° chap 2 ° : uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu niên tóc bạch kim đi dạo khắp khu vườn ngắm nhìn những bông hoa hồng trắng đua nhau vươn lên đón những ánh nắng nhè nhẹ , chẳng biết đã đi bao lâu cậu thiếu niên gầy gò ấy đang chìm đắm trong những hồi ức tươi đẹp bỗng chốc dừng lại . Đôi mắt xám khẽ dao động...ồ là nghĩa trang của gia tộc Malfoy , đứng trước cánh cổng được trạm khắc từ những miếng cẩm thạch trắng lớn dù đã có chút dấu hiệu của thời gian nhưng nơi này vẫn rất cổ kính dù có chút thiếu đi bàn tay chăm sóc của con người

-...

Bước từng bước vô trong nơi linh thiêng này cậu từ từ chậm rãi bước vào trong , theo những phiến đá dưới chân cậu dừng bước lại ở hai bia mộ khắc ghi

* Chủ gia tộc Lucius Malfoy và phu nhân Narcissa Malfoy *

Hít một hơi thật sâu cảm nhận từng dòng chữ trên tấm bia lạnh lẽo kia . Họ ra đi chỉ sau khi chúa tể hắc ám chết tầm 2 tháng những ám ảnh tội lỗi mà họ đã làm ra và phải chịu trách nhiệm với nó đã được trả giá... một cái giá quá đắt

- Thưa cha mẹ con đã về...

Hành lễ trước bia mộ của cha mẹ mình nước mắt cậu muốn rơi nhưng chẳng thể bước tường bế quan bí thuật ngăn chặn mọi cảm xúc của cậu lại như thể cậu chẳng còn chút cảm xúc nào

* Tâm hồn con đã chết
nhưng thân xác con vẫn còn
Chật vật để tồn tại nơi đây
nhưng linh hồn con lại đau đớn *

Quỳ xuống nền đất lạnh lẽo cậu từng bước thu mình lại cuộn tròn cơ thể lại cậu mệt mỏi rên rỉ những âm thanh đau đớn những vết bầm tím trên khắp cơ thể , những vết sẹo mãi chẳng thể nào biến mất nó minh chứng cho một cuộc đời khổ cực . 4 năm thanh xuân bị giam cầm cuộc đời cậu như thể còn những điều tối tâm nhất...

Ngồi giữa hai ngôi mộ của cha mẹ mình cậu như đứa trẻ muốn được vỗ về nhưng chẳng thể được rầu rĩ trong chính tâm trí mình . Hàng trăm nỗi đau đâm sâu vào trái tim nhỏ kia... điều gì đau hơn khi mình chẳng còn ai trên cõi đời này... bạn bè cũng chẳng muốn gặp vì quá khư tâm tối của mình...cậu muốn được vỗ về muốn được cha mẹ trách móc vì những hành động ngu ngốc của mình nhưng giờ thì không thể nữa rồi....

- cha mẹ ơi...con nhớ hai người lắm...

Hình bóng cô độc của cậu làm cho những bông hoa trong khu vườn rung động trước dáng vẻ của cậu những chú bướm trắng đua nhau bay quanh cậu như một lời an ủi cho tâm hồn đau đớn kia . Cảm nhận được như cả khu vườn đang an ủi mình cậu ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia...

* Loạt xoạt *

Giật mình quay lại hướng phát tiếng động đấy cậu từng bước tiếng lại nơi phát ra tiếng động... thật nực cười khi cậu lại có được cái tính hiếu kỳ của lũ Gryffindor mất não nữa...

- Một con mèo đen sao...?
- Meow~

Kẽ nhếc môi khi thấy chú mèo đen từ đầu đến chân kia cả đôi mắt của nó cũng đen giống như người ấy... Gương mặt cậu hiền diệu nhìn chú mèo đen ấy...bất giác cậu ôm chặt lấy chú mèo đen kia , chú không những từ chối mà còn làm ra bộ dạng an ủi cậu

- hức... tại sao..tao.. phải chịu những nỗi đau này chứ...tại sao... hức..tại sao chứ...tao mất hết mọi thứ... rồi mất hết rồi.. hức... chẳng còn ai bên tao nữa... hức... làm ơn đi... làm ơn cho tao một lời giải thích... đi... hức....

Chẳng hiệu vì sao mà cậu lại mềm lòng trước chú mèo đen kì lạ kia rồi chẳng hiệu tại sao lại khóc nức nở thốt ra những lời uất ức của cuộc đời mình...

Khóc mãi đến khi chiều xuống cậu mới đi vào trong nhà... ngôi nhà này vẫn vậy bụi bẩn khắp nơi

- Haizz... phải tốn nhiều thời gian để dọn dẹp rồi đây
- meow~
- Mày muốn sống cùng tao sao ?
- meow~

Như một lời đồng ý nho nhỏ cậu có chút hài lòng vì dù sao thì cậu cũng sẽ phải cô độc suốt khoản thời gian còn lại của cuộc đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro