children

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con trai chúng tôi, noel percival "noelle" letta là một đứa nghiêm túc đến nhạt nhẽo.

ngoại trừ terror và đám hậu sinh của nó, chưa từng có thứ gì khiến noelle thôi làm mặt nghiêm nghị.

rất đáng mặt con trai percival.

nhân tiện, oliver và penelope wood là cha mẹ đỡ đầu của thằng bé.

"dì vi, noelle oánh connnn!"

à quên mất, emily wood cũng là nỗi kinh hoàng của noelle - không ngừng lải nhải bắt ép thằng bé chơi quidditch.

mái tóc nâu sẫm của con bé lúc này dính đầy cỏ rác, hậu quả của một trong cả vạn vụ ẩu đả liên tu bất tận của con bé với bạn từ nhỏ.

năng động quá.

noelle lúc này chắc đang làm nũng với bố. tôi hy vọng emily không đấm tím mắt thằng bé, vì tuần sau chúng phải tới trường rồi.

năm nay là năm đầu tiên của hai đứa ở hogwarts.

tôi và penelope đã đưa chúng đi mua sắm từ sớm, chỉ chờ tới ngày một tháng chín là tiễn chúng lên đường.

còn nhớ, phu nhân malkin đã kinh ngạc thế nào khi thấy tôi dẫn noelle vào cửa hàng.

thường thì gia đình tôi để gia tinh giải quyết chuyện trang phục, nên cũng phải đến hơn mười năm rồi tôi không gặp lại bà.

phu nhân chia buồn về sự ra đi của mẹ tôi và tội nghiệp cho noelle không được gặp ông bà.

thằng bé chỉ cảm ơn lấy lệ, vì vốn dĩ nó cũng chẳng quan tâm những bậc tiền bối tồi tệ đó lắm.

những chiếc áo đồng phục đang thu hút sự chú ý của noelle hơn.

giống như mẹ nó từng làm, con trai tôi cũng nhìn trân trối vào hình ảnh mình trong gương.

một cậu bé gầy, cao, mái tóc đen chải chuốt tỉ mỉ với đôi mắt xanh màu trời như đang bơi trong tấm áo rộng lùng thùng.

nhưng khác với tôi, noelle nhoẻn miệng cười.

nắng vàng như rót mật lên thằng bé, rọi sáng đứa trẻ mười một tuổi hào hứng tới trường.

"chúc hai cháu học hành vui vẻ"

phu nhân malkin nở nụ cười tươi tắn nhất tôi từng thấy, dẫu bà đã già đi nhiều.

noelle và emily vẫy tay chào tạm biệt bà, cũng hạnh phúc chẳng kém.

hôm nay là sinh nhật percival, nên gia đình wood đến chung vui. như mọi khi, hai đứa nhỏ lao vào choảng nhau vì quidditch.

nhưng trời đẹp và trong, đến thời tiết cũng vui hơn nhiều so với thời tôi đi học.

ngày đầu tiên của tháng chín, emily và noelle lên đường tới hogwarts.

sân ga nhộn nhịp đầy người, thủ quân lừng danh của puddlemere united cũng chìm nghỉm trong đám đông lộn xộn.

"ối merlin, lần đầu tiên tôi được yên"

penelope bật cười trước câu nói của chồng, bởi ngay khi anh còn chưa dứt lời, một giọng trẻ con cao vút đã ré lên.

"oliver wood!"

chủ nhân của giọng nói là một thằng bé mặc áo choàng tân sinh, tóc bết dính vào mặt vì mồ hôi nhưng đôi mắt xanh lấp lánh niềm vui sướng.

"godric, aglovale! cháu làm gì ở đây?" oliver kêu lên.

thằng bé nháy mắt tinh nghịch "cháu còn có thể làm gì khác chứ, tất nhiên là kết bạn rồi!"

noelle thì vừa trở xuống sau khi cất hành lý, ngay lập tức bị cái miệng tía lia của aglovale làm phiền.

"cậu là ai vậy?" nó cau có hỏi đối phương.

"aglovale weasley" thằng bé tóc đỏ nói giọng đùa cợt "hân hạnh được gặp ngài noel letta ạ"

đúng lúc ấy, một người đàn bà có vẻ là mẹ nó chạy tới, xin lỗi rối rít.

tôi trông cô ấy rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu, cho đến khi cô ấy quát đứa con.

"aglovale frederick weasley, đừng để mẹ cấm túc con cả mùa hè!"

sau đó, dù có bị mẹ lôi đi, thằng nhóc vẫn cố lè lưỡi trêu chọc noelle.

ngày mồng hai, chúng tôi nhận thư của lũ trẻ, báo cả ba đều được phân vào ravenclaw.

percival suýt ngất.

trong khi emily hết lời ngợi khen hogwarts (sân bóng là chính), hai thằng con trai đều phàn nàn về việc chung phòng với nhau và thề rằng bảy năm sắp tới là bảy năm tệ nhất đời chúng.

*

tầm cuối tháng mười, trường gửi thư mắng vốn lũ trẻ vì trốn ngủ đi chơi rồi làm một loạt chổi của trường mất tích.

được biết, chủ mưu là aglovale, tòng phạm emily và bao che là noelle.

mà không chỉ một vụ, từ đầu năm đến nay hơn chục sự kiện rồi nhưng lần này lộ liễu quá noelle không giấu được nữa.

*

ôi, tôi có thể mường tượng cảnh con trai mình hét vào mặt thằng bé kia và gọi nó là kẻ dối trá rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro