7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có sự xuất hiện RR nhé

***

7.

"Những học sinh năm nhất vi phạm nội quy đúng là những đứa trẻ đáng yêu nhất đấy... Sau này nếu các cậu muốn vi phạm nội quy sẽ phải suy nghĩ thật kỹ rồi. Suy cho cùng, việc bị bắt và nhốt lại luôn để lại ấn tượng sâu sắc đúng không?"

"Thật là đáng tiếc khi họ đã bỏ đi những hình phạt cổ xưa. Đã từng có thời ta có thể treo các cậu lên trần nhà mấy ngày trời. Trong văn phòng của ta vẫn còn những chiếc xích đó. Ta vẫn luôn chờ đợi một trong các cậu sẽ bị treo lên, nên vẫn thường xuyên bảo trì chúng..."

"Những tiếng la hét của bọn học sinh nghe rất thú vị, đúng không nào?"

"Đừng có nghĩ rằng mình có thể chạy trốn. Nếu chạy trốn, kết quả sẽ thê thảm hơn bây giờ nhiều..."

Mặt Park Jaehyuk tái mét sau khi nghe xong, còn Son Siwoo thì căng thẳng nhìn chằm chằm vào mái tóc thưa thớt của Filch, lo sợ ông ta thực sự sẽ đưa mình đến căn phòng đáng sợ đó. Trong khi đó, Han Wangho đang suy nghĩ liệu dùng đũa phép tấn công quản lý có bị đuổi học hay không.

7 giờ tối, với tờ giấy phạt có chữ ký của Viện trưởng nhà Slytherin, Filch dẫn ba người bọn họ đi qua cây cầu dài, mái che có ánh sao lấp lánh như bầu trời đêm. Họ đi qua hòn đá vòng để đến căn nhà nhỏ của Hagrid. Dưới ánh trăng mờ nhạt, họ nhìn qua cửa sổ nhỏ và thấy Hagrid dường như đang nói chuyện với ai đó.

Filch gõ cửa căn nhà nhỏ của Hagrid, đưa tờ giấy phạt và thông báo rằng ba người này đến để chịu phạt vì lén lút ra ngoài vào đêm khuya và xâm phạm khu vực cấm.

"... Để ta xem, nội dung phạt là giúp giáo sư Sprout thu thập cây cỏ chảy nhựa dưới ánh trăng tròn... Ôi, những đứa trẻ năm nhất này, các trò có biết cây cỏ chảy nhựa trông như thế nào không?"

Han Wangho trả lời rằng cậu đại khái có nhớ, còn Park Jaehyuk và Son Siwoo thì không chắc chắn nhưng cũng gật đầu.

"Được rồi, được rồi, vậy ta sẽ dẫn các trò vào Rừng Cấm tìm kiếm nó."

"Rừng Cấm?? Giáo sư, em có nghe nhầm không? Chúng em phải vào Rừng Cấm ư?"

Son Siwoo trố mắt ngạc nhiên, cậu thậm chí còn chuẩn bị tinh thần bị treo lên không trung, nhưng không ngờ rằng hình phạt của họ là phải vào khu rừng mà hiệu trưởng đã nhiều lần cảnh báo không được phép đi vào.

Vi phạm nội quy rồi lại bị phạt bằng cách vi phạm một quy định khác? Merlin ơi, ai đã thiết lập cái hình phạt này vậy?

Lúc này, sắc mặt của Park Jaehyuk gần như có thể dùng từ "tái nhợt" để miêu tả. Cậu run rẩy kéo lấy Han Wangho, người đang đứng đờ ra, và Son Siwoo, kẻ đang nhảy cẫng lên, không biết phải nói gì. Là một đứa ngoan ngoãn như Park Jaehyuk, ngay cả khi nhìn thấy những loài thực vật có hình thù kỳ dị trong cuốn 'Ngàn Loài Cây và Nấm Kỳ Diệu' cũng khiến cậu bất giác thốt lên "Xiba!"

Còn đối với Han Wangho, cậu luôn từ chối tham gia bất kỳ cuộc phiêu lưu nào có yếu tố kinh dị.

Tuy nhiên, để nhanh chóng thu thập đủ số lượng cỏ chảy nhựa cần thiết, Hagrid quyết định chia họ thành hai nhóm.

"Đúng vậy, Son Siwoo, trò không nghe nhầm đâu, chúng ta sẽ vào Rừng Cấm."

"Thế này đi, Son Siwoo sẽ đi cùng ta... Ồ! Ta nhớ trò, Han Wangho, trò chính là học sinh đã rơi xuống Hồ Đen vào ngày đầu tiên nhập học... Trò sẽ cùng nhóm với Park Jaehyuk. Sau khi hái đủ ba mươi cây, buổi trừng phạt này sẽ kết thúc."

Park Jaehyuk run rẩy chỉ vào con chó trong căn nhà của Hagrid, hỏi liệu họ có thể mang theo nó không.

"Ồ... tất nhiên rồi, Răng Nanh sẽ giúp các trò tránh bị tấn công bởi những sinh vật khác trong Rừng Cấm, nhưng ta cần nói với các trò rằng, nó rất nhát gan đấy."

Park Jaehyuk mặt mày trắng bệch.

Han Wangho đang nghĩ xem nên dùng bùa chú gì để nguyền rủa Filch.

"Thôi nào, Hagrid, đừng dọa bọn trẻ nữa."

Một người đang ngồi im lặng trong ngôi nhà từ trước cuối cùng cũng đứng lên và bước đến trước mặt ba học sinh năm nhất.

"Nếu các em sợ đến vậy, sao ngay từ đầu lại vi phạm nội quy? Đừng nói các em nghĩ rằng mình sẽ không bị bắt nhé?"

Chiếc cà vạt vàng đen của Kim Kwanghee được thắt ngay ngắn, từ nút áo đầu tiên dưới cằm cho đến tận chân chiếc áo choàng không có một nếp nhăn. Khuôn mặt anh mang nụ cười nhẹ, dù chỉ lớn hơn họ một năm, nhưng lại trông ra dáng một người trưởng thành thực thụ. Anh hơi cúi xuống, nhìn họ với ánh mắt dịu dàng dưới ánh sáng mờ ảo, Park Jaehyuk thậm chí còn thấy được một tia sáng bạc quen thuộc và cuốn hút trong đôi mắt của anh.

"Rất tiếc vì không thể tiếp tục chuyện trò cùng trò, Kwanghee. Như trò thấy đấy, ta phải đưa mấy nhóc này đi làm việc nghiêm túc rồi. Trò hãy sớm trở lại lâu đài đi nhé," Hagrid vừa chuẩn bị công cụ để hái cỏ chảy nhựa vừa nói mà không quay đầu lại.

Kim Kwanghee đứng thẳng dậy, quay sang Hagrid nói.

"Giáo sư, có vẻ mấy nhóc này đang gặp khó khăn, nếu không phiền, em có thể đi cùng họ được không? Thầy sẽ giữ bí mật cho em chứ, giáo sư?"

"Ôi, Kwanghee, trò lúc nào cũng tử tế và tốt bụng... Ta nghĩ rằng với sự giúp đỡ của trò, mấy đứa nhỏ sẽ hoàn thành nhanh chóng hình phạt này thôi."

Kim Kwanghee nhận đôi găng tay làm vườn và túi da rồng từ Hagrid, vui vẻ bước ra cửa, cười tươi và vẫy tay với Han Wangho và Park Jaehyuk đang đứng ngẩn ngơ, lớn tiếng nói.

"Nếu các em muốn sớm quay về phòng nghỉ thì mau lại đây đi."

Han Wangho từ từ quay sang Park Jaehyuk và hỏi.

"Trên đời này có người tự nguyện xin bị trừng phạt sao?"

Park Jaehyuk nhìn theo bóng dáng người phía trước và lẩm bẩm.

"Không biết, thôi xắn tay áo lên mà làm việc đi, Han Wangho."

Thực ra Rừng Cấm cũng không quá đáng sợ. Kim Kwanghee dường như vô cùng quen thuộc với nơi này, giống như đây là phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff vậy. Anh ta có thể dễ dàng nhận biết các loại cây cỏ và thường xuyên nhắc nhở mọi người cẩn thận dưới chân. Cả nhóm không gặp phải chướng ngại nào khi đến khu vực đầy cỏ chảy nhựa, Han Wangho và Park Jaehyuk nhanh chóng hái đủ số lượng cần thiết và hài lòng chuẩn bị quay về.

Han Wangho nhìn Kim Kwanghee, tự hỏi có phải học sinh nhà Hufflepuff đều giỏi môn Thảo dược học như giáo sư chủ nhiệm của họ không.

Thực ra, Rừng Cấm không hẳn đáng sợ như mọi người nghĩ... cho đến khi Park Jaehyuk bị treo lơ lửng giữa không trung.

"Cái quái gì vậy?! Han Wangho, thứ này là cái gì?! Thả tôi xuống!!" Park Jaehyuk la hét trong hoảng sợ khi bị treo giữa trời.

Cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ quay lại Rừng Cấm nữa!

Han Wangho im lặng, vì chính cậu cũng đang bị treo lơ lửng.

Cậu nhận ra đó là gì, nhưng vị trí bị treo khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu cố gắng rút đũa phép ra, nhưng càng giãy giụa, sợi dây quấn quanh càng thít chặt hơn, cậu cảm giác mình sắp bị nghẹt thở.

Park Jaehyuk thậm chí còn tệ hơn, cậu ta không thốt nổi lời nào nữa.

"Lumos (Sáng lên)."

Kim Kwanghee nhẹ nhàng niệm phép.

Một tia sáng mạnh mẽ từ đầu đũa phép của anh phát ra, lũ cây quái vật xung quanh Han Wangho và Park Jaehyuk sợ hãi rút lui. Cuối cùng, cả hai thoát khỏi tình cảnh treo ngược và ngã mạnh xuống đất. May mắn rằng mặt đất ẩm và mềm, nếu không họ có lẽ đã trở thành hai phù thuỷ đầu tiên bị rơi chết vì ngã ngược.

Park Jaehyuk nằm thở hổn hển trên mặt đất, mắt dõi theo Kim Kwanghee khi anh cất đũa phép và đưa tay về phía hai người.

Đũa phép của anh ấy có màu xám nhạt... gỗ bạch dương? Hay cũng là gỗ tần bì như của mình? Park Jaehyuk mơ hồ tự hỏi.

Cậu tự đứng dậy mà không cầm lấy tay Kim Kwanghee.

Lúc này, những đám mây bị gió thổi tan, mặt trăng tròn cuối cùng cũng xuất hiện.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Kim Kwanghee, tạo ra một ảo ảnh của nữ thần Artemis giữa trần gian.

Park Jaehyuk cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi.

****

Hình minh hoạ cây cỏ chảy nhựa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro