° Chap 14 ° : kiếm cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ấm... " Cậu thích cái sự ấm áp này... nó cho cậu cảm giác thoải mái cảm giác được bảo bạo giống như đang nằm ngủ trong vòng tay mẹ vậy.... Ủa ai ôm cậu vậy!?

Giật mình ngước nhìn lên người đang ôm khư khư cậu... này tay ôm thì ôm chứ sao tay lại còn nằm dưới mông cậu vậy?! Đúng là tên biến thái chết tiệt cậu nhớ hắn đào hoa thật nhưng không nghĩ hắn lại có hứng thú với cậu đấy!

" Sao vậy? Còn sớm lắm mau ngủ thêm chút nữa đi...." Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mái tóc cậu vừa thủ thỉ bên tai cậu còn không quên ôm chặt cậu vào lòng hơn....

" Bỏ ra ! Tên biến thái chết tiệt nhà ngươi!! " Cậu ngồi dậy thoát khỏi vòng tay hắn mà chỉ thẳng mặt hắn mà nói lớn!

" Cậu còn dám ôm tôi lên giường cùng mình! Cậu được lắm cậu Blaise tôi không ngờ mình lại để một tên như cậu ở trong phòng mình đấy! " Cậu chửi ầm lên mà xả giận vào hắn

" Vậy cậu định tính ngủ trên ghế để lạnh chết hả ?! " Hắn không vừa cũng quát lại  . Hắn quan tâm cậu như thế sợ cậu lạnh như thế mà cậu lại dám nói hắn là kẻ biến thái! Tức chết hắn mà !!

" Tôi có chết thì mặc xác tôi! Dù gì trước đây chẳng phải cậu là người muốn tôi biến mất nhất mà !! Giờ thì ngồi đây nói những lời quan tâm giả tạo! Thôi đi tôi không cần sự thương hại từ các người!! " Cậu đứng dậy khỏi giường đi vào phòng tắm đóng mạnh chiếc cửa ấy rồi biến mất để lại hân còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu

Phải ha... chính hắn là người muốn cậu chết nhất.... muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn.... nhưng cớ sao giờ lòng hắn lại đau thế này....Hắn ghét cậu ? Đó là sự thật sao ? Hắn quan tâm cậu chỉ là giả dối sao ? Sự thật rằng cậu chẳng còn yêu ai sự thật rằng cậu đã từ bỏ mọi thứ... nhưng sao cậu lại thay đổi nhanh như thế? Vì sao....?

------------------------------------------------------

Nhốt mình trong căn phòng quen thuộc khi đã nghe được tiếng mở cửa rời đi của tên kia cậu lại chán nản nhìn mình trong gương.... Mày thật thảm hại Draco Malfoy mày đã chết trong chính vũng máu tươi của mình... mày chẳng còn gì đáng để ở lại ! Mày nên chết sớm đi!!

Cậu bực mình vung nắm đấm thật mạnh làm tấm gương trên từng vỡ nát , mọi sự đau khổ được dịu lại bởi dây thần kinh của cậu đang bận bịu chịu những vết cắt sâu trên tay máu chảy khắp nơi trên sàn nhà những mảnh kính như đâm sâu vào da thịt nhìn thì đau nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì . Nực cười lời nguyền cắt sâu mãi mãi và lời nguyền tra tấn còn đâu hơn thế này nhiều nó chẳng có tí gì cho thấy cậu đang đau đớn cả....

Đưa đôi tay đầy máu của mình giơ lên cao ngắm nhìn từng giọt máu tươi đang chảy dọc theo cánh tay mà thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của cậu... nhoẻn miệng cười khúc khích cậu cảm giác kích thích trong việc này rồi đó nha

Cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng đã nhuộm một màu đỏ tươi cậu từng bước ngâm mình trong làn nước lạnh buổi sớm....ha...máu đang hòa bình cùng những giọt nước... cảm giác đỡ hơn rồi....

------------------------------------------------------

Xuất hiện ở phòng học nhưng không xuất hiện ở đại sảnh cậu đang ung dung ngồi đọc sách ở cuối dẫy bàn Slytherin nhìn cậu ung dung thế thôi chứ có bọn đang nhìn cậu muốn lòi con mắt ra luôn kìa=)

* Rầm*

" Quần què chó má gì vậy?! " Cậu la toán lên khi Pansy đập lên bàn cậu , cô nàng chong có vẻ bực bội nhìn cậu chằm chằm hai tay khoanh trước ngực.... ủa vậy bây nữa hả ?

" Draco ! Tại sao cậu lại không đến sảnh ăn sáng hả ? " Cô nàng bực dọc nhìn cậu , Cậu ốm quá rồi! Vậy mà còn chẳng chịu ăn chút nào! Phu nhân Malfoy thấy chắc khóc lụt nhà mất!

" Gì đây? Quý cô Parkinson đây lại ngứa chỗ nào khi không được gây sự với tôi à ? Không phải bình thường cô ghét cay ghét đắng tôi sao ? " Cậu đứng dậy nhìn cô rồi nhếch mép cười đểu nhìn cô nàng

" Cậu d_!! " Cô nàng đang định phản bác thì thấy phó chủ nhiệm của mình đi vào... chết tiệt tên khốn này thích phá đám vậy sao ?

" Mời hai cô cậu về chỗ và dừng ngay những hành động ngu ngốc như một đám sư tử đi!! " Tom rắn giọng chửi bọn chúng rồi quay người lên bản

Hơ hơ ước gì cậu có thể đấm vào cái bản mặt hắn ta một cái đau điếng! Mẹ đẹp trai thế không biết?! Vậy mà kiếp trước gớm bỏ mẹ....

" Hôm nay lớp ta sẽ thực hành với Ông Kẹ " giọng nói trầm ấm của tên giáo sư kia vang lên làm cậu kinh hồn . Ôi thôi sao lại xuất hiện nhanh vậy ?! Đã thế hôm nay nhà cậu còn học chung với đám sư tử đầu nhồi đầy cỏ lát nữa chứ , ôi toan thật rồi ông giáo ạ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro