° Chap 24 ° : vỗ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là ngươi...là ngươi Voldemort... Sao..? " Giọng cậu run rẩy cánh tay nắm chặt lấy đũa phép chuẩn bị cho những lời nguyền cay độc nhất có thể xuất hiện . Cậu đẩy Luna ra sau lưng mình đôi mắt xám mở trừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia

" Haha....em vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ ? Dray bé bỏng của ta " Gã cười khúc khích nhìn hai con thú đang cố gắng bảo vệ lẫn nhau . Ôi nhìn thật đáng yêu làm sao ! Cái vẻ mặt tuyệt vọng của cậu làm cả cơ thể gã hưng phấn biết bao...

" Chúng ta nói chuyện riêng chút nhé ?" Gã vẫy đũa phép ngay lập tức Luna bị đẩy khỏi căn phòng cánh cửa cũng lập tức đóng chặt lấy

" KHÔNG!! NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ ANH HẢ TÊN KHỐN KIA !? " Luna bị đẩy ra không can tâm cô bé lớn tiếng chửi rủa tên chúa tể hắc ám kia nhưng gã nào quan tâm gã cứ thế mặc kệ cô bé đang gào khóc ngoài kia mà chỉ quan tâm đến bóng dáng người gã yêu mà thôi....

" Tránh xa tôi ra !! " Draco hét lớn , lùi từng bước về phía chiếc cửa sổ sau lưng mình... Từng bước từng bước gã cứ tiến thì cậu cứ lùi đến khi chẳng còn có thể nhúc nhích được nữa cậu mới căm phẫn nhìn gã đàn ông kia

" Nào em yêu chúng ta đừng như thế nữa được không? " Gã dùng chất giọng nài nỉ cậu còn làm ra cái vẻ mặt của kẻ bị hại ! Không! Cậu mới là kẻ bị hại là kẻ chịu thiệt thòi ở đây!

" Im mồm! Đừng có gọi tôi là em yêu! Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi!! " Cậu sử dụng hết sự bực tức kìm nén bấy lâu nay của mình chĩa thẳng đũa phép của mình vào mặt gã điều mà cậu của trước kia mãi mãi sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến! Nhưng xin lỗi! Cậu không còn là kẻ yếu đuối như trước kia nữa!

" Tch..." Gã chán nản mà tặc lưỡi rồi nhẹ nhàng hạ đũa phép của cậu xuống giọng dịu dàng như muốn vỗ về chú mèo nhỏ trước mắt mình

" Ta không còn là kẻ thích giết người và ham muốn quyền lực giống như xưa nữa Draco đáng yêu" Gã lên tiếng giải thích cho cậu bé cố chấp trước mặt mình

" Ngươi nhìn mặt ta giống có tin người đã giết chết gia đình mình không?! " Cậu gào ầm lên! Đừng có coi cậu là đứa con nít mới lớn! Cậu cũng gần 34 tuổi rồi chứ bộ!!

" Well well tin hay không tin là chuyện của em nhưng có một điều ta muốn em phải biết" Gã chán nản liếc dọc theo đường cong trên cơ thể cậu rồi từ từ đến bên thì thầm những sự thật...

" Đây không phải thế giới tiểu thuyết đâu em yêu à " Gã nói xong liền hôn nhẹ lên má cậu trong khi cậu vẫn còn đờ người ra nghe sự thật.... Khoan đã đây không phải cuốn tiểu thuyết hắc dịch ấy sao ?

" Tại sao ngươi lại bảo như thế?! Merlin bảo đây là thế giới giống cuốn tiểu thuyết ấy mà ?! " Cậu như quên đi những hành động của gã mà hung hăng hỏi ngược lại gã ta

" Đó là Merlin bảo giống thôi chứ có phải là nó đâu! Với lại tên Arthur cũng kể cho ta sự thật rằng nơi này hoàn toàn là một thế giới riêng biệt! " Hắn len giọng chắc nịt những thông tin mà mình biết được còn cậu thì hoan mang tột độ... Hèn gì bọn kia... Bọn kia mới chịu giúp lời hứa với mẹ cậu... hóa ra là vậy.... WTF ?!

" Vậy đó giờ tôi đang sống thật chứ không phải là ở trong một quyển sách vô tri sao ? " Cậu hoan mang thật rồi đó?! Cậu còn tính tự sát để lên tính sổ với ngài Merlin luôn ấy chứ

" Bình tĩnh đi nào em bé của tôi không phải quá tốt sao? " Gã ôm chặt lấy thân thể của cậu vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim mềm mại của cậu

" Tốt cái con khỉ?! Theo như giống trong tiểu thuyết là sẽ có phân đoạn có con nhỏ nào đó xuyên không vô đây đấy!! " Cậu gào khóc với cái cốt truyện đầy drama của ngài Merlin  rồi đó!!  Còn cái kiếp nạn thứ 82 nào nữa thì mang ra hết dùm cái đi!

" Chỉ là một đứa ất ơ nào đó thôi mà em làm gì mà phải lo lắng như thế chứ? " Người yêu của gã khổng cần sợ bất kì ai ! Những ai làm cậu sợ hãi đều phải chết!

" Tôi lậy người! Người nghĩ xem liệu con nhỏ đó có để cho tôi sống yên ổn nhưng hả?! " Cậu bực mình đấm vào vai hắn ! Người gì đâu toàn giết với chóc !

" Em đừng lo cứ để tôi bảo vệ em " Gã vừa ôm vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của người trong lòng mình

" Đừng có mà giết người...." Draco không muốn hắn lập lại sai lầm như kiếp trước đâu một lần là quá đủ rồi...

" Anh sẽ nghe lời em mà " Gã trả lời chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không giết người.... Đàn em của gã giết chắc không tính đâu ha?

" Và đừng gọi tôi là em yêu... "

" Không... Em yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro