Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Gì cơ? Lucius á?!" Tom ngạc nhiên, sau đó lại gật gù nói: "Thông minh đấy, nhà hắn vừa giàu lại còn có nhiều quan hệ rộng rãi"

Cậu nghe xong liền im bặt, chỉ gật gật đầu lia lịa như thể 'Đúng rồi đúng rồi! Ý tôi là thế đó!'

Thật ra cậu chỉ đơn thuần muốn gián tiếp thu phục Draco, nhưng Tom lại nghĩ theo một chiều hướng khác hoàn toàn...

Mà thôi kệ, dù sao cũng đã có bước đầu để hoàn thành mục tiêu rồi, cậu lấy lại được tinh thần một chút.

- "Vậy đợi giáng sinh về rồi đi hỏi hắn xem sao?" Tom xoa cằm.

- "Chủ nhật luôn đi! Dù sao học viện bây giờ đâu còn như kiếp trước, không có bị sự đe dọa của thế lực hắc ám nên hẳn là được phép độn thổ ha? Nha, anh Tom?" Cậu bắt đầu níu áo anh, chớp chớp mắt làm nũng.

- "... rồi rồi..." Tom đỡ trán, triệt để bị hạ gục bởi sự đáng yêu của cậu.

Cuối cùng Tom tuy không đành lòng nhưng cũng phải nhắm mắt đuổi cậu về lớp. Cậu thong thả về lớp, đi vào như một cơn gió và tất nhiên là không bị ai để ý.

Giờ cơm tối cậu lại phải đối mặt với sức đeo bám mãnh liệt từ Cedric, không biết cậu đã chuyển chỗ bao nhiêu lần mà đã từ đầu bàn xuống tận cuối bàn xa xôi!

- "Harry à~" Cedric chớp chớp mắt như một chú cún nhỏ lấy lòng thằng sen.

- "Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?" Riddle mất kiên nhẫn nói, có thể thấy ly nước bí đỏ trong tay cậu đang lay chuyển một cách dữ dội như muốn trào cả ra ngoài.

- "Em về phòng điiiii" Cedric gắp vào đĩa cậu một miếng thịt nướng, cằm hơi hếch lên: "Nhaaaaa?"

Cậu lúc này thật sự phẫn nộ với cái "người thiếu niên vô liêm sỉ đeo bám như đỉa kia", cảm nhận rõ phẫn khí đang cuộn trào trong lồng ngực, cậu nhắm mắt lại, hít vào - giữ hơi - thở ra - hít vào - giữ hơi - thở ra.... mãi tới khi bình tĩnh lại mới cười gằn một tiếng: "Nếu em về phòng, anh có hứa sẽ tránh xa em một chút không?"

- "Anh hứa với danh dự của một người đàn ông" Cedric cười rộ.

Và chỉ hai ngày sau đó, cậu đã thật sự hối hận với quyết định đó. Không còn đeo bám, nhưng bây giờ lại đối với cậu như một con búp bê chính hiệu!

Ngày ba bữa đều mang về tận phòng, ngày nào cũng soạn sách vở cho cậu, mỗi buổi sáng và chiều trước khi đến lớp và sau khi tan học đều chuẩn bị quần áo và nước ấm vừa đủ cho cậu tắm, thậm chí có vài lần nếu tiện đường đến lớp đều xách cặp hộ cậu!

Từ trước tới giờ chưa từng được đối xử như ông hoàng thế này, cậu tất nhiên không thể nào quen được, cũng rất khó chịu! Cứ như vầy thì e rằng cậu sẽ trở thành một cậu bé mũm mĩm mất!

Nhưng mà càng không thể nào quay lại làm phiền giáo sư Snape, cậu chỉ còn cách nói thẳng với anh ta.

Sáng sớm ngày thứ ba sau khi quay trở lại kí túc xá Hufflepuff, như thường lệ Cedric dậy sớm hơn cậu và chuẩn bị nước tắm. Người ta đã có tâm chuẩn bị thì không thể nào phụ lòng, nhưng trước khi đi tắm cậu cũng không quên dặn anh ta đừng đến đại sảnh lấy phần ăn nữa, đợi cậu xong rồi nói chuyện.

Khi vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy Cedric thật sự nghe lời ngồi ở giường chờ đợi cậu, cậu đi tới thả người ngồi xuống giường mình, đối diện với anh.

- "Cedric, em muốn biết, em trong lòng anh là cái gì?" Cậu nói xong mới cảm thấy mình dùng lời không được đúng, vội sửa lại: "Ý em là, em đối với anh là cái gì ấy?"

- "... Bạn cùng phòng? Anh coi em như em trai ấy?" Anh ngập ngừng nói.

Cậu vò mái tóc còn đang ướt, nhíu mày: "Anh có em trai không?"

- "Không có, sao thế?"

- "Thảo nào... anh có biết rằng anh đối với em không như những cặp anh em khác không?"

- "Hả?"

- "Anh đối với em như là một con búp bê vậy đó! Còn hơn cả những bà mẹ chăm sóc những đứa con ở tuổi chúng ta! Và em rất không thích điều này, mọi việc em đều có thể tự mình làm nên anh có thể đừng quá mức quan tâm không?"

Lòng Cedric càng thêm mờ mịt, không hiểu sao khi cậu nói rằng anh đừng quan tâm cậu nữa thì anh lại cảm thấy một nỗi buồn bực không rõ nguyên nhân. Cậu đối với anh là cái gì? Cái cảm xúc này từ đâu mà có? Vô vàn câu hỏi quay mòng mòng trong đầu anh, cuối cùng anh trong vô thức gật đầu đồng ý cậu.

Tình cảm anh dành cho cậu là gì? Cậu đối với anh quan trọng như thế nào? Cậu sớm đã không đơn thuần là "con trai một người bạn của cha mà anh cần phải chiếu cố", không chỉ là một người bạn cùng phòng, tình cảm này còn vượt trên cả mức anh em kết nghĩa, vậy nó là gì? Anh không biết, có lẽ nên thử đi hỏi ai đó trong đám bạn của mình vậy...

Vào một ngày giữa tháng mười đang yên đang lành, cả trường đột nhiên xôn xao một tin đồn cực hot! Nam thần vô cùng nổi tiếng đến từ nhà Hufflepuff, Cedric Diggory vậy mà lại đơn phương một ai đó! Vô số thiếu nữ đứng lên cãi nhau chỉ vì cuộc bình chọn xem người mà Diggory đơn phương chính là ai, mãi tới khi chủ nhiệm các Nhà tới can ngăn mới chịu yên ổn lại. Thành ra cho tới cuối cùng vẫn không một ai biết được người nọ là ai, trừ bản thân Diggory.

*
*   *

Một buổi chiều trời mát mẻ cuối tháng mười, Riddle vô tình tìm thấy ở gần sân Qudditch có một vị trí vô cùng tuyệt để thư giãn. Không phải là cây Liễu Roi, mà là một cái cây "bình thường" duy nhất trong trường, nó rất to, cành cây vững chắc còn đủ để có người leo lên đó ngồi. Chỉ với một vài kỹ năng từ kiếp trước, cậu có thể leo lên cây một cách dễ dàng mà không cần chật vật. Vừa có bóng râm, vừa mát mẻ, cái cây này vừa cao lại vừa có nhiều lá, rất thuận tiện cho việc ẩn thân, chỉ là không tránh được có kiến, nhưng vấn đề nhỏ nhoi này không đáng để bận tâm. Cậu âm thầm cảm thán, cái vị trí tuyệt vời thế này mà tại sao cả bảy năm học ở kiếp trước cậu lại không hề biết được chứ?

Đang nằm vắt vẻo thiu thiu ngủ thì chợt có một tiếng động loạt xoạt không nhỏ vang lên, tựa hồ như cũng có người đang leo lên cây, tính cảnh giác được đề lên mức cao nhất, cậu nhất thời quên mất việc mình đang nằm trên cây mà bật người dậy.

Thành ra bất cẩn trượt chân, cậu còn tưởng mình té đến nơi, nếu như vậy thì không chừng trong truyền thuyết bảy Harry đến từ bảy thế giới đấu với nhau sẽ xuất hiện một tiểu tử xấu số khi trận chiến còn chưa bắt đầu thì đã trượt chân ngã chết. Nhưng không, xem ra Merlin còn rất coi trọng cái mạng nhỏ này, may mắn sao xuất hiện một cánh tay giữ lấy cổ áo cậu.

- "Cậu là Harry... Harry...?" Riddle ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang nắm cổ áo cậu, phải nói thật là người nọ rất quen mắt, chắc chắn là một trong đám Harry nhưng nhất thời chưa xác định được chính xác là ai.

Vụt.

Chớp mắt một cái đã thấy Riddle yên vị trở lại trên cành cây.

Cậu không khỏi rùng mình nhìn đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của người kia đang xoa xoa vào nhau, trong lòng âm thầm gào thét. Thế quái nào lực tay của cậu ta lại mạnh thế chứ?!

Người nọ ngưng lại động tác xoa tay, bày ra một bộ dáng đau thương ôm ngực nói một tràng: "Riddle à~ cậu cũng thật vô tâm đi! Tối nào chúng ta cũng gặp mặt nhau mà cậu nỡ lòng nào không nhận ra tớ chứ? Tớ đang cảm thấy trái tim mình đang bị tổn thương sâu sắc đây... cậu nhất định phải bồi thường tổn thất tinh thần đi, hức!"

Mắt Riddle đang trợn to lại càng to thêm, tại sao trong trí nhớ của cậu lại không hề tồn tại một Harry nào như thế này chứ? Vừa lắm mồm vừa giỏi ăn vạ!

Thấy người đối diện không kịp phản ứng gì, khóe môi Longbottom kéo lên cao, thích thú nói: "Tớ là Harry Longbottom, hôm nay tớ ở tại đây là vì cố tình tìm cậu đấy!"

Riddle hoang mang: "Tìm tớ á?"

Vừa dứt lời đã thấy khuôn mặt của Longbottom đột nhiên phóng đại, hai đôi môi lướt qua nhau, tạo ra một dư âm ngọt ngào. Longbottom cất lên giọng điệu mê hoặc: "Tớ thích cậu, cậu nghĩ sao về việc chúng ta quen nhau?"

Riddle ngây ngốc còn chưa loading não xong, nửa ngày mới ngộ ra, gò má cậu đỏ chót lên như trái cà chua, lắp bắp:

- "C- cậu cậu cậu cậu thíc- thích... thích tớ á?!"

Nhận lại được cái gật đầu xác định của Longbottom, Riddle càng thêm ngượng ngùng ôm mặt. Ngay cả chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù sao cũng đâu phải cậu chưa từng có một mối tình, nhưng đáng lẽ ra thì phản ứng bây giờ cũng không nên dữ dội như vậy chứ???

- "Nhưng mà..." Cậu nói "Chúng ta mới vào trường được có hai tháng, lỡ may... lỡ may cậu chỉ là nhất thời say nắng thì sao?"

Longbottom đưa tay quệt mũi, cười hì hì đáp một cách thản nhiên: "Tớ đã để ý cậu từ khi thấy cậu lần đầu tiên ở lễ phân viện ấy, tớ tin chắc rằng mình đã gặp đúng người. Tớ chỉ cần cậu đồng ý thôi, tớ không yêu cầu cậu cũng phải thích lại tớ"

Longbottom biết trước Riddle sẽ hỏi ngược lại, thật ra trước lúc tới đây y đã soạn sẵn mấy chục trường hợp có thể xảy ra và câu trả lời, lúc này coi như là đọc thuộc lòng ấy.

Nụ cười trên môi Longbottom dần gượng đi, giọng bắt đầu nhỏ lại: "Tớ cũng biết được rằng cậu có người trong lòng rồi, Draco đúng không? Nhưng tớ thật sự thích cậu, tớ chỉ muốn cậu quan tâm tớ một chút thôi, như vậy cũng đủ lắm rồi..."

Riddle nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nên từ chối hay là chấp nhận đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro