full-blooded

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cố chấp giữ gìn dòng máu thuần chủng, các gia tộc lớn chấp nhận kết hôn cận huyết.

theo nhiều người, đó là phương pháp hữu hiệu nhất để bảo tồn nòi giống phù thủy khỏi lũ muggle bẩn thỉu.

hầu hết dị tật do hôn nhân cận huyết gây ra đều có thể sửa chữa bằng pháp thuật, khiến người ta vô tình xem nhẹ chúng.

hệ quả là, phần lớn tộc nhân gia tộc thuần chủng đều có đầu óc không bình thường.

điển hình là họ ngoại của voldemort. bọn họ điên rồ từ gốc rễ, chẳng gì có thể cứu rỗi nổi. tạ ơn merlin, tất cả đều đã chết rồi.

có những gia đình đã nhận ra và rời khỏi hệ thống thối nát ấy, nhưng ngàn năm hôn nhân cận huyết đã trở thành ký ức khó phai trong gen của họ.

vậy nên đôi lúc, thứ tình cảm sai trái nhất giữa người nhà với nhau sẽ nở rộ trong trái tim một phù thủy tội nghiệp, dằn vặt người đó suốt đời.

tình yêu đôi lứa giữa những kẻ cùng huyết thống.

frederick thú nhận với tôi, giữa quán ăn muggle ồn ào, rằng anh ta đã yêu anh trai mình khi mới mười ba tuổi, yêu đến tận bây giờ và mãi mãi về sau.

chúng tôi là đối thủ.

percival quá sợ hãi để chia sẻ chuyện này với ai, nên ngoài george, người luôn ủng hộ mọi điều frederick làm, thì chỉ ba chúng tôi biết về thứ tình cảm đáng ghê tởm ấy.

"em có sức nặng hơn bạn gái cũ của perce nhiều, em thân mến ạ" anh ta ngân nga khi tôi hỏi nguyên do anh nói mọi thứ với mình.

"ảnh chắc chắn sẽ cưới em, rồi hai người hạnh phúc bên nhau tới hồi chết già"

"đấy là nếu anh không can thiệp vào chứ gì?" tôi xen ngang.

frederick cười toe toét.

"xin lỗi em nhé, nhưng anh không thể mất perce được. ảnh và george là cả thế giới của anh. vậy nên anh muốn em ghê tởm ảnh đến nỗi phải tránh xa"

"ôi freddie, anh mới đen đủi làm sao. em lại thường thích những thứ khiến người khác ghê tởm"

như yêu thương anh trai anh thật nhiều chẳng hạn.

đi đêm lắm có ngày gặp ma, chúng tôi cuối cùng cũng bị percival bắt tại trận khi đang thưởng thức latte.

"percival, anh muốn một ly không?" tôi hỏi, nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của thủ trưởng kiêm người yêu "freddie giỏi tìm quán đồ ngọt lắm đó"

"anh đã nói gì với em?"

"nói gì cơ?"

"đừng có đùa!" percival hét lên, mặc cho mọi người nhìn mình "anh đã dặn em không được gặp fred một mình. và em làm cái quái gì đây? em gặp riêng fred bao nhiêu lần rồi?"

"em biết gì rồi?" miệng tôi ngoác tới mang tai.

da mặt percival gần như biến thành trong suốt. anh nhìn tôi chòng chọc, không thể tin được, bối rối và kinh sợ gợn lên trong mắt anh.

frederick phá ra cười giòn giã. từ hồi gặp nhau tới giờ, chúng tôi cứ cười hoài, như hai đứa điên vậy.

"không sao đâu anh à"

"dù sao cũng là con nhà thuần chủng, loại chuyện kỳ khôi này em không biết được?"

"yêu đương với freddie ấy, vui không anh?"

tôi cá là mình đã nói những từ cuối cùng với giọng điệu tràn ngập đố kỵ. thật không công bằng khi anh giấu diếm và cấm đoán tôi như vậy.

dẫu sao chúng tôi cũng đang hẹn hò kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro