/ Chap 39 / : đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đàn ông đang chỉnh trang lại mình trong gương làm cậu bật cười khúc khích... Dáng vẻ này khác hẳn với lúc cậu cùng Luna dí theo muốn rớt cái quần... Con chó đen chỉ biết gây chuyện...

" Chú chỉnh tóc của mình hơn 34 lần rồi đó! " Cậu chán nản ngồi trên ghế sofa gần người đàn ông kia

" Nào cháu biết hôm nay là ngày rất quan trọng với ta mà ! Chú Sirius lên tiếng minh oan cho sự lâu la của mình... Phải hôm nay là đám cưới của chú

" Tùy chú cháu đi đây " chắc giờ mẹ cậu đang khóc lụt nhà vì cuối cùng thằng em báo cha báo mẹ của mình cuối cùng cũng chịu lết đít đi lấy " vợ " nghe tin này bà vui đến mất ăn mừng rất lớn làm tụi động vật nhỏ chỉ biết cười cho câu chuyện hài hước này... Và ngưỡng mộ cho một tình yêu vĩnh cửu đã được quay về với nhau... Ôi thứ tình yêu của hai kẻ điên!

Cậu bước ra ngoài , rồi bước đến một căn phòng khác... Nơi vị phu quân sẽ đứng cạnh chú Sirius trong lễ cưới...

* Cốc cốc cốc*

" Mời vào" người ấy khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh trên ngực là một bông hoa hồng đỏ xinh đẹp nó nở rộ như nụ cười của người kia . Cậu bước vào trong với dáng vẻ âm trầm....

" Chú gọi con có chuyện gì không ạ? " Cậu bước vào trong một chút rồi đứng nhìn người ấy đang nở một nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết dành cho cậu....

" Cảm ơn con Draco... " Chú ấy hạnh phúc mà rít lên... Phải! Chẳng biết vì sao mà chú Remus Lupin lại có cảm giác như mình đã từng dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với cậu... Cũng chẳng biết vì sao mà cậu lại như một thiên thần mang cho chú ấy một món quà mà chú ấy nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhận được... Chính là tên phá hại Sirius Black và thuốc ức chế năng lực người sói của mình... Trời ơi chú ấy hạnh phúc lắm luôn đấy!

" Haha...có gì đâu ạ ! Đó là điều mà cháu nên làm mà!" Ôi cậu còn tưởng điều gì quan trọng lắm ai ngờ chú ấy lại nói như thế... Cậu đang sửa sai sửa lại những lỗi lầm của bản thân mình... Khi nghe tin hai người này hi sinh cậu đã mang một vẻ tiếc nuối buồn bực... Chẳng vì gì dù sao kiếp trước cậu cũng không thân thiết với họ nhưng khi đã ở kiếp mới thì cậu sẽ không để mình phải buồn bã khi nghe tin thằng em mình hi sinh dưới tay tử thần thực tử cả...

" Nào chú hãy mau chuẩn bị đi! Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó! " Cậu cười tươi vẫy tay với chú ấy rồi quay người bỏ đi... Cậu còn điều phải làm

" Em sao vậy? " Tom nhìn em bé đang lo lắng đi đâu đó hắn cười nắc nẻ với gương mặt hào hứng xen lẫn cảm xúc của mình... Haizz vợ tương lai của hắn đáng yêu quá !

" Em cần gặp người đó một lát" cậu bước nhanh mặc kệ tên giáo sư Tom điên điên khùng khùng đang cười ngờ nghệt như nghiện ở phía sau lưng

---------------------------------------------------

Buổi lễ diễn ra dưới sự chúc phúc của toàn thể những người bạn thân thiết của họ mẹ cậu đang cười tươi hơn bao giờ hết cha cậu cũng vậy họ chào hỏi những vị khách đến tham dự  , cha của tên Harry cũng đang sục sùi vì đã mười mấy năm rồi hai thằng bạn của mình mới được về bên nhau... Mừng muốn chết! Snape đứng cạnh Lily cả hai người cùng nhau nói chuyện người mỉa mai người cười nắc nẻ vì thằng chồng mình cứ như con nít!

" Luna... Draco đâu? " Harry thắc mắc từ đầu buổi đến giờ hắn không thấy cậu ở đâu... Kể cả khi người cha đỡ đầu của hắn đã trao nhẫn cho nhau thì vẫn không thấy cậu

" Anh đừng lo! Anh ấy sẽ quay về nhanh thôi! " Luna cười bí ẩn! Cả cô và cậu đã mất rất nhiều thời gian để tìm được người kia và đưa người ấy trở về... Một người quan trọng của chú Sirius... Một người....

" chào mọi người"

Tất cả mọi người dồn sự chú ý đến giọng nói đang đứng ở phía cuối lễ đường họ đứng ở ngay cổng hoa bước vào trong , hai thân ảnh xem xem nhau xuất hiện một người có mái tóc bạch kim một người có mái tóc đen...

" Họ tới rồi " Luna đứng cạnh Tom cười khúc khích , Tom cũng chỉ biết cười nhẹ vì em yêu của hắn luôn hết mình vì người khác vì gia đình mình

" Đó là.... " Chú Sirius sững sờ đôi mắt đen láy ấy ánh lên những tia hi vọng những niềm hạnh phúc khó tả... Em trai chú về rồi!

" Regulus !! " Mẹ cậu vừa cười vừa khóc bà hạnh phúc càng thêm hạnh phúc khi nhìn đứa em trai họ đã mất tích hơn 20 năm đột nhiên quay lại đây.... Ôi hạnh phúc này thật khó tả !

" Em về rồi anh hai... " Chú Regulus cười tươi dang cánh tay có phần gầy gò do bị phong ấn suốt 20 năm của mình lên đón lấy người anh nước mắt tèm lem cùng cái quan tâm dịu dàng của người chị họ mình à quên

" DRACO! " người dì Bellatrix ôm lấy cổ cậu dì ấy cầm chai rượu nho hơn 100 năm trong tay rồi cười nắc nẻ lên vì vui mừng... Cha cậu chỉ biết đứng từ xa xấu hổ trước quan khách nhưng họ đâu quan tâm! Ở đây không có Voldemort không ai phải chết! Không ai phải đau khổ ! Không ai là tử thần thực tử cả ! Không ai phải giết người... Họ cười những nụ cười hiếm hoi... Cả khu vườn của gia tộc Black vang lên những tiếng cười nói xen lẫn những tiếng khóc vì xúc động....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro