Chương 3. Hổ Phách hay Hồng ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaise có một người bạn qua thư, đúng hơn là một người xem tarot theo tháng nhưng bà vẫn nhận và viết thư mỗi tuần với hắn.
—————
Zabini thân mến
Ta rất tiếc phải báo con rằng, cả hồng ngọc và hổ phách đều không hợp với con lắm. Năng lượng của những viên đá ấy quá năng động đối với một người mang năng lượng tựa biển sâu như con, nếu được thì ta xin gợi ý ngọc trai đen hoặc thạch anh tím có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Nếu con hỏi tình yêu của Hổ phách và hồng ngọc, thì hồ phách chiếm trọn con, tách con ra khỏi mọi thứ nhưng lại trân quý và bảo vệ con theo thời gian. Còn hồng ngọc tựa đám lửa cháy kiêu sa, tiếp thêm cho con dũng khí và tình yêu, bảo vệ trái tim con trước những sóng gió.
Những lá bài nói với ta, con luôn treo mình trên cành cây, nhìn thế giới này thực khác với những gì mà mọi người thấy. Con chần chờ trước những quyết định của mình, con lựa chọn buông tay trước những gì mà con khao khát.
Đứa trẻ ngốc đáng thương của ta, đôi khi làm kẻ ngoài cuộc lại khiến con cô đơn tột cùng, có lẽ the Lover sẽ tới nhưng con có nắm tay được người đó hay không, ta không rõ nữa...
Zabini, lá bài cuối cùng nó khiến ta càng lo lắng hơn, lời thì thầm của quỷ. Ta cầu chúc cho con sẽ thực hiện được những gì con khát cầu nhưng đừng để những lời thì thầm ấy cuốn mất trái tim con. Đứa trẻ đáng thương của ta.
Và lá bài may mắn ta gửi tới con, the fool, một tên ngốc có phúc của tên ngốc, hãy thả lỏng mình trong hành trình sắp tới. Ta biết con luôn lo sợ tới mức biến chiếc túi ta tặng thành chiếc tui thần kỳ, nhưng hỡi ôi, vạn sự đều có thể xảy ra, chúng ta không bao giờ chuẩn bị đủ, cần thiết là được, nên hãy nhẹ lòng mình đón nhận những điều bất ngờ, con nhé.
Ký tên
Moonlight from the Red Box
——————————
"Mình hay chuẩn bị nhiều đồ vậy hả ta!?" Blaise trầm ngâm nhìn lá thư.
Hổ phách và Hồng ngọc ư... có lẽ màu đỏ không hợp với mình. Blaise tự giễu.
Nhưng vẻ ngoài đứa trẻ vẫn vô cùng ổn trọng, dù cho Draco và Harry ngờ ngợ ra gì đó nhưng cả hai vẫn chưa thể rõ được cảm xúc phức tạp của Blaise.
"Tên này mai sau chắc chắn sẽ còn cáo hơn cả Dumbledore!"
"Dĩ nhiên, một con rắn đội lốt sư tử thì không thể bằng một con rắn hàng thật giá thật từ trong ra ngoài." Draco thầm cảm thấy may mắn khi luôn được người bạn này ủng hộ.
Zabini thậm chí còn giúp nhà Malfoy khi hậu chiến, giúp hắn bảo vệ được gần hết số tài sản của phủ Malfoy.
"Mấy đứa có muốn mua kẹo sô-cô-la hay nước uống không nào?" Một giọng thân thiện hơi cằn cội của tuổi già vang lên.
"Cho cháu một thanh." Harry reo lên, ôi lâu rồi cậu mới được gặp lại hương vị này.
"... cho cháu một thanh." Draco cũng làm theo Harry, hắn đã hứa là sẽ cùng cậu trải qua niên thiếu, có lẽ là cùng mua socola cũng là kỉ niệm nhỉ?
"..." Blaise nhìn Draco cứ vậy mang hết mấy phép tắc quý tộc cao quý này kia ném hết ra cửa sổ, điều này làm cậu cho hay, Harry có vẻ quan trọng với Draco.
"Vậy thì..." Blaise định mua một ít loại kẹo ngậm bạc hà thì chú ý ánh mắt Ron lấp lánh khi nhận được mảnh socola từ Harry, hai đứa trẻ vui vẻ cùng thưởng thức hương vị ngọt ngọt đăng đắng.
"Cho cháu hai chai nước chanh, một chai bạc hà." Cậu trả tiền rồi đưa nước chanh cùng bạc hà cho Draco, cùng chai nước chanh cho Ron.
"Cảm ơn. Phần của cậu thì sao, Zabini?" Harry cảm ơn chai nước rồi nghiêng đầu nhìn người tay trống trơn.
"Trong túi tôi..."
"Cậu đừng bảo tớ là trong túi cậu có bình hồng trà luôn nhé!?" Ron thốt lên. Blaise chậm rãi gật đầu...
"Ừ thì... tớ không khát lắm...nên là..." Ron từ từ vặn chai nước định mời Blaise uống cùng.
"...cảm ơn." Blaise mỉm cười đón nhận.
"Tôi cũng đâu thể để người mời nước nhìn mình uống không được..." Ron quay mặt đi, nhận chai nước từ Blaise.
Dù sao uống cùng một chai cũng khoing hẳn là việc gì quá ngại ngùng...
Blaise mỉm cười nhìn đôi tai khẻ đỏ ửng của Ron, khá thú vị đấy.
——————————
Đoàn tàu mang học sinh tới với Hogwart, mọi thứ rất ổn, trừ việc...Zabini...Z...chữ cuối cùng trong bảng chữ cái...
Dù mẹ có đặt tên con là Blaise thì cũng không cứu con khỏi việc đứng chờ mòn mỏi để được phân loại đâu, mẫu thân đáng quý...
"Draco Malfoy!"
Nhìn cái mũ chưa kịp chạm vào tóc Malfoy đã hét lên Slytherin, không mấy ngạc nhiên trừ việc con công cứ xoè cái đuôi như cầu bạn tình chú ý...
"Harry Potter!"
Một phút...hai phút...hơi lâu.
"Gryffindor!"
Chà...không ngạc nhiên lắm.
Blaise nhúng vai nghĩ, dù sao thì cả cha và mẹ của cậu ta là một Gryffindor thuần chủng như này Weasley.
"Ron Weasley!"
Nhìn mái tóc đỏ rực kia bị chiếc mũ trùng lên, Blaise không cần phải đoán, nơi dàn cho một Weasley là ở...
——— lúc này ở trên ghế——
"Ái chà lại một Weasley nữa, ta có thể cho con vô ngay nhà Gryffindor khi thấy con đấy."
"Vâng...vậy vì sao ngài không..."
" Nhưng mà lòng con đang dao động đứa nhỏ ạ."
"Con...con không còn rõ điều con muốn là gì nữa..."
"Vì sao nào?"
"Con đã luôn tin rằng Gryffindor là nơi của những người tuyệt vời, cha con, Billy, Fred George, ngài Potter nhưng..."
"Nhưng con đang tự hỏi Slytherin có thực sự tàn ác như con vẫn tin hay không phải không?"
"Con vẫn tin họ tà ác, gian xảo, là cái nôi của tử thần thực tử, là đám thực tử con!!" Lòng Ron tựa cơn sóng biển khi thuỷ triều dâng.
"Nhưng ta cảm thấy con không bài xích nó tới vậy."
"Có người khiến con tự hỏi, họ có thực sự tà ác hay không." Trong toa tàu, Ron nhận ra, mỗi nhà luôn có điều hướng đến, nó không va chạm hay xích mích, chỉ là họ cố theo đuổi điều mình đã đặt ra, như nó vẫn luôn gán ghép Slythrin với tồn tại tàn ác, vậy thì người đó, có như nó vẫn hằn tin...
"Con muốn có cơ hội, được tiếp xúc với người đó, nhưng con cũng muốn giữ quan hệ cùng với Harry."
"Một đứa trẻ trung thành và dũng cảm, còn một nhà nữa phù hợp với con."
"Cảm ơn, nón cũ kĩ."
"Này này! Haizzz... dù sao thì, chúc con sẽ giải đáp được thắc mắc của mình."
"Hufflepuff!!!" Chiếc nón réo tên nhà trong tiếng thản thốt của tất cả mọi người.
Một Weasley vào Hufflepuff ư!???
Cặp sinh đôi nhà Weasley cũng phải há to mồm có thể nhét vừa quả trứng ngỗng.
"Em trai yêu quý"
"của chúng ta..."
"Vào Hufflepuff!?"
Blaise cũng kinh ngạc nhìn đứa trẻ ấy gỡ mũ ra, rồi tươi tắn nở một nụ cười thực to tiếng tới bàn nhà Hufflepuff.
Không hiểu sao trái tim nó bỗng đánh một tiếng thình thịch, âm điệu lớn dần.
Blaise khẽ nắm chặt áo choàng trước tim, lắng nghe tiếng trái tim nó dần đập rộn rã.
"Chỉ là ngoài dự liệu mà thôi, chỉ là ngoài dự đoán của mày..."
Blaise cố bình tĩnh lại, nhờ nước da socola mà không ai để ý sự khác thường của nó lúc này.
Blaise hít một hơi rồi tiến lên ghế, khi ngồi ngay ngắn để chiếc nón đặt lên mình.
Nó không mấy ngạc nhiên khi chiếc nón gọi to nhà Slytherin nhưng lúc này đây trong đầu nó chỉ toàn hình ảnh một người đang cười rạng rỡ.
Một biến cố đi tới cuộc đời nó...
————————
Draco nhìn dĩa đồ ăn của mình, Hermione thì tới Raven claw, Ron thì vô Hufflepuff, giờ thì hay rồi, mới đổi việc mình ngồi cái toa nào mà mọi thứ như muốn chệch bánh xe số phận vậy.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!? Lợi thế biết trước tương lai của nó ngày càng nhỏ dần.
Giờ Ron còn đang giữ con chuột hôi hám kia, nếu muốn giải oan cho Sirius thì nó và Harry cần nghĩ cách để lôi con chuột nhát chết kia ra.
Nhưng hỡi ôi, nhà Hufflepuff hay được học chung với nhà Ravenclaw hơn...
Bên Harry cũng không tốt hơn.
Nhóm bạn của nó, Hermione và Ron, người thì vô Ravenclaw..nó đoán là vì lời nhắc " truy tìm tri thức" trên toa xe còn vì sao Ron vô Hufflepuff vẫn là dấu chấm hỏi to đùng trên đầu nó, cả ba anh em nhà Weasley trên bàn ăn Gryffindor cũng chưa thoát khỏi cơn sốc kìa.
Fred thậm chí còn nhét dưa chuột vào mũi George trong khi người còn lại thì suýt đâm nĩa xuống tay người còn lại.
Đứa em đáng yêu của họ không ở cùng nhà với họ, ôi quần vớ của merlin, ông đã làm gì đứa em đáng yêu bé bỏng của họ thế này!?

Trong khi đó, Ron bên này đang được huynh trưởng dẫn dắt và giới thiệu. Những người ở đầy hiền lành và ngại ngùng hơn nó nghĩ.
Vị huynh trưởng cũng cố gắng kể vài chuyện nhỏ cho họ cùng nghe, pha những món hài duyên dáng khiến mọi người bật cười mà bớt căng thẳng.
Đặc biệt là với Ron, họ khá lo khi một Weasley năng nổ lại tới với nhà họ. Ấn tượng của cạp sinh đôi là một bóng ma khá lớn với toàn thể Hogwart.
Nhưng Ron ổn hơn là họ nghĩ, cậu bé cũng năng động nhưng không quá tinh nghịch và mưu ma như hai anh trai của mình.
Ron cũng khá biết chăm sóc những người xung quanh.
Cậu thường hay vô thức giúp một bạn nữ rót cốc nước bí đỏ, hoặc giúp ai đó cắt bánh mì.
Những thói quen khi còn ở với đại gia đình của mình ở hang sóc đã khiến Ron nhanh chóng hoà nhập với bầy lửng con ngại ngùng.
Còn với Blaise, cậu chàng khá thưởng thức thiếu gia nhà Malfoy nhưng hiện tại họ chưa khẳng định nhau sẽ là đồng bạn bất khả bội.
Cô nàng Parkinson nói chuyện khá hợp nhưng cậu không có hứng thú lắm với quan điểm của cô nàng.
"Một Weasley vô Hufflepuff!? Không ngờ gia đình đó lại sinh ra được một kẻ chết nhác đấy."
"Và một Slytherin không nên nói chuyện trên bàn ăn nhỉ?" Blaise mỉm cười đặt nĩa mình xuống kết thúc bữa ăn nhạt nhẽo. Hắn cũng không muốn hy sinh bữa ăn của mình để lắng nghe những lời vô vị không có mấy giá trị.
Mỗi một thông tin là những xu galeon quý giá, thông tin tạo nên sức mạnh nhưng chỉ cần nghe nhiều mấy lời phù phiếm sẽ nhanh chóng che mờ mắt người ta.
" mong rằng năm học mới sẽ thú vị và có ích." Blaise mỉm cười nói với Pansy.
Draco trầm ngâm nhìn hai người bạn của mình.
Hình như, Blaise đang bảo vệ tên sóc đỏ kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro