Thở mạnh một hơi lấy lại sự bình tĩnh

- Tobias William, đây là lần đầu cùng là lần cuối tao cảnh cáo mày. Mày tốt nhất nên dạy con tử tế vào, để nó sủa ra thêm câu nữa tao sẽ băm cả nhà mày ra đấy. Con tao sai là đúng, tao sẽ dạy lại, con của mày cũng đéo vô tội đâu. Tốt nhất mày nên xem lại con mày đi, cả con vợ mày nữa đấy - Harry ném cho William phu nhân một ánh mắt ngập sát khí cảnh cáo

- Thưa giáo sư, thật bất lịch sự khi gây náo loạn như thế này. Tôi sẽ trả toàn bộ chi phí chữa trị cho trò William. Còn nữa, tôi sẽ đưa James về nhà vài ngày và sẽ đưa thằng bé trở lại sớm. Về sự việc lần này sẽ khuyên bảo lại James, mong nhà trường thông cảm. - nhẹ nhàng nói với Hermione, nó thật sự hơi mất bình tĩnh quá rồi

- Tôi xin phép - nói rồi nó vào lò sưởi, để lại cho họ một bóng lưng và mootn sự sợ hãi. Chỉ duy có Hermione là thở dài bất lực.

ᕦ_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_ᕤ

Biệt thự Potter

Harry trở về, mắt đỏ hoe ôm con lên phòng mặc ánh mắt của ba người đàn ông đang ngồi trong phòng khách và đàn con của mình. James từ nãy đến giờ vẫn còn khóc, lõi phép thuật của thằng bé cũng không ổn định, nó cần trấn an lại thằng bé.

Về lại phòng của chính mình, đóng thật chặt cửa, Harry vẫn ôm James thật chặt, miệng liên tục trấn an cố dỗ dành thằng bé. James vẫn còn rất nhỏ, nó biết chấn thương sau việc Ginny mất vẫn luôn ở đó, James luôn trưng ra nụ cười chỉ để an ủi các em của mình vì thằng bé là con cả. Việc thằng bé làm cũng chỉ muốn các em mình vui lên. Harry biết việc năm ấy vẫn luôn là một vết thương trong tim lũ trẻ. Nó biết James thật ra rất dễ khóc, rất dễ bị tổn thương. Nó biết con nó rất yêu thương nhau. Nó biết... Nhưng nó cũng sợ, nó sợ chúng sẽ bị tổn thương khi đến Hogwarts và gặp những chuyện như hôm nay. Nó sợ con nó sẽ đau, sẽ buồn. Nó luôn cố gắng yêu tất cả, nó không muốn đứa nào phải chịu thiệt thòi. Nó sợ rất nhiều, nó là một người cha tồi. Đôi mắt nó ngấn lệ, nghĩ đến việc các con của mình sẽ bị tổn thương nhường nào bởi thế giới bên ngoài nó lại muốn giữ chúng trong sự bao bọc của nó.

Harry cứ ôm James như vậy. Mãi đến khi cả hai thiếp đi vì mệt, Harry vẫn ôm chặt James và James cũng thế...

ᕦ_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_ᕤ

Đôi lời từ Meii: chương này là dài nhất từ đầu tới giờ luôn á, cùng là chương mà mình đã rơi nước mắt khi viết thật sự thì chuyền đạt tình cảm của Harry cho con luôn là thứ khiến mình day dứt ý. Kiểu, anh bé đã rất dằn vặt khi Ginny chết nên luôn muốn yêu thương con mình hết mực nhưng lại sợ ý, trong quá khứ anh bé đã mất đi rất nhiều nên sợ bản thân không đủ mạnh, đủ tốt để bảo vệ mấy đứa nhỏ. Thề là mình luôn muốn anh bé trong fic của mình được hạnh phúc ý nhưng nghĩ đến việc ảnh đã phải chịu những gì thì hạnh phúc xa vời quá mức luôn. Đau sót cực kỳ. Mình không dám khẳng định nhưng chắc chắn càng về sau mình sẽ càng viết nhiều hơn về tính cách của anh bé trong thiết lập của mình nha. Thề là trong tưởng tưởng của mình anh bé " ấm " cực ý.

P/s: mấy bạn đọc chuyện bình luận nhiều vô được không, không bình chọn cũng được nhưng mong là mấy bạn bình luận nhiều vào nhé, mình thích xem bình luận cực

31/5/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro