(Marcus x Harry) Độc đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Độc đáo
Author: VioletDaring17
Genres: Bottom Harry, Top Marcus, crushes, quen nhau, first kiss.
Summary:
Trong đầu của Harry hiện tại:
Crush đứng trước mặt nên làm gì?
A- Chạy tới chào hỏi.
B- Làm lơ đi, vô hình-mode.
C- Chạy là thượng sách.
D- Nếu Crush chế giễu, gân cổ lên cãi lộn.
Mối tình đơn phương của một Gryffindor với Slytherin, là trải nghiệm độc đáo cỡ nào!!
Còn cảm xúc của Marcus Flint thì sao?
———————————————————————

Cứ mỗi trận đấu Quidditch, đặc biệt là với Slytherin. Tâm trạng của Harry cực kỳ bồn chồn, không phải vì em sợ không bắt được Golden Snitch hay đang bay mà chổi có vấn đề (nếu có kẻ giở trò). Mà em sợ phải mặt đối mặt với đội trưởng vạm vỡ, to lớn của Slytherin, không những phải điều chỉnh lại nhịp tim mà còn phải suy nghĩ bốn phương tám hướng để tìm cách né nhẹ những pha chơi xấu đi vào lòng người của Crush em thầm thương.

Trên sân là chiến trường, không có thân thiện gì hết!

Thằng cha hách dịch này không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì!! Con người ta nhỏ con hơn thằng chả cả chục lần mà ổng cũng lủi vô thằng bé cho bằng được!?

Không biết bao nhiêu lần em bị bầm tím khắp người, còn suýt gãy xương vì những màn chơi mất nết của Marcus Flint.

Đã nhiều lần Oliver Wood - Đội trưởng của Gryffindor tức giận, dị nghị về cách chơi thô bạo nhưng kẻ đầu têu này vẫn nhởn nhơ cười ngạo mạn đến đáng ghét. Chính vì vậy, họ chỉ có thể tăng cường cảnh giác với đội trưởng Slytherin cũng như bảo vệ Seeker nhà mình. Khổ lắm.

Harry đã từng nghi vấn về tình cảm lạ lùng này, làm sao em có thể phải lòng một tên máu "troll" khốn nạn này nhỉ?

——————————————————————————————————————————————

Harry yếu ớt đi trên hành lang, em vừa được Madam Pomfrey thả ra khỏi bệnh thất. Hiển nhiên nguyên nhân cũng là do những vết thương lạc lối từ trận Quidditch mà ra, trên đường đi có vài người đi về phía em. Nhìn gần là màu xanh lá và bạc Slytherin lớn tuổi, hầu hết đều là những thành viên trong đội Quidditch (trừ Draco Malfoy). Trong đó có Marcus Flint - Crush của em, sao xui vậy? Giờ em phải làm sao?

Trong đầu của Harry hiện tại, có 4 sự lựa chọn:
A- Chạy tới chào hỏi.
B- Làm lơ đi, vô hình-mode.
C- Chạy là thượng sách.
D- Nếu Crush chế giễu, gân cổ lên cãi lộn.

Nhưng hiện tại em đang mệt mà, hơi sức đâu mà nói chuyện. Em chỉ muốn về lẹ ký túc xá để lên giường ngủ thôi. Lòng như bão táp thế nhưng mặt thì lạnh như tiền. Ôi tuyệt vời quá, giờ làm sao đây? Một giọng nói khinh khỉnh cất lên ngăn dòng suy tư của Harry.

"Chú sư tử nhỏ mới thoát khỏi bệnh thất đấy à? Mạng cũng lớn quá nhỉ?"

Ngước lên nhìn kẻ nói xấu, à thì ra là Crush à nhầm Marcus Flint. Bình thường là Malfoy lăng mạ em nhưng nay không có Queen of Drama nên sẽ chẳng có cái cớ để cãi lộn, mà ẩn ý là muốn kéo dài thời gian ở chung một bầu không khí với người thầm thương, mặc dù chả phải lời nói nhẹ nhàng gì. Thế là bé Harry vì quá ngại và mệt đứt hơi nên chọn phương án B, quyết định mình là không khí trôi đi.

Nhưng đời có như là mơ, trong đám xanh lá và bạc có Terence Higgs - cầu thủ Chaser dự bị - là vị Slytherin duy nhất mà Harry kết bạn. Tình bạn của cả hai bắt đầu khi cậu bé học năm thứ hai, vì màn mua chuộc vị trí trong đội của Malfoy đã khiến Terence phải xuống vị trí khác. Bản thân Harry rất hâm mộ tài năng của vị đàn anh này nên cũng đã rất bất bình thay cho anh ấy, cậu gặp Terence ở thư viện nhờ vào việc cả hai đều không ưa thằng nhóc Malfoy mà trở thành bạn bè. Ngộ quá hen? Terence Higgs là một người tốt rất thân thiện so với các thành viên cùng nhà, anh có một trái tim mềm yếu đối với các sinh vật cũng như những thứ nhỏ bé, đáng yêu. Chính vì vậy, Harry nghiễm nhiên bước vào danh sách yêu thích của anh ấy. Vị Slytherin ít nhiều cũng đã biết tình cảm thầm kín của đứa trẻ đối với vị đội trưởng nhà mình, và ngược lại anh nghĩ người kia chắc cũng tương tự.
Ôi tình yêu tuổi học trò~ Dù rằng anh ấy không thích cách đối nhân xử thế của Flint với đứa nhỏ, nhưng trách sao được với gã máu "troll" này? Thằng cha này còn có thể nghĩ được cách nào để thu hút sự chú ý của bé Seeker Gryffindor theo hướng tử tế hơn không? Tất nhiên là không rồi!

Xét cho cùng thì cả hai người ở hai nhà đối địch nhau, muốn một bước làm quen đã rất khó rồi thì nói gì đến chuyện kết bạn. Trường hợp tình bạn của Higgs và Potter thì mọi người không thể thắc mắc được, vị Slytherin này nổi tiếng là tốt tính kết bạn với ai mà chả được, đứa nhỏ Gryffindor kia cũng cực kỳ lịch sự, vui vẻ và hoà đồng nếu không có hai đứa bạn thân xung quanh nó thì cậu bé kết bạn với mọi nhà khác nhau sẽ chẳng phải chuyện lạ. Hầu hết các cuộc đối đầu luôn là Weasley và Malfoy, trừ khi thằng nhóc tóc đỏ cần thêm chi viện mới kéo Potter vào. Vì mối quan hệ khá tốt giữa hai người, cậu không thể làm như không thấy Terence - người dường như có trái tim của một người mẹ.

"Coi nào Marcus, không thể nói được lời nào tử tế hơn thì đừng nói. Chẳng phải anh cũng lo xót ruột với người ta hay sao? Mặc kệ thằng cha vô duyên ấy đi, Harry em thế nào rồi? Vết thương không nặng chứ?" Terence đá khẩy bạn mình móc mỉa, quay sang dịu dàng hỏi thăm Harry.

Đối phương đã nhắc đến mình rồi thì em cũng chẳng thể để bạn mình là không khí được, cũng quay qua cười nhẹ: "Anh Ter, em ổn ạ. Mấy vết thương cũng không đáng là bao khi đã có bà Pomfrey lo liệu rồi. Mà các anh xuống đây có việc ạ?" Thế là hai anh em líu lo mặc cho người nào đó trầm mặt.

Marcus Flint cứng đờ, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Anh ta kì thực rất lo cho cậu bé, một phần do lỗi của mình đã quá tay và phần còn lại vì quan tâm. Vì là một Slytherin điển hình, trò thập thò theo dõi đã là việc rất quen thuộc đối với các rắn con. Marcus thừa nhận mình có theo dõi à không quan sát cậu bé Potter nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi nha!

Mà là rất thường xuyên nên mọi động thái của Harry Potter đều vào tầm mắt của anh ta, nếu lúc nãy anh không nhìn nhầm thì rõ ràng em ấy muốn phớt lờ anh luôn rồi. Bị lộ tẩy bởi bạn mình, biết rõ Higgs chả có ý xấu nhưng anh ta đánh cược rằng gã này rõ ràng đang tư thù cá nhân. Sự kiện của Malfoy mọi người đều hiểu, anh không thể không thuận theo nếu không muốn bị lãng tai sớm vì thằng nhãi bị cha nó chiều hư. Và thời điểm đó Higgs đang bị chấn thương nên thay ra để dưỡng thương sẽ tốt hơn là bị di chứng cả đời, Higgs hiểu và đã bỏ qua cho anh. Nhưng rắn nổi tiếng là thù dai, ngay sau đó anh chàng tiết lộ tình bạn mới chớm nở của mình và Potter. Quả là một Bombarda chết tiệt! Marcus như bị choáng váng bởi thằng bạn mà mình vừa mới làm lành và bị nó chơi lại một vố đau.
Cả nhóm bạn thân của anh đều biết rõ Marcus Flint thầm thương trộm nhớ ai, cứ có cơ hội chúng nó lại lôi ra chọc. Lúc thì giúp bày mưu tính kế rước người ta về, lúc thì dùng nó để làm điểm yếu của anh. Chuyện Higgs kết bạn với ai không quan trọng nhưng việc Harry Potter là người bạn còn lại của câu chuyện trên thì nó cực kỳ đáng báo động! Lòng ghen tị và đố kỵ luôn hiện hữu trong anh khi quan sát Potter vui vẻ cười nói với người khác, cùng là một Slytherin mà lại khác nhau một trời một vực.

Nói chuyện thường nhật với cậu còn khó hơn hái sao trên trời, thì làm gì có chuyện nắm tay được với người ta. Bản thân anh không phải hoàn hảo cũng chẳng phải là người tử tế, lễ nghi lâu lâu anh còn vứt cho chó gặm nữa mà. Anh biết cậu bé kia không thích cũng như tránh né những kẻ bắt nạt, những kẻ ỷ to cao ăn hiếp thấp yếu. Anh cũng chỉ mặc định không tiến không lùi, cứ ôm tâm tư này đến khi tốt nghiệp. Có khối người để em ấy lựa chọn, chắc gì sẽ đáp lại tình cảm của mình. Anh chán nản mặc dù nét mặt không biến sắc, nhưng những người bạn lâu năm trong nhóm không phải không nhận ra.

Adrian Pucey nhìn người bạn thân thuở nhỏ của mình chán nản đến đáng thương, dù anh ta là một người ngang tàn nhưng cũng chỉ là một chàng trai mới lớn si tình sâu đậm. Anh thừa biết hai người họ là hai mảnh khép đối xứng hoàn hảo cho nhau, nếu để họ vụt lỡ nhau thì anh đánh cược rằng tương lai một trong hai hoặc có khi cả hai sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Chỉ quan sát anh cũng biết đứa nhỏ Potter rất trân trọng các mối quan hệ mà mình có, cậu bé rất ngọt ngào và chân thành chắc chắn sẽ thấu hiểu được tình cảm của Marcus Flint dành cho mình. Ôi~ lũ chim ngốc nghếch si tình này, không ngờ có ngày mình phải đóng vai ông mai bà mối cho mấy chuyện tình cảm!!

Pucey đánh mắt với tụi Cassius, bọn họ đều biết phải làm gì. Ngay trên hành lang này có một phòng học trống bị bỏ hoang, họ sẽ ném hai con người kia vào trong đó để tỏ bày tâm sự. Nếu mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp thì họ mừng cho cả hai, chỉ mong là tên đội trưởng khờ kia đừng dại dột làm gì thằng nhỏ. Salazar ngọt ngào, dù gì thằng bé kia còn nhỏ không thể động tay động chân. Có yêu cách mấy cũng phải biết giữ mình lại, lỡ dại dọa đứa nhỏ sợ hãi khéo có khi Terence Higgs đồ sát cả bọn lúc nào không hay. Cầu Merlin hãy giúp đỡ và phù hộ cho chúng con!
Miles Bletchley và Lucian Bole sẽ tách Terence ra khỏi Potter, trong khi đó anh và Graham Montague sẽ lôi Flint vào phòng học trống trước. Vị đội trưởng nhướng mày thắc mắc nhưng không nói gì mặc kệ cho đồng đội kéo mình đi, đấy là cho đến khi họ đẩy Potter vào trong phòng với anh ta rồi khoá cửa lại. ???WTF?!

Miles và Lucian giữ tay hai bên của Terence mặc sức cho anh chàng giẫy giụa la hét: "Cái quái gì vậy hả? Buông tớ ra coi nào! Tôi đang nói chuyện với Harry mà?!!" Lạy Merlin, bình thường họ không nghĩ bạn mình lại khỏe kinh hồn như vậy?
Nhìn một màn trước mắt, Harry bối rối không biết nên giúp hay không giúp nữa. Một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật mình, ngơ ngác ngước lên nhìn thấy Cassius Warrington dịu dàng mỉm cười với mình: "Đi với anh một lát."

Em gật đầu, trong lòng thắc mắc thấy anh dẫn mình đến cửa một phòng học mà cậu bé không nghĩ là mình biết, có lẽ bị bỏ hoang. Đến gần cửa Adrian Pucey xoay người đặt hai tay lên vai đứa nhỏ hơi khuỵu người xuống, nhẹ nhàng nói: "Tụi anh làm điều này vì cả hai, cơ hội chỉ có một lần em phải nắm lấy đừng để tương lai sau này phải hối tiếc. Marcus Flint trông cậy hết vào em nhé." Anh cười và đẩy cậu bé vào phòng học với bạn mình rồi khoá trái cửa.

"Cái quái gì vậy hả? Lũ đần kia?!" Marcus chửi rủa lũ bạn đần thối của mình, tim anh như muốn nhảy ra ngoài khi đứng chung một chỗ với cậu bé kia.

Harry trầm mặt nhìn chằm chằm vào cửa, em ít nhiều cũng đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Pucey. Quả thật thời gian là thứ chỉ tiến mà không lùi khi nó trôi đi ta sẽ không thể lấy lại khoảng khắc ban đầu, câu nói kia có rất nhiều ẩn ý. Nếu cả hai chỉ dậm chân tại chỗ thì chắc gì tương lai sẽ gặp lại nhau, Marcus sắp tốt nghiệp rồi chắc hẳn sẽ đi theo hướng nghiệp của gia đình, sẽ được sắp xếp một cuộc hôn nhân chính trị. Hầu hết các quý tộc thuần chủng đều như vậy, Terence đã phổ cập cho Harry biết rõ hơn về xã hội phù thủy.
Tuy nhiên theo lời đồn thì cha mẹ Flint không có ý định lập hôn ước cho con trai họ, anh ta muốn sự nghiệp phát triển trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình, hơn nữa nếu nghi ngờ của cụ Dumbledore là đúng thì tương lai sẽ có chiến tranh. Mặc dù Voldemort đã biến mất nhưng ông cụ già kia cứ chắc như đinh đóng cột là hắn ta vẫn còn sống, đang phất vưởng ở ngoài kia. Dù thế nào đi nữa thì đã là chiến tranh thì ách sẽ có chết chóc, và em chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được nếu người em yêu thương nằm trong danh sách đó, ý nghĩ đó làm cho em lạnh thấu xương. Nếu cả hai cứ như vậy, sợ sau này tình cảm sẽ bị phai mờ trở thành những mối tình đơn phương không hồi kết của tuổi thanh xuân. Harry cực kỳ ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ mình, em cũng mong ước mình sẽ gặp được nửa kia trong tình yêu thương mà bấy lâu nay em vẫn luôn khao khát.

Ánh mắt của Marcus thỉnh thoảng liếc nhìn em, lo âu sợ rằng đứa nhỏ kia sẽ khó chịu. Mặc dù anh ta mừng rỡ vì được ở chung một không gian với Harry, ngay cả khi trong tình huống éo le này.

Nếu ánh mắt của Marcus và lời nói của Pucey có ý nghĩa, thì chắc chắn chàng trai kế bên cũng giống như em. Anh ấy cũng thích em như em thích anh ấy, có chút nhẹ nhõm trong lòng.

Thật may đây không phải là đơn phương

Nếu người kia thật sự không có động thái gì thì em sẽ tiến bước trước, dù sao em cũng là một Gryffindor mà. Ngay cả khi chiếc nón gần như muốn ném em vào nhà rắn nếu em không năn nỉ xin nó xếp vào nhà khác.

Em nhẹ nói: "Dù sao chúng ta cũng ở đây rồi, anh không có gì muốn nói sao?" Ngước đôi mắt xanh lục lên nhìn người cao kều kia. Phải tạo cơ hội tác động lên thì gã Slytherin này mới thành thật với bản thân, cho cơ hội thuận lợi mà không chộp lấy thì em sẽ làm nốt phần còn lại. Em sẽ không từ bỏ chàng trai này đâu, người đã làm cho trái tim em thổn thức, cơ hội chỉ có một không hai.

Dù anh Terence có hay chê lên chê xuống người bạn của anh ấy nhưng Harry sẽ không thể phủ nhận, rằng Marcus Flint là một Prefect có trách nhiệm. Anh ta bảo vệ các học sinh nhỏ tuổi và mặc kệ là chúng khác nhà, anh ấy từng cứu em khỏi những kẻ bắt nạt. Mà chắc hẳn anh chàng này không chừng cũng hổng nhớ vụ đó, nhưng em ghi nhớ chúng lại trong tâm trí mình là được. À có lẽ đây là một trong những lý do em lưu tâm người này

"À tôi.. nhóc muốn tôi nói về cái gì?" Marcus tránh né, lòng tự dặn hãy kiềm chế. Liếc sang nhìn đôi mắt đá quý ngọc lục bảo phát sáng khiến tim anh như đông cứng lại, chúng như mê hoặc nhắc nhở anh rằng hãy thành thật với cảm xúc, để không phải hối tiếc bất cứ điều gì.

Em vẫn tiếp tục im lặng như không để tâm câu hỏi không đúng ý mình muốn, em sẽ ép anh chàng bộc lộ những tâm tư sâu thẳm.

"Về chuyện hai chúng ta, anh có thể đã nghe được Pucey nói. Hai người là bạn thân chắc cũng hiểu hàm ý câu nói. Bất kể tương lai xảy ra điều gì thì tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình." Có thể bây giờ em còn nhỏ nhưng em sẽ lập mục tiêu để hướng đến, là ai cũng không thể ngăn cản. Em sẽ không để điều gì chia cắt giữa em và chàng trai này, nếu anh ta đủ bản lĩnh bước đi cùng em.

Giọng anh trầm, khàn: "Em chắc chứ? Tôi không phải là người tốt lành, tôi còn là một phù thủy hắc ám." Phải, vì niềm đam mê của anh ngoài Quidditch còn có Cổ ngữ Rune. Anh muốn trở thành Bậc thầy về Rune, nó bao gồm cả Rune máu, thứ được Bộ cho là hắc ám. Cho dù gia đình anh trung lập theo chính trị, thì xã hội vẫn gắn mác họ là hắc ám. Không nhiều. Marcus chả quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng anh cũng không muốn Harry chịu thiệt thòi nếu ở bên một người như anh.

"Em biết chứ, em không quan tâm mọi người đánh giá anh như thế nào. Niềm đam mê của anh không có gì là xấu, bọn họ mới phải xấu hổ về nhận định của mình. Anh chẳng tốt tính gì nhưng anh vẫn là chính anh, sự tốt đẹp của anh.. em cảm nhận là được." Em thản nhiên, tự tin sự hiểu biết của mình về người này. Có thể còn nhiều khía cạnh em chưa biết đến nhưng em không ngại để tìm hiểu thêm về gã phù thủy này. Họ mắc gì phải quan tâm người khác nghĩ gì, chẳng mất miếng thịt hay tiền xu nào.

Anh nhìn chằm chằm vào Harry, bản thân thực sự muốn ôm hôn thiếu niên này. "Anh muốn tán tỉnh em, muốn yêu thương em, chiều chuộng em, ôm hôn em,..." Marcus mơ màng thốt ra những suy nghĩ sâu thẳm trong trái tim mình, đôi má em đỏ ửng khi nghe. Lắng nghe những điều anh khao khát về em khiến bụng em rộn ràng với cánh bướm, nhịp tim bỗng dưng đập rõ to e rằng anh cũng có thể nghe thấy.

Lần đầu tiên có một người khao khát muốn yêu thương em đến vậy, em cảm thấy như mình được tìm thấy. Cuộc đời của Harry có thể là một sự bất hạnh được dàn dựng bởi người khác, mất cha mẹ khi mới 1 tuổi chỉ trong một đêm, bị đưa vào ngôi nhà không mong muốn phải chăm sóc em, bị bỏ lại với sự thờ ơ ngược đãi hơn một thập kỷ. Đến năm 11 tuổi tưởng chừng được cứu rỗi hoá ra thế giới nơi em thuộc về cũng không hoàn toàn là tốt đẹp nhất, mỗi năm học em đều trải qua không biết bao nhiêu là nguy hiểm. Cho dù vô tình hay cố ý, em khó có thể bảo toàn tính mạng của mình. Harry đáng lẽ phải được tận hưởng đúng lứa tuổi của mình, được học, được chơi và khám phá thế giới xung quanh. Kỳ nghỉ hè đối với em, nó không khác gì địa ngục. Họ hàng người thân Muggle duy nhất của em theo năm tháng vẫn rất kinh khủng, những người biết chuyện của em rất ít, ít đến đáng thương. Mà nếu có biết thì sẽ giả vờ như không có gì, hoặc đổ lỗi cho em là phô trương quá lên. (Điển hình như ông cụ già nào đó.)
Harry từ lâu đã học được rằng, không có gì trên đời này là miễn phí cả. Cái gì cũng có cái giá của nó, không ai làm gì mà không có mục đích. Sẽ chẳng có ai trên đời này làm nhà từ thiện mãi mãi. Điều này em biết rất rõ. Những kẻ lại gần em đều mong muốn một cái gì đó cho mình, nếu họ có thứ mà em khao khát muốn, em sợ mình sẽ không thể trả nổi cho cái giá tương xứng. Từ tuổi thơ sống với gia đình Dursley, em thấy mình như vô hình - thứ không đáng để tâm. Trong Harry luôn ước vọng rằng một ngày nào đó, sẽ có người tìm thấy em.

Harry tiến đến gần, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn kia, hơi ấm của hai thân nhiệt giao vào nhau tạo ra những làn sóng hào quang lấp lánh như thoắt ẩn thoắt hiện. Bàn tay anh ấy to thật, có thể bao trùm bàn tay của mình luôn! Ồ đó có phải là gân xanh không ta? , em không khỏi cảm thán khi ngắm nhìn cái nắm tay. Chả để ý đến con người to lớn nào đó đang bấn loạn nhịp tim, sắc mặt nhất thời đỏ bừng như trái cà chua.

Marcus đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh chợt tỉnh táo lại, cảm nhận được hơi ấm vừa lạ vừa quen, ngây ngốc nhìn xuống thấy cái nắm tay giữa hai người. Vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, nhìn khuôn mặt ửng hồng nhỏ xinh của người mình thầm thương trong một khoảng cách gần, giống như giấc mơ đẹp trở thành hiện thực vậy.

Như cảm thấy ánh mắt, cậu bé ngước lên nhìn chàng trai. Thấy được vẻ mặt đỏ ửng đến đáng yêu của anh, em vui vẻ hết mệt mỏi hẳn luôn. "Những lời mong muốn của anh là thật lòng, phải không?" Thật ra em biết tỏng rồi nhưng vẫn muốn được nghe sự xác nhận của anh hơn.

Để cạy miệng của con rắn, đối với Harry không có gì là khó

Mọi bức tường ngăn chặn của Marcus bị sụp đổ, bởi cậu bé này. Tình cảm anh dành cho Harry cứ lớn dần lên, ban đầu chỉ là sự thích thú và ấn tượng mà để ý đến bởi tài năng bay giỏi của cậu nhóc, những pha hành động mạo hiểm đến thót tim hay vẻ tĩnh lặng tận hưởng vương theo làn gió. Anh bị đắm say vào đôi mắt ngọc lục bảo có hồn, càng ngày càng khó thoát ra khỏi lưới tình. Dần dần từ những điều nhỏ nhặt nhất của em ấy, anh đều chú ý. Vẻ ngoài nhỏ con khác thường so với đồng trang lứa, vẻ giật mình cảnh giác khi có người đụng phải, sự rụt rè sợ hãi đến đáng báo động khi ở gần những người to lớn hơn mình. Tất nhiên là anh còn nhớ ngày đó, chứng kiến một đứa nhỏ không có sức phản kháng bị bắt nạt, ngay cả khi đó còn là người cùng nhà sư tử. Anh sẽ không ngạc nhiên khi cũng có con lửng tham gia, rốt cuộc thì không phải ngôi nhà nào cũng tốt đẹp cả. Với nhiệm vụ Prefect của mình, anh bước đến giải nguy cho đứa trẻ kia. Điều làm anh kinh ngạc hơn khi phát hiện đứa nhỏ bị bắt nạt chính là Harry Potter - The Boy Who Lived, vị cứu tinh của thế giới phù thủy, lại ở trong hoàn cảnh bị bắt nạt như thế. Sau khi được cứu giúp, đứa trẻ không hề sợ sệt, ngược lại còn rất biết ơn mà thốt lên những lời cảm ơn chân thành, khiến anh không biết mình nên phản ứng thế nào với điều đó.
Thành thật thì Marcus Flint có danh tiếng khá đáng sợ; anh ta lạnh lùng, tính khí cộc cằn, không có một chút lễ nghi của sự tinh tế ở con người này, hơn nữa với vẻ ngoài không phải là đẹp đẽ nhất của mình càng khiến anh ta trông giống hung thần "Troll". Tóm lại, chỉ cần anh xuất hiện người ta đã tự khắc tránh xa mấy thước rồi.
Chính vì biết đặc điểm không mấy tốt đẹp của bản thân, anh lại càng khoá mình lại, tự ti không dám đứng cạnh người mình thương. Anh sẽ chỉ làm tốt công việc trách nhiệm của mình, thầm lặng bảo vệ em từ xa. Cũng chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày người mình thương cũng thương lại mình. Nếu là một giấc mơ, anh thà đắm chìm vào nó mà không cần phải tỉnh giấc. Nhưng đã đến lúc phải tỉnh mộng mà đối mặt với hiện thực, anh không phải là kiểu người biết từ bỏ nếu không thử cố gắng, kêu anh buông bỏ và để em rơi vào vòng tay người khác. Hừ! Còn lâu anh mới làm vậy! Anh còn không thèm tưởng tượng chứ đừng nói đến suy nghĩ về viễn cảnh đó.

Giọng nói trầm ấm, khàn vang lên: "Phải, tất cả đều là thật lòng. Anh muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em." Như để chứng minh lời nói của mình, anh luồn những ngón tay vào bàn tay nhỏ đang nắm đặt lên ngực, nơi có trái tim đang đập.

Harry đỏ mặt, em có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh. Giật mình khi có một cánh tay săn chắc vòng quanh eo mình, hơi thở nam tính làm em muốn mềm nhũn. Thật là gần! Môi anh lướt qua tai em và anh thì thầm: "Anh có thể hôn em không?" Á! Anh ơi, anh làm vậy chết em rồi! Như thế em cần phải ghé lại bệnh thất mất thôi!!

Chầm chậm khẽ gật đầu, anh cúi đầu về phía trước hé mở đôi môi mềm mại, và em đã sẵn sàng cho điều đó. Đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng và thuần khiết, tựa như một bức tranh trữ tình.

Khi tách ra, em mỉm cười lòng ngây ngất, say mê: "Em mong chờ ngày anh chính thức đưa ra lời tán tỉnh đấy." Anh đưa tay ra đằng sau gãi gáy, có chút lo lắng. "Thật ra đã chuẩn bị sẵn quà tán tỉnh từ lâu rồi. Nếu em không phiền, anh sẽ đưa nó cho em vào ngày mai." Ôi tất quần của Merlin!

Harry không đoán trước được hành động của anh chàng, đứa nhỏ gần như ngẩn tò te. Hoá ra người kia cũng rất nóng lòng, nhờ ơn phước nhóm bạn thân của anh thường líu la líu lô kế hoạch rước người về dinh mà trong một phút bốc đồng Marcus cũng dính chưởng. Vị Slytherin cộc cằn đã dành nhiều thời gian lựa chọn món quà tán tỉnh, đến khi đóng gói xong xuôi mới chợt nhận ra là bản thân anh còn chưa tỏ tình crush, còn chưa biết ý người ta thế nào mà đã chuẩn bị sẵn thì có kì lạ quá không?

Như một bóng đèn bật sáng lên, em bất ngờ nhận ra một vấn đề. Tại sao Marcus phải tặng quà vào ngày mai mà không phải hôm nay? Không phải là em vội vàng muốn nhận liền đâu!? Chỉ là... Ah! Ngày mai là cuối tuần, các học sinh có thể ghé thăm làng Hogsmeade. Không lẽ... anh ta muốn rủ em đi chơi, hẹn hò sao?

"Ngày mai ạ?" Em ngơ ngác hỏi, đáp lại là một cái gật đầu chắc chắn. "Anh muốn đưa em đến Hogsmeade. Có một tiệm trà và bánh mới mở, anh đoán em sẽ có hứng thú muốn ghé thăm." Ah, đích thực là một buổi hẹn hò rồi.
Chết cha, em còn chưa chuẩn bị gì hết mà?! S.O.S anh Ter!? Lúc này Harry rất cần sự giúp đỡ của người bạn Slytherin, thế nhưng cậu bé không nghĩ là trước khi mình được giúp thì bản thân phải cứu Marcus trước sự đồ sát của Terence Higgs.

——————————————————————————————————————————————

Trong khi đó ở ngoài cửa phòng học bỏ hoang, trên hành lang một nhóm thanh thiếu niên mặc đồng phục xanh lá và bạc đang nỗ lực ngăn cản một chàng trai đang nổi cơn tam bành muốn phá cánh cửa phòng học.

"Không được! Harry còn quá nhỏ, tôi không thể để điều này xảy ra!?" Terence gào thét, bị kìm hãm giữa Miles và Graham. Sau khi anh chàng đấm một cú vào mặt Lucian đến suýt bất tỉnh, họ phải dùng toàn lực ngăn chặn bao gồm cả việc ếm bùa làm choáng. Nhưng bằng một cách nhanh nhẹn đến thần kỳ, Terence tránh được hết toàn bộ bùa chú phóng về phía mình.

"Cậu điên à?! Thằng bé không còn nhỏ nữa, nó lớn rồi. Để em nó tự quyết định đi!" Jason Urquhart mắng mỏ, tay cầm lọ thuốc bôi lên vết bầm trên má Lucian.

"Bộ cậu không tin bạn mình đến vậy sao? Marcus là người như thế nào chúng ta đều biết rõ. Đây đâu phải thảm họa, cậu làm như tận thế không bằng?" Adrian nhíu mày, anh thật sự không hiểu nổi 'sự cuồng bảo vệ' của bạn mình.

Nỗi lo âu của Terence Higgs, bọn họ đều thông cảm. Vì là con một, anh luôn muốn có một đứa em để chăm sóc và chiều chuộng. Cậu bé Harry như một người em trai của anh, bất chấp sự nổi tiếng của cậu, anh vẫn xem cậu như một đứa trẻ bình thường mà bảo vệ. Không ai muốn người mình thân thiết gặp đau khổ và không hạnh phúc, Terence cũng không ngoại lệ. Anh muốn em mình được hạnh phúc, chỉ là anh không nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy.

"Terence, cậu thân với Harry nhất. Em ấy muốn gì, chắc cậu cũng biết rõ. Em ấy rất hiểu chuyện, trưởng thành hơn so với nhiều người cùng tuổi. Hãy để em ấy tự quyết định con đường của mình, ngay cả hạnh phúc. Về Marcus, anh ta là người bạn lâu năm của chúng ta, con người anh ấy bộc trực, có trách nhiệm rất cao với công việc, làm việc tận tâm, tận sức. Anh ấy đối với tình yêu rất chân thành, một khía cạnh mà chúng ta ít biết đến. Vì vậy cố gắng đặt niềm tin vào hai người họ." Cassius lặng lẽ lên tiếng, xoá bỏ đi bầu không khí căng thẳng.

Adrian thở phào nhẹ nhõm, đúng là người bạn thân chất lượng của anh. Không hổ danh là người thừa kế Warrington, trầm lặng, tinh tế và sâu sắc. Chỉ cần anh ấy lên tiếng, mọi thứ sẽ đâu vào đấy, cực kỳ khiến người khác yên tâm.

Terence suy tư, dường như đã bình tĩnh hơn trước. Cả nhóm thở phào, Adrian quyết định quay trở lại với cặp đôi kia. Thiết nghĩ thời gian trôi qua cũng đủ lâu, nên kiểm tra tình hình. Anh mở khoá cửa cũng như giải trừ vô số bùa phép, mở ra họ bắt gặp cặp đôi đang ôm nhau. Ấy nha~ thật ngọt ngào làm sao.

"Ah, anh Ter!" Harry quay đầu sang nhìn ra cửa, không hiểu sao bạn em lại biểu hiện trầm trọng đến vậy?

Cơn thịnh nộ mang tên 'bảo vệ' quay trở lại với Terence, khi anh chứng kiến nét đỏ bừng mặt của Harry (à thật ra thì cả hai người đều đỏ mặt), nó đã làm anh chàng suy diễn rằng Marcus Flint đã giở trò đồi bại và khiến em ấy khó xử.

Bốp



Như một cơn gió, anh nhanh chóng chạy đến chỗ cặp đôi và không chần chừ mà đấm một cú vào mặt Marcus, trước sự chết lặng của mọi người. Harry nhanh chóng ếm bùa trói Incarcerous lên người Terence, thở dài ngao ngán: "Em hối hận vì đã giới thiệu bộ môn Boxing với anh, Ter ạ."

Ồ, giờ thì mọi thứ đã rõ ràng.

"Terence Higgs!"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro