1. Hậu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu chiến

Chiến tranh đã kết thúc, đặt dấu chấm hết cho thời kì đen tối, thời kỳ của chúa tể hắc ám đời thứ hai. Trong một khắc, người ta thở phào nhẹ nhõm, sung sướng hò reo, rớt nước mắt vì hạnh phúc, vì tự do mà họ giành giật đã quay trở lại. Nhưng sau giây phút hò reo ấy, họ gục ngã. Họ gục ngã vì nhận ra cái giá phải trả cho sự tự do này quá đắt. Quả thực, dù đã qua đi, chiến tranh vẫn để lại cho người ta tổn thương lớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nó như mũi dao khắc sâu vào tim tạo thành những vết sẹo không thể xóa nhòa.
Mùa xuân đã đến rồi mà cả thung lũng Godric vẫn bị bao trùm lên một vẻ trầm lặng. Bức tượng chúa cứu thế Harry Potter đã được dựng xong từ hôm qua, đứng sừng sững giữa quảng trường rộng lớn gần ngôi nhà cũ của vợ chồng Potter. Ngôi nhà ấy đã từng đổ nát nay đã được sửa sang lại, nhỏ lại nhưng ấm cúng và có khoảng sân vườn to hơn. Điều này làm Harry Potter, người đang lúng túng bế đứa con đỡ đầu, vô cùng hài lòng.
- Harry, bồ chắc với quyết định này chứ?
Giọng Hermione cất lên với đầy sự hoang mang. Ai cũng rõ cô nàng vạn sự thông của chúng ta có cái gì mà không biết, nhưng chỉ riêng điều này là bó tay thôi.
Ron nhìn bạn gái mình với vẻ thấu hiểu. Cô là con một trong gia đình nên việc cô không thích ứng được với trẻ con cũng có thể hiểu được. Vả lại đứng trên quan điểm của anh, người đã trải qua sự chen chúc ở trang trại Sóc, mà nói thì cậu bạn của anh vừa có một quyết định bồng bột mắt rồi.
- Bồ tèo. Bồ biết là nuôi một đứa trẻ không hề dễ dàng mà phải không?
- Mình biết Ron à. Đó là trách nhiệm của mình. Chắc chắn mình sẽ là một người cho đỡ đầu tốt.
Những năm đằng đẵng chịu sự đau nghiến, khinh rẻ của nhà Dudley, hơn ai hết Harry hiểu giá trị của gia đình. Mất mát và chia ly do chiến tranh càng khiến khát vọng một mái ấm trong anh càng bùng cháy. Hiển nhiên, anh sẽ nắm chắc cơ hội này. Anh sẽ cho Teddy một tổ ấm, sẽ dành cho bé tình yêu mà vốn dĩ mỗi đứa trẻ phải có.
- Cho mình gửi lời xin lỗi đến Ginny được không? Em ấy không muốn gặp mình.
Harry đến với Ginny vì một mái ấm và cũng rời xa cô vì một mái ấm. Ở bên cạnh cô bé, anh luôn cảm thấy được tình thương không những từ cô mà còn từ đại gia đình Weasley. Thứ cảm xúc thuộc về người thân chứ không phải người yêu. Hơn nữa, Ginny không chấp nhận việc Harry bỏ học lại năm cuối, để làm ông bố đơn thân.

Cô bé còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, vẫn mong chờ tình yêu thanh xuân ngọt ngào, làm sao có thể muốn làm mẹ và bị chôn vùi vào cuộc sống gia đình được. Ginny không muốn chờ, Harry hiểu điều đó.
- Con bé mới là người phải xin lỗi. Bồ đâu có từ bỏ nó. Nó mới là người buông tay trước cơ mà.
- Ronald Weasley, anh không thể nói như vậy.
Hermione nạt bạn trai khi anh đang bất bình thay cho thằng bạn thân, rồi quay lại nhẹ giọng với Harry:
- Ginny sẽ thông cảm cho bồ thôi. Chỉ là...hiện giờ con bé vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực...mới 16 tuổi...vẫn còn trẻ con. Rồi con bé sẽ quay lại thôi.
- Mình hiểu mà Mione. Cũng do quyết định đột ngột của mình.
Ron hừ mũi tỏ vẻ không đồng ý. Anh vỗ vai bạn thân an ủi:
- Dù sao mình cũng sẽ về phe bồ và tôn trọng quyết định của bồ. Những hãy nhớ rằng, khi khó khăn, mệt mỏi nhất, bồ vẫn có mình, có Mione và nhà Weasley.
Harry nhận được sự chân thành trong ánh mắt, lời nói của Ron cùng cái gật đầu đồng tình từ Hermione thì vô cùng cảm động:
- Ừm.
Ron và Hermione phá lên cười trước vẻ mặt xúc động muốn khóc của bạn thân. Đã quá nhiều thử thách xảy ra đối với tình bạn này. Tam giác vàng nhà Gryffindor không phải chỉ dừng lại ở tên hiệu. Họ có thể cùng học, cùng chơi, cùng khóc, cùng cười, thậm chí là cùng nhau chiến đấu cho cùng một lí tưởng. Nghi ngờ, đố kị, hiều lầm đều đã trải qua thì một lời hứa này chắc chắn sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro