Chương 7: Lớp độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên, nhanh lên, đến tiết của Sev rồi." Harry khẩn trương lôi kéo nhóm tiểu xà chạy vội vào phòng độc dược. Cậu lập tức giành vị trí bàn đầu gần bàn giáo viên, không thể chờ được mà cứ trông về phía cửa. Harry à cậu bình tĩnh lại chút đi, cậu cứ như vậy sẽ dọa thầy ấy sợ mất, trong lòng ba tiểu xà la to.
"Rầm..." Severus tung áo choàng đen bước vào. 'Á đẹp trai quá đi' Harry điên cuồng gào to (trong lòng) hai mắt cậu hiện rõ hai trái tim hồng phấn đang điên cuồng đập.
'Đừng nhìn, đáng ghét tên quỷ khổng lồ đang làm cái giống gì vậy. Nhìn cái ánh mắt của nó kìa. Nó làm mình lạnh cả người.*^*" Severus rợn người nghĩ nhưng trên mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh. Bằng chất giọng đầy từ tính của mình giáo sư bắt đầu nói:
"Các trò đến đây để điều chế độc dược, một bộ môn cực kì tinh vi và nghiêm khắc trong quá trình điều chế. Bởi vì nơi này không cần phải vẩy đũa phép một cách ngu ngốc nên sẽ có người không tin đây là ma pháp. Ta cũng không mong các trò có thể hiểu được vẻ đẹp của chiếc vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa ra làn hương thoang thoảng, cũng không trông mong vào các trò có thể hiểu được sức mạnh tinh vi của chất lỏng đang chảy trong dòng máu các trò, mê hoặc đầu óc, làm các giác quan của các trò mắc bẫy..." Severus dừng lại, lướt nhìn tất cả học sinh trong lớp -" Ta có thể dạy các trò cách nâng cao danh tiếng, chế tạo vinh quang, thậm chí ngăn chặn cái chết"
Nghe đến đây Harry 'hừ' một cái tỏ vẻ bất mãn. Nhưng Harry nào giám tỏ ra ngoài, chỉ là 'hừ' nhẹ trong lòng mà thôi. Sev anh nói, anh có thể ngăn cản cái chết nhưng tại sao lúc đó anh lại buông tay. Chẳng lẽ mạng sống của anh không đáng giá với anh đến vậy sao, Harry ưu thương nghĩ.
"Harry...Harry... giáo sư đang kêu cậu kìa" Draco nhẹ lay Harry.
"Ồ có vẻ cậu bé hoàng kim không tập trung lắm nhỉ. Nếu bài giảng của ta chán quá cậu có thể không cần phải học" Severus mỉa mai nói.
" Thưa giáo sư, vì mải đắm chìm trong tư thái của ngài mà con đã thoáng lơ đãng. Xin giáo sư hãy thứ lỗi cho con" Harry cúi người nâng tay Severus lên hôn nhẹ một cái rồi cất lời xin lỗi. Cả lớp thoáng chốc im lặng. Các tiểu xà điên cuồng khăm phục thủ tịch vì dám làm vậy với xà vương khủng bố.
Dựt tay lại Severus chăm chú nhìn vào Harry " vậy cậu Potter hãy cho ta biết bài thuốc đơn giản và cách phán đoán ưu khuyết của sinh tử thủy"
"Thưa giáo sư, sinh tử thủy còn được gọi là thuốc ngủ liều mạnh, bài thuốc đơn giản là bột rễ thủy tiên thêm vào tẩm dịch của cây ngải, khác với màu tím của thuốc ngủ bình thường bày ra, sinh tử thủy chất lượng tốt có màu ô liu gần như trong suốt, khi vừa nấu xong có mùi thôm của thủu tiên, nhưng khi làm lạnh sẽ trở nên vô vị. Sinh tử thủy chất lượng tốt chỉ cần 1 ounce là sẽ khiến cho một con rồng trưởng thành rơi vào giấc ngủ."
"Rất tốt, Slytherin thêm 5 điểm. Có vẻ trò không ngu ngốc như ta nghĩ. Bây giờ hãy cho ta biết bài thuốc chính xác của chân dược" Severus tỏ vẻ hài lòng, khuôn mặt thả lỏng vài phần 'Nó cũng không ngu ngốc như thằng cha của nó'
"Thưa giáo sư, một liều chân dược cần 3 ounce máu kên kên, 3 ounce cỏ Berlock mùa hè, 5 ounce nấm nửa tai, 7 ounce băng nhũ Joris, 5 ounce lông tuyệt âm điểu, 7 ounce nước lọc, 10 ounce huyết thanh Tatu, phấn huân hương Ấn Độ có thể tùy theo yêu thích cá nhân mà thêm chừng 8 ounce. Trong thao tác thực tế 10 ounce huyết thanh Tatu, có thể dùng 3 ounce mật kỳ nhông thay thế." Cả lớp trố mắt ra nhìn Harry nếu nói sinh tử thủy là bình thường thì chân dược lại khác. Đây là loại thuốc bị quản chế, mà nếu muốn tiếp xúc với chân dược thì ít nhất phải tới năm bảy mới được học.
"10 điểm cho Slytherin. Hiện tại mở ra trang thứ ba《tinh giải độc dược sơ cấp》 chúng ta bắt đầu lên lớp" Severus ưu nhã xoay người lấy ra đũa phép gõ nhẹ lên bảng. Từng hàng chữ công thức hiện ra vô cùng đẹp mắt. Và tiết học đầu tiên- thuốc mụn ghẻ.
Bắt đầu giờ thực hành, tất cả tiểu xà lẫn các tiểu sư tử đều tự kết nhóm để bắt đầu điều chế.
" Draco, Blaise, Pansy sao ba cậu lại bỏ rơi mình" Harry mắt rưng rưng nói.
" Ôi Harry trình độ độc dược của mình còn rất yếu kém mà mình còn phải kèm cho Pansy, mình sợ sẽ cản trở cậu..." nói tới đây Blaise ghé sát vào tai Harry mà nói "...gây ấn tượng với giáo sư"
"Thôi có vẻ mình phải làm một mình rồi" vừa nói Harry vừa bày bộ dụng cụ của mình ra rồi bắt tay vào làm. Cả một quá trình điều chế thuốc mụn ghẻ nhìn cứ như một buổi biểu diễn đậm chất nghệ thuật vậy. Sau khi hoàn thành Harry vô cùng cẩn thận cho độc dược vào lọ đóng lại rồi đem lên bàn giáo sư.
"Có vẻ trò đã có cải tiến một chút trong đây, trò có thể đến hầm ta vào tối nay chúng ta có thể trao đổi thêm về cách đổi mới của trò." Severus cẩn thận đặc lọ độc dược vào trong hộp chuẩn bị về nghiên cứu. Đối với việc Harry có thể cải tiến độc dược thì giáo sư cũng rất bất ngờ, phải biết rằng cấp bậc đại sư mới có thể đủ hiểu rõ về độc dược và đưa ra cách cải tiến. Severus vừa đi vừa đi vừa suy nghĩ.
" Giáo sư cẩn thận" Harry la to rồi nhào đến đẩy Severus ra. Severus bị xô ngã ra đất, bực bội " Trò Potter..."
" Giáo sư ngài có sao không, có bị thương chỗ nào không" chưa kịp nói gì thì Harry đã dành trước. Cậu vô cùng lo lắng vừa hỏi vừa tung mấy cái bùa kiểm tra vào Severus mặc kệ bản thân, dù cậu đã bị bỏng một mảng lớn.
" Harry à, giáo sư không sao đâu cậu lo cho bản thân cậu trước đã" Draco lo lắng hỏi "mình nghĩ cậu nên đến bệnh xá đi, bỏng không nhẹ đâu. Giáo sư ngài có thể đỡ Harry đến phòng bệnh xá được không ạ, nếu tụi em đỡ em sợ đụng vào vết thương của Harry."
" Ờ... được..." Severus đến bên Harry từ từ nâng cậu lên. Động tác vô cùng cứng ngắc, Severus cũng không ngờ rằng Harry sẽ chạy ra đỡ. Thật là tức chết mà bọn sư tử ngu ngốc "Gryffindor trừ 50 điểm vì làm nổ vạc độc dược, thêm 50 điểm vì làm bị thương người khác. Còn bây giờ thì tan học"
--------------------------------------
Trên hành lang dẫn đến bệnh xá
"Cậu Potter trong đầu trò chỉ chứa toàn cả lác phải không? Ta nghĩ hành động anh hùng vừa rồi không hề đáng khen ngợi"
"Harry, Harry thưa giáo sư, tại sao giáo sư không bao giờ gọi tên con. Rốt cuộc giáo sư thông qua con nhìn thấy ai là James Potter hay Lily Evan. Giáo sư nhìn thẳng vào con này rốt cuộc con là ai?" Tránh thoát tay của Severus đang đỡ cậu, Harry điên cuồng gào to " chỉ nhìn em thôi được không hả Sev, chỉ là Harry thôi được không?" Mắt cậu ánh lên nỗi bi ai, tuyệt vọng.
" Potter trò..." Severus ngạc nhiên nhìn Harry, hắn nhìn thấy trong mắt cậu sự điên cuồng rồi chuyển thành tuyệt vọng. Severus không hiểu điều gì đang xảy ra, tại sao một đứa trẻ mới mười mấy tuổi lại có một ánh mắt như thế.
" Giáo sư ngài có thể trở về được rồi, con có thể tự đi đến bệnh xá. Đã làm phiền ngài rồi." Harry cúi gầm mặt xuống, lê bước chân nặng nề hướng về phía hành lang vắng, để lại một bóng hình cô đơn đầy mệt mỏi.
Severus đứng đó như bị ai hóa đá. Mắt dõi về hình bóng xa xa lúc này đây hắn bổng không còn thấy hình ảnh của Lily hay của James Potter qua thân ảnh nhỏ bé đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro