Chap 3: Những vị khách mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thảm cỏ thấm đẫm màu đỏ của máu làm cho James và Severus khiếp sợ.

Ngay lúc đạo sáng kia đánh trúng Lily thì Harry đã chạy ra đỡ nhưng cơ thể cậu còn quá nhỏ không thể luân chuyển một lượng ma lực lớn trong phút chốc.

Nhưng khi thấy mẹ mình gặp nguy hiểm trong lúc cấp bách đã dẫn một lượng lớn ma lực sử dụng "Protego" lớp phòng thủ này kiên cố vô cùng nhưng đạo ma pháp kia thật sự mạnh đến khủng khiếp làm nứt cả lá chắn làm cho Harry phải dùng "Depulso"( bùa đẩy) đẩy xa Lily qua hướng của James, rồi lách người để làm lệch đạo sáng đó.

Nhưng không may, lá chắn bị xuyên thủng, xuyên thẳng qua hông phải khiến nó không ngừng chảy máu.

Lily chưa kiệp bình tĩnh lại đã hoảng hốt chạy lại chỗ Harry cô cố gắng đỡ lấy Harry nhưng Harry đã nằm gọn trong lòng Severus cô chạy lại xem không ngừng khóc. Harry thấy mẹ mình khóc thì cố gắng nở một nụ cười chấn an cô.

"M..mẹ à con không sau đâu" nói thì nói vậy chứ cậu đau sắp không chịu nỗi rồi nhưng vẫn gắng gượng mà chịu mất một mảng thịt không đau cũng uổng.

"Cái gì mà không sau con thành ra như vậy rồi". Cô cứ mãi khóc James thấy tình hình thế này không ổn liền chấn an cô chuẩn bị bế Harry vào trong xem vết thương thì Severus đã bế Harry lên từ lúc nào làm cho Jame chưa kiệp phản ứng hắn liền hằn giọng.

"Tên sư tử kia mau chuẩn bị phòng trống, mau lên" James nghe vậy nhanh chóng dẫn Severus đến phòng trống, rồi đỡ Lily đi theo phía sau.

"Severus em không sau đâu chú đừng nhăn nhó như vậy" Harry cố tỏa ra là mình ổn mong người kia có thể bớt lo nhưng mà nhìn cách y đi cũng biết y lo lắng cỡ nào rồi.

Y nhẹ nhàn đặt Harry lên giường dùng một 'Diffindo' để cắt lớp áo dính máu kia rồi dùng 'Episkey'(bùa chữa trị) để càm lại máu nhưng không có tác dụng gì, hắn lấy ra lọ dược cầm máu và bổ máu cho Harry uống nhưng máu cũng chỉ chảy ít chứ không chịu ngưng.

Thấy Severus như sắp phát điên tới nơi Harry lấy trong túi áo mình ra một quyển sổ đưa cho Severus nhìn thấy hắn ngơ ngác không hiểu cậu cố gượng "trang thứ 3 hàng số 13".

Nghe Harry nói y nhanh chóng lật trang số 3 kiếm hàng 13 thì thấy một câu 'Θεραπεύω'(chữa trị) nhưng hắn lại không biết đọc thế nào.

Nhìn biểu cảm của Severus Harry cũng đủ hiểu người đó không biết đọc, à cũng đúng dù gì nó cũng là tiếng Hy Lạp, cậu cố gượng dậy chỉ cho Severus cách đọc mà đau đến sắp chết tới nơi rồi.

"Chú m...mau đọc đi em s...sắp không chịu nổi" vừa nói xong câu đó vì đau mà cậu ngất lịm.

Thấy gương mặt Harry vì đau mà tái xanh Severus nhanh chóng cầm đũa phép y hít một hơi thật sâu rồi sử dụng "Θεραπεύω" một tia sáng màu vàng kim từ từ đi vào chỗ vết thương.

Thật sự có tác dụng vết thương ngừng chảy máu còn đang tự lành lại. Hắn thay đồ rồi băng lại vết thương gần như đã hồi phục mà đâm chiêu nhìn Harry nằm ở trên giường, lẳng lặng đi ra khỏi phòng mà lòng phức tạp guốc cuộc thằng nhóc này là ai chỉ mới 8 tuổi đã có thể sử dụng vô thanh vô trượng, còn những câu chú ngữ phức tạp đó nữa.

Lúc trước lúc mới 5 tháng tuổi đã biết nói chuyện và lượng ma lực trong người của Harry làm cho Severus rất sợ một đứa trẻ 5 tháng tuổi mà có nguồn ma lực gấp mấy lần người trưởng thành làm y lo lắng không thoi nhưng khi kiểm tra kỹ lại thì lại phát hiện ma lực trong người Harry lại không sảy ra xung đột mà còn càng ngày càng tăng lên.

Cuối cùng người ở trong thân xác nhỏ đó có phải Harry Potter không. Severus bây giờ có hằng tá khúc mắc không giải thích được hắn khó chịu bước ra phòng khách.

Khi thấy Severus ra ngoài Lily lo lắng mà không ngừng hỏi "Harry thế nào rồi thằng bé có sao không, tình trạng thế nào rồi".

"Cậu đừng lo Harry đã ổn rồi chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ khỏe lại thoi" nghe được câu này lòng Lily và James bỗng chốc nhẹ đi nhiều.

"Chuẩn bị cho ta phòng chế dược" nghe vậy James vọi chạy đi liền đây là lần đầu tiên James không so đo với Severus cũng vì Harry đang bị thương.

Ai cũng vậy nhưng khi gặp chính người mình yêu thương bị gì liên quan đến mạng sống cho dù là nhỏ nhất họ cũng sẽ hạ cái tôi xuống vì người đó, James cũng chính là người như vậy tuy hơi cứng đầu, bốc đồng nhưng lại luôn vì người mình yêu thương.

-----------------------------------------------------------
Chiều tối.

Harry mơ màng tỉnh dậy cơ thể cũng không còn đau chỉ cảm thấy mất sức vào hơi choáng, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt mệt mỏi cậu thở dài.

"Sau vận xui luôn đeo bám mình vậy cho dù là thế giới kia hay thế giới này điều vậy mang danh đứa trẻ được chọn bên kia là quá đủ rồi, Voldemort làm ơn ngươi buông tha thân già này của ta được không, haiz~ cũng không biết Ron và Hermione thế nào rồi cả tên chồn sương Draco kia nữa?".

Phía sau cánh cửa Severus đang cầm độc dược và đồ ăn định cho cậu ăn xong thì uống nhưng nghe được những lời Harry vừa nói lúc nảy, hắn cứ chằn trừ rồi cũng mở của tiến vào phòng.

Thấy Severus Harry ngồi bật dậy "Severus chú đem đồ ăn tới à mau mau em đói sắp chết rồi" y cũng đưa đồ ăn cho Harry cũng băng khoan không biết có nên hỏi không.

"Harry ăn đi xong đi ta có chuyện muốn hỏi nhóc,ta ở ngoài lúc nảy đã nghe thấy" nhìn vẻ mặt âm trầm của Severus Harry cũng đoán được điều hắn muốn hỏi cậu ăn nhanh rồi bắt đầu nói.

"Severus có phải muốn hỏi em guốc cuộc là ai phải không" hắn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng sử dụng 'Occlumens'(Bế quan bí thuật).

"Ngạc nhiên thoi mà cũng đâu cần phải sử dụng đến Occlumens làm chi" Harry cười cười khi đôi mắt Severus tối lại là cậu đã biết rồi, còn y thì không ngờ cậu biết mình sử dụng Occlumens.

"Severus à em là Harry Potter nhưng em vốn đã chết rồi, nhưng rồi lúc mở mắt ra em lại trong cơ thể nhỏ này" cậu nói rất nhẹ giống như cái chết quá đổi bình thường với cậu.

"Em nói gì em đã chết ở bên kia" cậu cười rồi gật đầu.

Cậu cho hắn xem một đoạn ký ức lúc trước của mình khi xem xong Severus đơ ra không ngờ bên kia lại tàn khóc và ác liệt như thế.

"Voldemort nỗi khiếp sợ với thế giới phù thủy, Severus chắc cũng biết vị Dark Lord đó rồi", cậu vừa nói vừa kéo tay áo có hình xăm của Severus lên "em cũng thừa biết anh là Death Eater, nhưng lại không rõ mấy năm nay Voldemort ở đâu mà lại không tới lấy mạng em nữa".

Severus ngồi nghe Harry nói mà khó chịu trong lòng tại sau lại có thể nói một cách bình thản đến thế, biết hắn là một Death Eater nhưng lúc nào cũng dịu dàng với hắn là sau. Hắn ôm chầm lấy cơ thể nhỏ kia rất sợ người này sẽ biến mất khỏi hắn khi dời tầm mắt đi.
Harry cũng đáp lại cái ôm đó nó ấm áp và dễ chịu đến lạ thường khiến cậu không nở buông ra.

"Severus à có những chuyện chú đừng nên nhún tay vào có được không, bên kia chú đã chịu quá nhiều đau khổ do em gây nên rồi, nên bây giờ hãy tìm lấy hạnh phúc của mình có được không". Severus không trả lời cứ vậy mà ôm chặt lấy cậu không buông, mấy năm bên Harry hắn thật xem Harry là hạnh phúc duy nhất mà mình có được rồi.

Khổ nỗi Harry lại chẳng biết được mình quan trọng với Severus thế nào, cậu mong sẽ có thể bảo vệ được y một đời bình an để có thể bù đắp lại những nỗi đau do ba cậu và cậu gây nên.

Harry rời khỏi cái ôm tặng Severus một nụ cười tiếp cả mắt, nhỏ giọng nói  "chú có thể đừng làm Death Eater được không".

"Ta..ta" hắn ấp úng không biết nói sau.
"Nếu là vấn đề về hình xăm trên tay thì không vấn đề gì đâu em đang nghiên cứu nó cũng gần có kết quả rồi, yên tâm đi có Harry Potter ở đây không gì là không thể" Harry tự vỗ ngực tự tin mình sẽ làm được.

"Vậy ta không nên gọi em là nhóc đầu đầy ốc sên và cả tiểu cự quái mắt xanh nữa rồi" hiếm hoi lắm mới thấy Severus cười.

"Anh không nên gọi em là đầu đầy ốc sên là đúng rồi, trong khi em quá đổi thông minh thế này, còn tiểu cứ quái mắt xanh anh có thể gọi nhưng chỉ gọi mỗi mình em thoi đấy" tới cái tên đó mà cậu cũng giành riêng cho mình.

Nhưng câu chuyện bị dán đoạn khi nghe thấy tiếng nói của 4 đứa trẻ phía sau vườn làm sự chú ý của hai người dồn vào âm thanh phát ra từ phía sau vườn.

-----------------------------------------------------------

Thứ 5, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro