valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày lễ tình nhân, trên dưới bộ phủ một màu hồng nhạt lãng mạn.

các gia tinh đã làm việc không ngừng nghỉ, biến tổ chức chính trị độc nhất giới pháp thuật trở thành tổ chức tình yêu.

hoặc là, phòng tình yêu hôm nay mở rộng phạm vi hoạt động lên toàn bộ chín tầng lầu của bộ.

percival chống nạnh đứng trước cửa văn phòng, trông nhăn nhó như nuốt phải miếng chanh vừa chua vừa đắng.

cô nàng bên ban đăng ký chỉ cho tôi anh sếp đang bày ra bộ dạng bực tức trẻ con, che miệng cười "sếp của letta đáng yêu thật đấy"

đoạn, cô dúi vào tay tôi một hộp nhỏ thắt nơ, gói bằng giấy in hình trái tim đỏ lấp lánh lấp lánh "lễ tình nhân vui vẻ"

cô cũng rất đáng yêu.

tôi nhìn cô nàng nhảy chân sáo về bộ phận, không khỏi cảm thán phù thủy mới ra trường thật tốt, vừa năng động vừa nhiệt tình.

tôi, một cách tội lỗi, còn không biết hoặc đã quên mất tên cô ấy.

khi tôi ngồi vào bàn làm việc, percival đang nhìn xấp công văn của bộ pháp thuật việt nam trân trối.

bàn chúng tôi ngay kề nhau, rất dễ nhìn ra hành động của đối phương.

"phương án trục xuất ma cà rồng định cư trái phép này có vấn đề sao anh?"

tôi vờ hỏi. anh giật mình, theo phản xạ tuôn một tràng dài về ưu, nhược điểm của các loại hình giao thông pháp thuật đối với trường hợp này.

"theo phân tích vầy thì khóa cảng là phương án tốt nhất, em cũng thấy vậy chứ?"

"vâng"

tôi đồng tình với anh, vờ như bản thân không chỉ nhớ mỗi chi tiết bầy quỷ hút máu ấy bay bằng cách nhét ngón chân vào lỗ mũi.

"nhưng anh ơi, họ xuất phát từ sớm rồi. em vừa nhận tin ma cà rồng đầu tiên đã về đến hà nội xong"

mặt percival đỏ bừng. anh đuổi tôi đi, tiếp tục nhìn mấy chữ "cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam" chằm chằm.

hôm nay anh thật lạ.

không, không chỉ vì percival cứ nhìn tên nước người ta hoài mà tôi đã vội vàng kết luận đâu.

còn cả những biểu hiện bất thường của anh nữa kìa.

ví như nói hơi to so với bình thường, chớp mắt nhiều hơn và mất tập trung – điều tôi chưa bao giờ thấy ở anh.

"hôm nay trăng tròn"

"chia buồn với cô, nhưng tôi không nghĩ sếp mình là người sói"

nhưng nếu anh ta biến thành thứ gì đó trong ngày lễ tình nhân này, thì đó phải là một ly parfait socola.

"ờ, thế thì mua đi, có khi percival yêu quý bị tụt đường huyết đấy"

cô ả hờn dỗi nói.

cười khúc khích một cách ngớ ngẩn, tôi mang món tráng miệng ngọt ngào về văn phòng.

tuy vậy, đụng độ giám đốc sở vận tải đang tần ngần đặt phong socola lên bàn mình không nằm trong dự tính.

khuôn mặt trắng trẻo của percival nhanh chóng đỏ lên, giống hệt cái tóc anh ta. anh thủ trưởng chúa nghiêm lắp bắp.

"chỉ là, ờm, letta biết đấy, tôi muốn cảm ơn letta thời gian qua đã giúp đỡ..." anh chàng đẩy kính lia lịa.

"...trưởng bộ phận nào cũng làm vậy, tôi thấy cũng hay nên, ờm, làm theo thôi"

giọng trưởng ban đăng ký người sói từ đâu dội đến, át mất lời cuối của percival.

"cô có biết sói ăn socola sẽ bị ngộ độc không hả?"

"trước khi trăng mọc ta vẫn là người, đừng có lố bịch! anh không được ai tặng quà nên tức chứ gì?"

đối phương đáp trả một cách dữ dội.

chẳng đợi người trưởng ban quát tháo thêm, percival vội khép chặt cửa phòng, ửng hồng tới từng nốt tàn nhang một.

đôi mắt anh lấp lánh nỗi kinh hoàng khi nhận ra mình đã sai lầm thế nào.

"em cũng có món quà cảm ơn anh đã chiếu cố em suốt thời gian qua. percival không chê parfait chứ?"

tôi đặt cái ly vào tay anh. sếp tôi ngẩn ra, bối rối.

"hả?"

không gian thoang thoảng hương socola, vừa đắng vừa ngọt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro