Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Cả 5 tách nhau ra đi James, Salazar và Godric đi đến tiệm thú cưng còn Harry và Severus đi đến tiệm đũa phép  Ollivander.

Trên đường Harry vui vẻ đi sát người Severus cứ như muốn dính lấy người anh, anh cũng chẳng hề né tránh mà còn đưa tay kéo người sát gần mình hơn, không khí của họ rất hài hòa cứ như đôi cha con nhưng chỉ kẻ trong cuộc mới biết họ sẽ là gì của nhau trong tương lai gần.

Đến tiệm đũa phép đó làm Harry có chút hoài niệm đã lâu không quay lại căn tiệm chẳng thay đổi gì vẫn cũ kỹ như thế vẫn đông đầy cảm xúc như ngày đầu.

"Ồ giáo sư Snape đã lâu không gặp dẫn học sinh đến mua đũa phép à" ông Ollivander từ trong bước ra hỏi tay còn đang cầm cây chổi nhỏ phủi bụi trên kệ "ồ sao nhóc này nhìn giống James và Lily đến vậy"

"Cháu chào ông" Harry cười cười bước vào tiệm cẩn thận ngắm nghía từ chiếc hợp đựng đũa, ông Ollivander nhìn qua cũng biết đây là tác phẩm của hai đứa trẻ kia không ngờ thời gian trôi nhanh vậy "cháu giống James hơn Lily đấy"

"Ai cũng nói cháu có vẻ ngoài giống bố cháu hồi nhỏ lắm"

"Haha nhưng đôi mắt có màu giống với cô gái quật cường ấy đấy"

"Là mẹ cháu à cũng đúng" Harry hướng mắt nhìn về phía Severus nhớ lại cái cảnh người ấy yếu ớt thều thào "trò có đôi mắt giống cô ấy" liền chua xót khó tả cứ như vết thương bị xé toạc rồi sát muối vào.

"Chắc là vậy nên giáo sư Snape mới không thẩy nhóc vào vạc" Harry biết ông chỉ đùa nếu câu này nói vào lúc cậu mười mấy tuổi thì chắc chắn là tin sái cổ, nhưng bây giờ linh hồn cậu đã gần 40 tuổi rồi, chỉ là trong thân xác đứa trẻ 11 tuổi thế nhưng câu đùa ấy lại khiến cậu không vui.

"Đừng ở đó lãng phí thời gian của ta nữa"Severus vẫn già không mến trẻ không thương mà nói.

"À ta quên nhóc đưa tay thuận đây nào" ông lấy cuộn thước ra Harry cũng phối hợp đưa tay phải ra đo xong ông liền đi kiếm đũa nhưng đũa nào cũng chẳng chịu chấp nhận cậu nên đành đưa cây đũa kia "cháu đúng là một kẻ kén chọn đũa đấy" ông cười rồi lấy một hợp đũa khá cũ đưa cho cậu.

Vừa mở hộp nhìn vào thoi cũng biết đây là anh bạn cùng cậu vào sinh ra tử khi cầm lên nó như đáp lại thân đũa hơi rung nhẹ Harry biết là nó rồi chỉ vẩy nhẹ nó một con phượng hoàng vỗ cách bay ra rồi dần tan biến mất.

"Thật không ngờ nó lại chọn cháu, đây là cây đũa nhựa ruồi là đũa song sinh với kẻ mà ai cũng biết" cụ nói có phần nuối tiếc có lẽ là tiếc thay kẻ có tài nhưng chọn sai đường hoặc cụ tiếc vì đã bán cây đũa ấy cho kẻ lạc lối ấy.

Severus bên cạnh nghe được lại không vui, anh chưa từng thấy cây đũa của Voldemort nhưng khi biết nó là đũa song sinh với Harry lại có chút khó chịu liền tính tiền rồi kéo người đi.

"Anh sao vậy Severus?" Harry ngơ ngác nhìn mặt mày hậm hực đi nhanh về phía trước bỏ cậu lại liền có dấu chấm hỏi to đùng trong đầu như ngay lúc này trước mắt cậu tối sầm lại, cơ thể vô lực ngã nhào về phía trước Severus không nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại nhìn thấy người kia đã ngất ở dưới nền đất, sự hoảng loạn lại dâng lên anh chạy lại đỡ cậu hốt hoảng gọi "Harry, Harry" thấy xung quanh khá nhiều người Severus liền bế sốc cậu đến nơi vắng vẻ, kiểm tra cơ thể một lượt thì không thấy gì bất thường liền thở phào nhẹ nhõm nhưng sau lại ngất. Còn Harry lúc này đang ở trong vùng tìm thức.

"Đã lâu không gặp con yêu" một người con trai tầm 30 tuổi hiện lên trên người như tỏa ra ánh sáng ngũ quan mang nét na ná cậu đặt biệt là đôi mắt xanh lục bảo chẳng khác gì cậu mái tóc trắng dài đến tận eo đang được một người con trai khác tướng mạo thì khỏi phải nói tóc đen tuyền hơi xoăn đôi mắt bụi lam đang thắt lại tóc cho người kia không ai khác đó chính là Merlin và Arthur, người con trai tóc trắng vẫy tay kêu Harry lại gần mình.

"Sao người lại gọi con đến đây" đã 3 năm không gặp nhau nhìn vị thần ấy có phần mệt mỏi và bất đắc dĩ "ta chỉ muốn nói cho con một thông tin quan trọng năm nay cái kẻ mà kia sẽ đến à không chính xác hơn là con của phiên bản hắc ám đến".

"Con yêu ta vẫn sẽ luôn dõi theo bên cạnh con" không còn sự vui tươi của lúc trước lúc này chỉ toàn là sự não nề đè lên nhau Harry cũng biết chứ thế nhưng vẫn vui vẻ nở nụ cười "có con ở đây người yên tâm đi" Merlin liền bật cười xoa đầu đứa con nhỏ của mình "đúng rồi vẫn có con ở đây mà" nói chuyện một hồi Harry rời khỏi tìm thức.

Arthur nhìn Merlin "em sao lại diễn sâu đến vậy ta cứ tưởng là thật không đấy" Merlin liền bật cười nhéo nhéo cái tay đang sàm sỡ eo mình "ngươi biết cái gì ta chỉ nói vậy cho nó kịch tích để con chúng ta thêm trưởng thành".

Arthur bất đắc dĩ cốc đầu Merlin "em đấy báo đứa con nhỏ chúng ta chưa đủ à"

"Nếu không phải tại mấy tên cấp dưới cứ âm ỉ bên tai thì hai ta cần gì phải để thằng bé ở cái thế giới khổ sở ấy".

"Được rồi có gì thì em lộn cái bàn giúp thằng bé là được rồi" dứt câu vui vẻ vác người kia lên vai đến một căn phòng thẩy Merlin xuống giường lớn "chúng ta sinh thêm cho Harry đứa em nữa" Nghe xong thanh niên tóc trắng liều mạng lùi về phía sau "ngươi....ngươi đừng đến đây".

Harry tỉnh lại thấy xung quanh quen thuộc thì ra đây là phòng mình nhìn bên cạnh thì thấy Severus đang nhìn chằm chằm mình liền không tự nhiên "làm gì mà nhìn em dữ vậy" không có tiếng đáp lại chỉ có cái ôm gắt gao từ người kia Harry vỗ vỗ lưng trấn an " em không sao chỉ do Merlin có việc quan trọng nên mới kéo em đi" nghe thì nghe vậy nhưng vòng tay Severus lại siết chặt hơn.

Lily, Salazar và Godric đi vào thấy cảnh này người thì thấy dễ thương còn hai kẻ còn lại thì lại như ăn phải dấm, thấy có người vào Severus buông cậu ra đi ra khỏi phòng, Harry không níu kéo chỉ nhìn bóng lưng ấy.

______________________________________

Đọc đỡ nha viết không liền mạch cho lắm có gì nào rảnh tui chỉnh sửa lại sau.

Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro