1. Sự xuất hiện lạ trong vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên, xin hãy nhớ cho, tên nó là Wilhelm Fagus.

Điều thứ hai, Wilhelm luôn đẹp trai, kể cả lúc đang là một thằng nhóc.

Điều thứ ba, các quý vị đây nên gọi Wilhelm bằng "Ngài", vì ngài Fagus đã gần 1000 tuổi rồi.

Nhưng, Wilhelm tin Wilhelm luôn trẻ con và vô tư lự. Thế nên vụ xưng hô ta cứ việc lờ đi như chẳng biết gì hết là tốt nhứt.

- Wilhelm Fagus.

Tiếng gọi phát ra từ một bà phù thủy mặc áo chùng xanh lá, tay cầm cuộn da dê dài. Wilhelm sửa lại cổ áo hơi nhăn, rồi dạn dĩ bước tới. Xung quanh lố nhố lũ trẻ con, bực ở chỗ chúng cứ xì xà xì xầm như con ruồi vo ve bên tai mà không chịu nói to lên giùm. Nghe tên được xướng, đám trẻ dạt ra chút cho nó qua.

Bấy giờ, Wilhelm mới rõ toàn cảnh nơi đây. Đó là một căn phòng hết sức khang trang, đẹp tuyệt diệu. Trần nhà lộng lẫy với hàng ngàn ngọn lên vàng tươi, có bốn dãy bàn dài hai bên, những học trò đeo phù hiệu khác nhau sắp chỗ tại đó. Mấy ông bà cụ thì an tọa trên cao để quan sát, nổi nhứt là chòm râu bạc như phát sáng của một ngài phù thủy già.

Người gọi tên Wilhelm, tức giáo sư McGonagall, gật nhẹ đầu với nó một cái. Bà cầm cái mũ rách rưới trên tay và đợi chờ nó ngồi lên ghế như từng đứa khác. Cái mũ mới chạm vành vô nó, đã réo to:

- Hufflepuff.

Tiếng vỗ tay nổ vang từ một dãy bàn. Học sinh ở đây thắt cà vạt họa tiết vàng đen, niềm nở đứng dậy trao cái nắm thân tình cho nó.

- Chào em, mừng em gia nhập! Anh là Gabriel Truman, Huynh trưởng, cứ gọi là anh Gabriel ấy. Nào ngồi đây, ngồi đây này!

Không ai nhận ra sự kì lạ.

Một phút trước, giữa đám tân sinh năm nhất kia chẳng có đứa nào là Wilhelm Fagus cả. Một phút sau, tên nó hiện trong bản giao kèo pháp thuật, chính thức nhập học trường Hogwarts, vậy mà bao người xung quanh, chẳng ai mảy may nghi ngờ về sự xuất hiện của thằng nhóc ấy.

Wilhelm tươi cười ngồi xuống. Nhưng nụ cười đó tắt ngóm ngay tức khắc. Vì nó không tự tin lắm về nụ cười của mình, chắc cú là trông nó rất quái dị khi cười, khuôn miệng cứng đơ và mắt luôn mở rất to thao láo, y mắt con ếch.

Có gì đó cộm bên trong áo chùng Wilhelm, và giờ đang rung bần bật. Nó thò tay vào móc ra, ấy là một mặt đồng hồ quả quýt tạo tác bằng bạc, nhưng mòn vẹt cả, cũ như hàng chợ. Trên đấy không có số xem giờ, chỉ có 3 cây kim đang chạy loanh quanh, lần lượt với 3 mục: Chết trong vòng vài năm tới, Thương tật nặng trong vòng vài tháng tới, Chỉ an ổn được vài tuần nữa.

Hai cây kim của mục thương tật và mục an ổn luôn lăng xăng bấy lâu, nó chẳng để ý làm gì. Nhưng hiện tại, cái kim chết chỉ thẳng về một hướng.

Wilhelm ngước lên. Ngồi đối diện nó là một anh chàng cao ráo đẹp trai. Hàng chữ "Chết trong vòng vài năm tới" hóa thành "Cedric Diggory".
Mục tiêu thứ nhất.

Nó bỏ lại đồng hồ vô túi, rồi mở lời:

- Cedric Diggory?

Anh Cedric giật mình quay sang, bắt gặp cái nhìn đăm đăm của Wilhelm thì cười:

- Chào em. Mình có quen nhau...

Nhưng Wilhelm đã rời mắt đi, nó cúi xuống. Đồng hồ của nó lại rung. Cây kim tiếp tục hiện ra, tách thành hai và chỉ hai hướng khác nhau trên bàn giáo viên. Rồi trên mặt đồng hồ thêm 2 cái tên nữa:

Albus Dumbledore.

Severus Snape.

Mắt nó dán lên ngài phù thủy già với chòm râu phát sáng. Rồi nó tia đến cuối bàn, nơi một giáo sư có mái tóc đen dính quạnh đang trò chuyện với ông quấn khăn vành tím.

Có 3 mục tiêu. Wilhelm trầm ngâm suy nghĩ.

Buổi lễ phân loại đã kết thúc, dù quá trình hơi trục trặc khi bà giáo McGonagall xướng tên "Harry Potter". Lúc đó đại sảnh đường ồn ào tự dưng im phăng phắc, rồi lại rào rào như chợ.

Mà Harry Potter là đứa nào nhỉ?

Wilhelm nghĩ ngợi, song, nó chẳng còn tha thiết tìm hiểu nữa. Vì các món thơm lừng đã được bày trên đĩa tách vàng bạc lóng lánh. Nó cắm cổ vào ăn. Lâu lắm rồi nó mới được chè chén no nê như thế, kể từ lần ông bô tống cổ nó để ổng đi chu du khắp thế gian. Nói đến ông bô, chả biết giờ ổng đang ở đâu? Thiết nghĩ nó phải đi sục sạo chút ở mấy chỗ bày bói mới được. Ổng khoái nhất cái trò lừa tiền.

Dùng bữa xong xuôi, ngài phù thủy già đứng dậy dặn dò đôi điều, nói mấy câu ngớ ngẩn, toàn trường nghển cổ rao bài ca kì lạ, cuối cùng thì học sinh cũng được thả về tổ.

Huynh trưởng đứng dậy, ra hiệu cho lũ trẻ theo mình. Wilhelm quay lại ngó lom lom hai người sắp toi mạng trên bàn giáo viên. Hình như phát hiện ra, thầy giáo có mái tóc nhờn bóng quay phứt tới. Nó vẫn giữ nguyên ánh nhìn thản nhiên, rồi thầy ta cũng rời mắt đi.

Đám trẻ băng qua hành lang dài lát đá hoa cương, đi sâu xuống dưới. Không khí lạnh hơn, tiếng nói cười cũng lịm dần đi khi thấy những bóng kéo dài trên tường thắp đuốc như những hồn ma lởn vởn. Cẳng chân Wilhelm quét loẹt quẹt trên sàn, ấy vì nó đã quá no và buồn ngủ. Nó tự hỏi mình cần phải đi bao xa nữa. Thêm một quãng, Huynh trưởng đưa cả bọn quẹo vào một hành lang, nơi đây ấm cúng hết mức.

- Chỗ này gần nhà bếp. Tin mừng nhé, bất cứ lúc nào đói bụng thì cứ việc chui vào đó ăn.

Họ nhanh chóng tới một chồng lớn những thùng rượu trong cái góc bên tay mặt của dãy hành lang nhà bếp. Huynh trưởng gõ nhẹ cái thùng số 2 ở giữa hàng thứ 2 từ dưới lên theo nhịp "Helga Hufflepuff", và cái nắp thùng tự động bật ra.

Huynh trưởng tự hào bảo:

- Chúng ta là Nhà duy nhất ở Hogwarts có cách tống khứ những kẻ không mời. Nếu gõ sai cái thùng hoặc nhịp gõ sai, kẻ xâm nhập bất hợp pháp sẽ "được" tắm với loại giấm chua nhứt đấy! Các trò có thể sẽ được nghe những Nhà khác ba hoa bá láp về hệ thống bảo mật của Nhà họ được thiết đặt hoàn hảo ra sao, nhưng rõ rành rành là suốt cả ngàn năm qua phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff cũng như ký túc xá Nhà ta chưa từng để lộ ra cho bất cứ kẻ nào bên ngoài. Giống như những con lửng, chúng ta biết chính xác làm cách nào để ẩn mình thật kín đáo - và làm cách nào để tự phòng vệ cho bản thân.

Đám trẻ bắt đầu cúi xuống và bò, có hơi vất vả. Nhưng mọi vất vả ấy cũng xứng đáng khi chúng thấy căn phòng ấm cúng trước mắt. Nó tròn ủm và trần thấp ngang mặt đất, cửa sổ hình tròn mở hé. Nếu ngày nắng, chắc chắn căn phòng sẽ là địa điểm tuyệt vời để lim dim mắt tận hưởng. Những chậu cây, hoa treo lủng lẳng trên trần, đặt trên bệ cũng có, vài cái còn đang tự múa may.

Wilhelm chỉ thấy mệt thôi và không có ý định nghe tiếp. Nhưng chàng Huynh trưởng dắt tụi nó tới trước bức tường, vẫn huyên thuyên về đống cửa ra vào:

- Các cửa tròn dẫn đến ký túc xá nằm trên tường của phòng sinh hoạt chung. Ở đó, những cái đèn bằng đồng toả thứ ánh sáng ấm áp soi rõ những cái giường bốn cọc phủ chăn bông bằng vải chắp hết sức mềm mại, và những cái xoong giữ ấm bằng đồng thì được treo trên các bức tường ký túc xá để các trò khỏi phải rên rỉ vì lạnh teo chân.

Anh cười tươi khi thấy đôi mắt sáng long lanh ao ước của các học sinh, rồi húng hắng giọng:

- Con ma của Nhà ta thân thiện nhứt trong tất cả những con ma, Thầy Tu Béo ấy! Các trò sẽ dễ dàng nhận ra ông ấy thôi. Khá tròn trĩnh, phúng phính với bộ áo choàng của các thầy tu, ông là một con ma rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ nếu các trò có lạc đường hay gặp rắc rối gì đó.

Và anh ta nói cái gì nữa... Wilhelm thấy bở người quá rồi, nó chẳng nghe nữa. Nó vặn cái nút trên đồng hồ, mọi thứ xung quanh chuyển động nhanh như một thước phim bị tua đến cuối.

- Tôi nghĩ nhiêu đó cũng đủ hết rồi. Và tôi phải nói rằng, hy vọng một vài đứa trong số các trò là những cầu thủ Quidditch thiệt giỏi. Đội nhà Hufflepuff chưa thực làm tốt như tôi nghĩ ở mùa Quidditch lần trước. Giờ thì chắc các trò cần đánh một giấc thật ngon lành chứ nhỉ? Yên tâm đi, chúng ta khỏi phải lo về những cơn bão đêm hay những cơn gió giật khi đã yên vị trong ký túc xá Nhà; nên các trò không bao giờ phải nháo nhào lên ngay giữa đêm như các toà tháp của lâu đài từng xảy ra.

Rồi Huynh trưởng dang tay:

- Và một lần nữa, chúc mừng các trò đã là một thành viên của Nhà thân thiện nhất, tử tế nhất và ngoan cường nhất trong tất cả!

Một tràng pháo tay thân thiện rộ lên sau bài diễn văn, Wilhelm theo chân mọi người vô kí túc xá nam sinh. Nó ở lẻ một phòng, mà thậm chí trước đây người ta còn chẳng biết có thêm căn phòng ấy.

Nó bắt đầu đổ hết đồ trong cái túi rút xuống giường. Tầm chục con gấu bông và rối gỗ, lớn thì to bằng cẳng tay người trưởng thành, nhỏ thì bằng bàn tay nó. Wilhelm xếp chúng bao kín chung quanh giường, mãn nguyện ngả người xuống. Nhưng mắt nó chưa kịp rơi vào vòng tay của Thần Ngủ, thì một tiếng động kì cục vang lên từ rương hòm đặt bên góc trái căn phòng.

Wilhelm nhỏm dậy. Khóa rương lạch cạch bật ra, một cái tay lông lá thò ra ngoài, kế đó là mặt gấu, thêm chân. Rồi con gấu bông cũng chui ra được, nó ngã úp xuống thảm. Vất lắm mới đứng dậy nổi, con gấu sửa sang cái nơ trên cổ áo, la hét như một kỵ sĩ:

- Mars chẳng thể tin nổi! Ôi, không tin nổi! Cậu đã bỏ quên Mars trong đó suốt ngày trời trên tàu! Thật là đau đớn và sỉ nhục!

Đoạn, con gấu bước nhanh tới, gắng sức leo trèo lên bằng cách bám vô cột chống giường. Nó phàn nàn:

- Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp! Sao cậu lại quên Mars, sao cậu dám quên Mars?

Wilhelm xách cổ nó lên, quẳng chính xác cho nó rơi lại vào rương:

- Im đi. Tôi buồn ngủ rồi. Đừng có làm phiền tôi.

Con gấu Mars nói thật to:

- Đồ độc ác. Đồ độc ác.

Wilhelm túm một cái gối tròn quăng thẳng về đó, đập con gấu nằm bẹp dí. Cuối cùng nó cũng chịu ngậm bài ca độc ác lại, nhưng bắt đầu một bản tráng ca khác:

- Gấu Mars thật tội nghiệp, bị bóc lột sức lao động và nằm đây. Thật tội nghiệp... Thôi thì đành, đành vậy, cậu Fagus không đoái hoài gì tới Mars, Mars sẽ chết mất...

- Ôi thôi đi!

Wilhelm dùng gối chèn tai lại:

- Nếu mi còn nói thêm tiếng nào nữa, ta sẽ vất mi ra ngoài cửa sổ.

Lời đe dọa rõ ràng có hiệu lực, con gấu im re. Wilhelm ngả người xuống nệm, đánh giấc ngon lành.

Sớm hôm sau, Wilhelm thức dậy với tinh thần sảng khoái, nó sửa soạn cho bản thân cẩn thận. Rồi với điệu thô lỗ, nó lôi xềnh xệch gấu Mars ra khỏi rương.

Con gấu ngáp lấy ngáp để:

- Đi đâu đấy?

- Đi học.

Con gấu phụng phịu:

- Sao cậu không đi mà đi một mình ấy? Mars chả quan trọng. Hừ, chả quan trọng tẹo nào!

Wilhelm dùng gối quật nó một cái:

- Im coi. Cấm nói nhiều.

Gấu Mars chẳng ư hử gì nữa, nó ngúng nguẩy bò ra khỏi rương và leo lên tay Wilhelm. Tính nó vốn thế, phải cho chút khổ mới chịu an miệng. Wilhelm ra khỏi phòng, Huynh trưởng đang phát thời khóa biểu và dặn dò vài khu vực cấm để không đứa nào sảy chân bén mảng tới.

- Của trò đây, trò Fagus.

- Vâng, cảm ơn.

Wilhelm lấy tờ khóa biểu. Huynh trưởng Gabriel chuyển ánh mắt về phía con gấu:

- Gì đây?

- Gấu bông. - Nó đáp - Ở đây người ta cấm không được đem gấu bông tới lớp ư?

- Không phải, nhưng... Mà thôi kệ đi, chắc chẳng sao đâu. Trò chỉ cần đừng mang trong tiết Độc dược của giáo sư Snape là được, thầy chèn áp tất cả các nhà ngoại trừ Slytherin.

Wilhelm ngước mặt lên từ tờ giấy, hỏi:

- Anh vừa nói giáo sư gì cơ?

- Giáo sư Snape.

- Tên đầy đủ của thầy là gì?

Gabriel liếc nó với vẻ bối rối, đáp:

- Severus Snape.

Wilhelm mỉm cười, rồi nụ cười tắt ngay như mọi khi:

- Vâng, cảm ơn anh.

Nó hòa vào dòng người ngay ngắn, nối đuôi nhau tới đại sảnh đường dùng bữa. Cái đồng hồ chợt rung bần bật khi lướt ngang một thằng nhóc nhỏ thó mặc đồng phục Gryffindor. Wilhelm lấy đồng hồ ra coi, hai cây kim Chỉ an ổn được vài tuần nữaThương tật nặng trong vòng vài tháng tới cùng lúc chĩa thẳng về cậu này. Và chưa bao giờ cái đồng hồ rung ghê gớm tới thế.

Harry Potter.
Mục tiêu thứ 4.

Wilhelm dừng chân lại, nhướn mắt:

- Xin chào.

Thằng bé ngước lên ngạc nhiên, trả lời nhanh nhưng ngập ngừng:

- Chào...?

- Harry Potter đúng không?

Ngay khi Wilhelm nói câu đó, mặt cậu bé nhăn rịt lại.

- Phải, là tôi. Nếu bạn tính thắc mắc về vết sẹo hay cái gì đại loại thế...

- Không. - Wilhelm mỉm cười, và nó thấy hình ảnh như con ếch mắt lồi đang ôm gấu bông của mình phản chiếu trong mắt Harry. - Tôi là Wilhelm Fagus. Hy vọng bồ sẽ tới tìm tôi nếu gặp rắc rối.

Nó gật đầu rồi đi lướt qua cậu nhóc với tâm trạng bực dọc. Quả nhiên không nên cười, xấu tàn tệ luôn.

___________

Đây là Wilhelm bản đời thực (lưu ý không phải ảnh mạng, nó được mình sáng tạo trên artbeer):

Mái tóc màu cà rốt, mắt nâu lục, lúc nào cũng như cười như không. Tổng thể trông khá hồn nhiên nhưng có nét kỳ dị. Lẽ ra hai má phải có tí tàn nhang nữa nhưng tui chưa tạo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro