3. Xấu thật. Đẹp. Tối quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bình thường khi rảnh rỗi anh làm gì?

- Chắc là chơi Quidditch? Thỉnh thoảng anh sẽ đọc sách...

- Chơi Quidditch?

Wilhelm cắt ngang bằng giọng không hài lòng. Tay nó đang cầm một cây bút chì, viết xoành xoạch lên cuốn sổ bìa đỏ sậm điểm những dây hoa leo đen nhánh.

Cedric nhún vai:

- Trò đó vui mà.

- Còn đọc sách thì sao? Anh đọc trong thời gian bao lâu? Tư thế ngồi như nào?

- Chắc tầm nửa tiếng, hoặc hơn. Anh ngồi thẳng lưng theo tư thế tiêu chuẩn...

Wilhelm tiếp tục chép vào sổ, nó không trả lời thắc mắc của anh Cedric:

- Mà em hỏi mấy cái đó làm chi?

Nó gập sổ lại, hai người mới quẹo qua một hành lang. Nắng rọi lên sàn đá cẩm thạch, và tiếng nói chuyện vui vẻ của học sinh như âm thanh ngọc trai gõ vào nhau. Nhưng thứ phá hủy khung cảnh tuyệt đẹp đó là sự xuất hiện của một đứa khá đáng ghét - Draco Malfoy.

Thằng đó có mái tóc bạch kim bóng nhẵn, vuốt ngược ra sau, dáng điệu khệnh khạng của một quý tử nhà giàu. Nó là đứa cầm đầu tụi Slytherin, chuyên gây rắc rối cho Wilhelm. Nhưng không phải hôm nay - Cedric Diggory đang đứng ngay cạnh, và Wilhelm thì không mong mục tiêu của mình bị xây xước gì.

- Xem ai đây, Fagus-dám-thách-thức-bậc-thầy-Độc-Dược. Biết cả cách làm thuốc Đa Dịch và ti tỉ thứ khác hả? Nói coi, có phải mày lén trốn vô khu vực hạn chế của thư viện không?

Đám đông dần tập trung lại, quây xem trò vui.

Wilhelm nói với Cedric:

- Anh đi trước đi.

Nhưng Cedric lắc đầu, nạt Draco:

- Thôi đi Malfoy, trò nghĩ mình đang làm gì thế?

Draco khinh khỉnh quay ra sau, hỏi tất cả mọi người:

- Tất cả chúng ta đều đồng ý là Fagus đã lẻn vào khu vực hạn chế của thư viện, đúng không? Tôi tin là thầy Snape cũng cho rằng như vậy. Anh không tò mò làm sao nó biết công thức thuốc Đa Dịch à? Nó đâu phải thứ công thức dán chình ình lên sách học sinh hay bất cứ tạp chí pha chế nào?

Cedric nhăn mày lại:

- Chẳng có chứng cớ gì cho việc đó hết. Trò đừng nghi ngờ vô lý như thế.

Draco xì một tiếng dài:

- Các anh cứ việc bao che cho nó đi. Tụi này đang điều tra đây. Nếu tao có bằng chứng, mày sẽ biết đời Fagus ạ.

Draco lại nhếch mép, giở giọng chế giễu:

- Fagus, mày chết nhát rồi hở? Sao chẳng nói gì hết vậy? Hay là tao đoán trúng phóc rồi?

Wilhelm điềm nhiên bảo:

- Thôi đi, Malfoy. Mày có cay cú mãi về việc tao thắng thầy Snape thì cũng chẳng làm bộ óc ngu đốt của mày giỏi hơn được đâu.

Nụ cười sượng ngắt trên môi Draco, nó đáp trả lại bằng giọng lạnh lùng hết sức:

- Ờ, còn mày, thằng trai thích ôm gấu bông ạ...

Lúc Wilhelm tưởng nó toan tung ra câu gì khắc nghiệt dữ lắm, thì Draco bất ngờ ra lệnh:

- Mau cướp gấu bông của nó!

Một đứa to béo nhào lên, túm lấy phần đầu của con gấu bông. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, nên Wilhelm chỉ còn cách cố giữ chắc phần thân con gấu lại. Quai hàm nó bạnh ra và mắt trợn to. Nó nghiến răng, cảm thấy cơn khủng hoảng bắt đầu lan tràn từng chân tơ kẽ tóc. Có vài hình ảnh lạ nhấp nháy trong tâm trí, nhưng nó chưa kịp đào sâu xem có chuyện gì xảy ra thì, đột nhiên một lực đẩy to lớn khiến nó trượt chân ngã ngửa ra sau, với con gấu bông rách đầu.

Có tiếng cười hí hửng của bọn Malfoy chung quanh, tiếng gọi vội vã của anh Cedric, ảnh quát tụi Slytherin là hãy thôi đi. Nhưng bỗng chốc tất cả âm thanh ấy tắt bặt, Wilhelm chỉ còn nghe được tiếng bục chỉ thời khắc con gấu rách toạc. Nó bắt đầu thở gấp, tay chân lạnh ngắt, mồ hôi nhễ nhại chảy trên đầu và trên cổ nó.

Wilhelm muốn hét, nhưng cổ họng nó như bị bóp chặt. Người run lẩy bẩy, nó khum mình lại như con tôm. Tay nó siết chặt lớp lông mềm của chú gấu. Nó nghe được những mạch máu đập liên hồi dưới lớp da mình, tiếng ồn ã xung quanh hóa thành âm ong vò vẽ chọc thẳng vô màng nhĩ nó.

- Chuyện gì xảy ra ở đây?

- Malfoy lấy gấu bông của Fagus...

- Fagus điên rồi thầy! Nó tự cắn tay mình!

Rồi âm thanh ấy ra lệnh:

- Mau mang nó xuống bệnh xá.

Mắt Wilhelm mờ đi. Nó chỉ còn thấy loáng thoáng một vệt màu đen dài.

- Em ấy tỉnh rồi kìa.

- Tránh ra nào các trò. Cho ta qua với, làm ơn.

Wilhelm nghe loáng thoáng tiếng của anh Cedric và Huynh trưởng Truman xen lẫn với nhau, bà Pomfrey đang càm ràm vụ chắn đường.

Thứ đầu tiên Wilhelm thấy là trần nhà trắng tinh. Nó ngay lập tức rờ sang bên cạnh, chạm tới con gấu bông thì thở phào. Tay nó quấn băng, mắt nhức nhối như thể đã khóc cả một dòng sông vậy. Xung quanh nó có rất nhiều người, đám Hufflepuff, và gương mặt của nhóm Harry Potter nữa. Một số học sinh thì thập thò bên mép cửa.

Bà Pomfrey tới gần với một khay chai lọ tùm lum. Bà hỏi dịu dàng nhứt có thể:

- Con thấy sao, con trai?

Wilhelm cảm thấy không an toàn. Nó ngồi thụp vào trong giường, cuộn người lại và siết lấy con gấu.

- Không sao đâu, ổn rồi con. Bình tĩnh nào...

Wilhelm cố gắng thả lỏng người nhưng không thành. Sau mỗi lần bệnh phát tác, nó đều nổi chứng hoang tưởng bị hại. May, cảm xúc ấy chỉ nội trong vài phút ngắn ngủi, rồi nó đã tỉnh táo hơn.

Wilhelm hỏi:

- Con đã làm gì?

Huynh trưởng Truman lên tiếng:

- Anh không có mặt ở đấy, nhưng nghe kể thì sau khi Malfoy cướp gấu bông của trò, trò đã nổi điên tự cắn tay mình...

Anh liếc tới đám bông băng đang cầm máu trên cổ tay nó, phải xài tới bông băng thay vì thuốc phép thì đủ biết là dã man như nào. Cedric tiếp lời:

- ... Rồi em tấn công Malfoy, em bẻ gãy tay nó, đừng lo, cũng chẳng đáng ngại.

- Chẳng đáng ngại á?

Một tiếng hét the thé vang lên từ giường bên cạnh. Tấm mành che bị kéo phăng ra, thằng Malfoy đang nằm trên đó. Vây xung quanh nó là lũ Slytherin. Con bé Pakinson mặt xệ đang không ngừng an ủi bằng cách vuốt lưng Draco. Mặt thằng nhỏ sưng vêu với những vết cào cấu kinh hoàng, tay băng lại y xác ướp, bị treo giò và nhăn nhó đau đớn, nó hằn học câu quen thuộc:

- Ba tao sẽ biết về vụ này.

Nhưng nó lảng tránh ánh nhìn của Wilhelm sợ sệt.

Một tuần sau khi Malfoy xuất bệnh, thằng bé không còn dám lảng vảng quanh quất gần Wilhelm nữa. Nhưng vụ Wilhelm nổi điên đã lưu truyền khắp chốn trường học với tốc độ ngang sấm chớp. Trừ đám nhà Hufflepuff, Huynh trưởng Truman và anh Cedric ra, những học sinh nhà khác luôn giữ tâm thái e sợ, hẳn tin đồn từ "Malfoy đánh nhau với Fagus" đến tai họ đã trở thành "Fagus có bệnh về thần kinh".

Cuộc sống đi học của Wilhelm cũng khốn khổ hơn khi bị thầy Snape hành hạ đủ đường. Nó lấy làm bực dọc vì việc ấy.

Cuối cùng khi bị người bàn ra tán vào nhiều quá, giáo sư McGonagall phải gọi nó lên thưa chuyện. Bên cạnh bà là cô Sprout, nét mặt hiền hòa. Giáo sư Sprout trấn an Wilhelm rằng không có chuyện gì đâu, và tặng nó một cốc thạch dừa.

Wilhelm ngồi xuống, khi được hỏi về chuyện hôm nọ thì phân trần:

- Con không bị bệnh gì hết đâu thưa cô. Nó giống một loại hội chứng: không-thể-rời-xa-gấu-bông chẳng hạn, cũng là một dạng con người thôi. Nhưng con đủ tỉnh táo và hoàn toàn ổn, để hứa là mình sẽ không hành động như đồ ngu ngốc - miễn không ai quấy tới mấy con thú nhồi bông của con.

Cô McGonagall mới bảo:

- Ta nghĩ trò có thể gặp bà Pomfrey để được trị bệnh... hội chứng đó cho tận gốc. Con gấu bông đâu thể theo trò tới cuối đời?

- Có thể chứ ạ!

Wilhelm ương bướng đáp lại. Nhưng nó cũng chẳng đối cứng, dịu giọng ngay:

- Con sẽ tới bệnh xá theo lời đề nghị của cô. Nhưng con không chắc... dù sao bệnh ấy đã theo con lâu lắm rồi.

Giáo sư Sprout nhẹ giọng hỏi:

- Người giám hộ của con có ý kiến gì không?

Wihelm nhún vai, nói khá tự nhiên:

- Cha mẹ con, họ mất lâu rồi. Hiện tại người giám hộ con là một kẻ hăng hái thích đi chơi khắp thế giới.

- Cô rất lấy làm tiếc về điều đó.

Wilhelm có vẻ chẳng quan tâm. Nó nói câu cụt lủn:

- Con thì lại rất mừng.

Giáo sư McGonagall có vẻ sững mình, không căn vặn thêm gì, thả nó đi. Nhưng rõ là bà đã chú ý tới Wilhelm. Nó thừa biết bà lén dặn anh Truman với Cedric quan tâm nó nhiều hơn, nhưng nó kệ. Nó vẫn tiếp tục ôm gấu bông và học hành bình thường, dầu cho những ánh mắt kì quặc cứ thỉnh thoảng tia tới. Nó còn hay hỏi mấy câu nghe chừng rất lạ lùng với Cedric.

Thêm một tuần nữa trôi qua, các tin đồn cũng hết nóng hổi. Giờ Wilhelm có thể đi một cách bình thường mà không bị ai nhòm ngó hết. Tới giữa tháng 10, nó đã hoàn thành xong hết phần thông tin của Cedric Diggory trong cuốn sổ đỏ sậm với những dây hoa leo đen nhánh.

Cedric Diggory
Chết vì danh vọng.
Thời gian tử vong: 24/6/1995

Lật nhanh tới cuối, nó đặt bút: Tạm thời an toàn.

Rồi qua trang bên, Wilhelm viết bằng mực đỏ:

Mục tiêu thứ hai: Severus Snape.
Chết vì tình yêu lặng thầm.
Thời gian tử vong: 02/5/1998

Wilhelm mỉm cười, lần này nụ cười không tắt ngóm như mọi khi. Nó thì thầm:

- Tình yêu à...

Rồi nó đóng sổ lại, mắt tối tăm quánh đặc. Lòng nó rạo rực, nó đang nghĩ nếu cứ để thầy ta chết đi thì sao? Thầy sẽ được đoàn tụ với người yêu dưới sáu tấc đất. Thế thì hay thật...

Con gấu Mars bò ra ngoài, lẩm nhẩm:

- Không được đâu Helma. Không được...

Wilhelm sực tỉnh. Nó bỗng nhớ ra cái giá rất phồng túi mà người ủy thác đã trả để nó giữ gìn mạng sống thầy Snape. Nó dúi Mars trở lại dưới gầm giường, tiện chân đạp thêm một cái:

- Ngậm miệng mi vào. Và đừng có gọi ta là Helma. Thật kinh dị.

Con gấu bắt đầu hát rap:

- Helma Helma Helmaaaaaaa...

Đến âm cuối thì nó rít cao chót vót. Wilhelm sợ tới nỗi phải ném nó ra ngoài phòng. Cũng chẳng có ích gì, vì ngày mai con Mars lại đào một đường hầm dưới sàn để vào phòng Wilhelm.

Willhelm đứng dậy, ngó vùng cỏ qua ô cửa sổ tròn, nói một câu không đầu không đuôi:

- Xấu thật. Đẹp. Tối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro