° Chap 7 ° : Luna Lovegood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhẹ nhàng gọi tên cậu một giọng nói quen thuộc mà cậu thường được nghe , quay ngoắt lên nhìn người vừa gọi tên mình cậu có chút khựng lại....

" Lovegood , có chuyện gì sao ? " Cậu nghi hoặc nhìn cô bé gì muốn gì muốn đánh nhau à ? Anh mày không đánh con nít đâu nhớ!

"Đừng gọi em như thế em cũng như anh thôi" con bé cười tươi nhìn cậu đang nhăn mặt khó chịu... ditme...

Luna Lovegood con bé được cậu coi như một cô em gái nhỏ những lúc chán cô bé sẽ thường xuyên ghé qua trang viên Malfoy để nói chuyện với cậu và đi chăm sóc khu vườn sau nhà dùm cậu mỗi khi cậu không có thời gian...

" thật luôn? " Cậu bực bội ngồi xịch qua để cô bé ngồi xuống cạnh mình . Cả hồi trường như gặp chuyện lạ ! Một Malfoy nhà Slytherin đang ngồi nói chuyện một Ravenclaw một cách bình thường . Trời ơi cái Hogwarts này sáng giờ phải đón rất nhiều tinh giữ rồi đó đừng làm bọn nó sốc nữa mà !!

" Làm sao em qua đây? " Cậu nhàn nhạ hỏi thôi đành chấp nhận số phận của mình vậy . Ờ thì phải chế.t mới qua đây được... cậu biết Luna cũng rất hay nghịch ngợm có chút tính cách của Gryffindor chăng ?

" Em rớt xuống vực mà chết do mãi đọc truyện của chị Hermione " con bé trả lời thản nhiên nhìn cậu đang tức đến hộc máu.... trời ơi trời em tôi...

" Vậy hai anh em mình die hết rồi..." Cậu quay qua nhìn biểu cảm của con bé

" Vâng , chúng ta đều chết một cách đau đớn nhất! " Luna bình thản nói lên những gì mình nghĩ ừ thì chết kiểu của họ đau thật

" Vậy ở đây em là gì? " Cậu khá thắc vì con bé chết sau cậu mà nhỉ?

" Em vẫn là em có một cuộc sống bình thường thôi chẳng sao cả " cô bé nói rồi cầm lấy cuốn truyện của mình lên cho cậu xem

" Vậy là có mình anh mày khổ hả trời? " Cậu gào khóc trong lòng mà thầm nghĩ chỉ có một mình mình phải chịu nhiều sự đau đớn như thế...

" Thôi mà anh chúng ta chỉ đang trong quá trình phát thảo thôi chúng ta có thể thây đổi số phận mà " con bé an ủi cậu vài phần rồi bắt đầu hỏi

" Anh chết kiểu gì mà khắp người bê bết máu trong khu vườn vậy " giọng con bé khá thắc mắc vừa nhìn chăm chú biểu cảm của cậu...

Ở sau lưng có người đang cố vểnh tai lên mà nghe cuộc trò chuyện của họ...
" Gì mà chết đau đớn...đau khổ...máu tươi...khu vườn vậy? " Người đó lầm bầm muốn nghe thêm nữa nhưng lại chẳng thể

" Luna chúng ta nói chuyện riêng thôi em " cậu đứng dậy ngay khi chỉ ăn được vài miếng rồi cùng cô nhóc nhà Ravenclaw đấy đi ra ngoài gốc cây thân quên cạnh hồ đen....

" Thằng Malfoy nay lạ ! " Ron thốt lên nói với cậu nhóc bên cạnh mình

" Phải rất lạ ... lần đầu tiên mình thấy cậu ta im lặng và ôn nhu như thế! " Một giọng nữ khẳng định lại sự khác lạ của cậu là chủ nhân tương lai của câu chuyện khốn nạn kia Hermione

" Đúng thật là kì lạ " Draco của hắn sao nay lại đi cùng con nhỏ nhà Ravenclaw kia chứ? Còn tỏ vẻ thân thiết các kiểu đúng là đáng ghét thật mà....

Ở đâu đó trên bàn giáo viên có thân ảnh đang chăm chú nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa to lớn rồi biến mất....
" Chà... có vẻ cậu Malfoy thú vị hơn ta nghĩ đấy"

------------------------------------------------------

" Anh nói đi! " Cả hai ngồi xuống bên cạnh góc cây bên trên là chiếc đèn dầu được treo lơ lửng thấp sáng

" Haizz...thử thuốc trị lời nguyền tra tấn..." Cậu từ tốn trả lời

" Vậy là thất bại sao ? " Con bé nghi hoặc nhìn cậu

" Không anh đã hoàn thành nó trước khi mất nhận thức" cậu ngước nhìn bầu trời đêm...

" Chính vì thứ thuốc ấy mà anh mất... vậy qua đây anh còn bị ảnh hưởng của lời nguyền đấy không? "

" Anh cũng chẳng rõ nữa Luna à mới qua anh đã bị đánh bầm dập còn chưa rõ nguyên nhân..." Cậu kéo tay áo lên hình ảnh dấu ấn hắc ám xấu xí đã biến mất nhưng cậu vẫn có cảm giác nóng rát ở cánh tay mình... chết tiệc cậu muốn cào nát nó ra...

" Khi phát hiện ra xác của anh trong khi vườn anh Harry đã ôm chặt lấy anh đấy " con bé nói rồi cũng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao

" ha... tên đầu bô đấy mà cũng...dám ôm anh sao ? " Miệng thì buông lời chế giễu nhưng sao tâm can cậu lại đau đớn như vậy? Tại sao lại đau như vậy...?

Cả hai lại bắt đầu buôn dưa lê bán dư chuột như xưa bắt đầu nói xấu tên đầu bô kia rồi cùng nhau cười khúc khích mà chẳng để ý một hình ảnh ai đó đang cay cú vì chẳng nghe được gì Chết tiệt cái bùa cách âm chết tiệt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro