Chương 6. Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron nhìn đống sách chất chồng kế bên Hermione, cậu nhóc tự hỏi, đầu của Ravenclaw chứa gì mà lại có thể bỏ hết đống kiến thức đó vô đầu nhỉ?
Draco và Harry đơn giản hơn, giáo sư độc dược Snape mũi to, cho bọn chúng bài tập dày tới có thể phan chết quỷ không lồ khi cuộn lại.
Blaise thì đang ở những kệ sách mà chưa trở lại.
-Ron này, cậu định nhìn tụi tớ tới khi nào? Cậu đang có bài gì không biết sao?- Harry nhắc nhở Ron.
Ron thở dài, nói thật, nó chả muốn học hành tẹo nào, nếu được thì nó chỉ muốn như Scraber, ăn nằm ngủ trong chuồn mà khỏi phải lo tới gì.
- Tớ nói thật, bài tập bùa chú hay biến hình thì tớ có thể miễn cưỡng qua nhưng khi đụng tới cái đống vạc nồi thì tớ chỉ có thể tạo bom!
- cậu có làm đúng sách hướng dẫn không?
-thôi xin! Mẹ tớ bảo, trên đời này không có công thức nào cả! Tất cả đều được đong đầy bằng tình yêu!- Ron tự nhủ nhưng vẫn mong mẹ nó có công thức bánh táo.
Ở phía sau vang tiếng cười khì, Ron quay người lại thấy Blaise đang ôm chồng sách cũng phải phì cười trước tuyên bố của Ron.
Blaise đi tới, vốn anh định ngồi cạnh Draco nhưng mà Draco lại ngồi sát tường, chỉ còn cạnh Hermione và Ron là còn chỗ, hết cách, Blaise đành chọn ngồi cạn Ron.
-Bồ chỉ giỏi phóng to sự việc, tớ thấy công thức học kì đầu còn khá dễ và ít thao tác đấy!- Hermione bĩu môi.
-vâng vâng, cô nàng biết tuốt luôn luôn biết hết tất cả, nhưng cậu chỉ khăng khăng làm theo sách giáo khoa thì chả bao giờ tìm ra cách mới đâu.- Ron trề môi bảo.
-còn cậu đến sách giáo khoa cũng đọc không hiểu!- Hermione khịa lại.
-thôi thôi, Ron à, cậu mà không lo làm bài tập thì sẽ tới giờ ăn tối đấy! Còn Hermione này, tớ có cái công thức này muốn bàn cùng cậu về tiết học sắp tới.
-cậu có thể cho tớ chép bài của cậu mà, phải không?- Ron chớp mắt nhìn Harry.
-thật đáng tiếc, bài tập tớ khác với mọi người, thầy Snape bảo tớ và Draco viết phân tích thảo dược.
- Granger thì sao?- Ron đưa ánh mắt hy vọng sang Hermione.
- Tớ thì viết tổng kết về các công thức mùa này.
-... Cậu không hỏi tôi hả?- Zabini trêu.
-ôi, ai chả biết rằng Snape không bắt ép gì lũ rắn con của lão.
- Rất tiếc là ngược lại. Thầy chủ nhiệm yêu cầu cao với Slytherin hơn bất cứ ai.- Blaise mỉm cười.
-ew...lão đúng là xà vương tàn độc nhất mà...-Ron lẩm bẩm. Cô Sprout thì luôn dễ mến và dễ chia sẻ những khó khăn nhưng cô lại thích ở trong vườn kính hơn.
-Rồi được rồi, cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi Zabini, Draco nhỉ?
-Ừ. Blaise từng được dạy bởi một dược sư khá nổi tiếng đấy.
Blaise nhìn cái mặt không thể tin nhìn mình, một đứa trẻ mười một tuổi mà khi đặt lại so sánh lận nhau thực sự quá chênh lệch rồi.
Harry và Hermione cũng kinh ngạc trước đầu tư của nhà phù thuỷ máu trong.
——————
- Này, Zabini, tôi nhớ là trẻ em trước 10 tuổi bị hạn chế tiếp xúc với ma thuật nhiều mà, sao cậu được học mấy thứ này sớm quá vậy?
-tôi chủ yếu là đứng nhìn thôi.- Blaise mở trang sách ra.
Sau 1 tiếng cố giảng cho Ron hiểu về độc dược và nấu ăn không giống nhau...
Blaise ôm đầu, từ bỏ dáng vẻ quý tộc đạo mạo của mình. Hai mắt nó lúc này đã ong ong lên. Harry, Draco và Herrmione đồng cảm nhìn Blaise, Ron thì sau một tiếng trời cũng có thể hiểu được là không nên bỏ rau chân vịt vào nồi thuốc sôi.

Blaise lúc này đã muốn rên lên, đầu óc cậu ta rất bình thường khi học bùa chúa mà!? làm thế nào mà khi đụng vô môn độc dược thì cậu ta như bị cho ăn một bùa lú thế nhỉ?? Nó có cảm giác nếu dạy Rộn thêm một thời gian nữa thì chính nó cũng tự kéo trí thông minh của mình xuống bằng với lũ khổng lồ mất.

- Tớ có thể đưa cậu ta chép bài được không?- Blaise ngước nhìn đám nhóc khác và cả lũ đồng lòng lắc đầu.

Ôi áo lót của Merlin, Blaise nhận mệnh tiếp tục giảng giải cho Ron, vật lộn suốt hơn 2 tiếng thì họ mới có thể xong một bài tập, là cuộc giấy da dê 20 tấc... tạ trời họ được một phần 3 rồi.

hắn nhìn Ron lúc này vì cố tiếp thu chút kiến thức môn thảo dược mà hai mắt và đầu đã xoay vòng vòng.
-Bài này tới thứ 4 mới nộp thì hôm nay tới đây thôi.- Blaise xoa đầu Ron an ủi. cậu nhóc nhà Weasley tưởng chừng sẽ xù lông ai ngờ dịu ngoan để nó sờ đầu. Rộn ngượng ngùng nhìn Blaise, khục khặc họng hai cái.
- Cảm ơn, Zabini.- Nó chợt nhận ra là Slytherin không tệ như nó tưởng, ít nhất là Zabini không đáng ghét còn tên Malfoy cằm hất lên trời kia thì nó vẫn không muốn liếc mắt chút nào.

Nãy giờ tên đầu bạc kia đã cười nhạo nó đủ còn bảo nó ngốc như quỷ khổng lồ.
- Cậu có muốn đọc chút tin tức để giải trí đầu óc không Ron?- Harry đưa cho cậu nhóc tờ báo, chịu thôi họ đang ở trong thư viện và thứ duy nhất để giải trí chính là đọc. Cậu nhóc nhìn tiêu đề tờ báo.
" NGÂN HÀNG BRINGROTT BỊ CƯỚP!?"
-Tên ngu xuẩn nào lại chọc giận lũ yêu tinh keo kiệt đó vậy!?- Rộn cảm thán.
- Hắn có cướp được thứ gì không?
-May mắn là món đồ hắn muốn cướp đã được chủ nó mang đi rồi, chỉ là không rõ là tên ngốc đó muốn cướp gì thôi. - Ron chống cằm nghĩ.
-Vậy là có người còn ngốc hơn cả Ron à?- Draco nhếch mép châm chọc.
-Thôi đi Malfoy! Tôi không có ngốc.- Ron rất muốn hét toáng lên thì bị Hermione bịt vội mồm mình lại.
-Đang ở thư viện đấy nha!- Hermione nhắc khẽ.
-ưmmm
-Thôi được rồi, Ron, quay lại việc học nè.- Harry vui vẻ nhìn Ron bị bắt nạt mà đầu xoay vòng vòng.
Nhìn bạn bè mình đã bắt đầu dịu đi với nhóm Draco làm Harry cảm thấy rất vui. Blaise nhìn đống sách bản thân lấy ra cuối cùng lại không đọc được...
Lúc cả lũ ra bàn thủ thư, trừ Hermione mượn thêm một đống sách về sinh vật và bùa chú thì Blaise cũng mượn thêm hai cuốn về giả kim và lịch sử giả kim.
-mày bắt đầu hành xử nhe Ravenclaw đấy à Blaise?
-Chỉ là đọc để biết thêm chi thức, Slytherin cũng đâu có nghĩa là ngây ngốc như lửng mật đâu.
-nè nè hai người đang xỉa xói tôi à!?-Ron phồng má lườm hai tên rắn độc đang nói xa nói gần để khịa mình.
Harry thì vui vẻ lắc lắc tay Ron kêu cậu nhóc phụ Hermione ôm sách.
-các cậu có phải phù thuỷ không vậy? Một ít bùa chú là được mà!
-Nhưng mà để duy trì bùa từ đây về kí túc xá thật sự khó lắm nha~ Harry cong mắt cưới, không hiểu sao điệu cười này làm Ron nhớ tới ông thầy hiệu trưởng mỗi khi định nói gì cũng cười cong mắt như này.
-Vậy bọn tớ đi giúp Granger chút, còn các cậu ra nhà ăn trước nha.- Harry nháy mắt với Draco rồi vẫy vẫy tay chào.
Ron ngây ngốc cùng Hermione vui vẻ khi có thêm hai người nguyện ý giúp mình, cùng cô nàng bê chồng sách nặng về hướng cầu thang ktx Ravenclaw.
Draco và Blaise chậm rãi đi tới nhà ăn chung để chuẩn bị có bữa ăn tối.
-cậu từ khi nào có hứng thú đọc mấy cuốn sách giả kim vậy?
-hử? Chỉ là muốn có chút tri thức trước khi chọn quà thôi ấy mà.
-Blaise, nếu cậu có thời gian, thì lần sau Harry cùng nhóm bạn cậu ta vũng định học bài ở thư viện tiếp đấy.
-phải là nếu tôi không ngại một máu bùn học chung nhỉ?- Blaise đưa mắt nhìn Draco, trừ nhà Black thì nhà Malfoy cực kì ghét máu bùn, một đám từ Muggle và thường sẽ trở lại đám bùn nơi bọn nó xuất phát.
Draco mỉm cười, nhìn trạng thái bình thường của Blaise mà hắn quên mất cậu nhóc cũng là một Slytherin điển hình chỉ là giỏi che giấu hơn những đồng trang lứa khác.
-Tao chỉ muốn chúng ta không còn mang danh thực tử con mà thôi.
-Bằng cách chơi với bùn?
-Bằng cách chấp nhận một phần của sự thật, rằng dòng máu trong thuần chủng không phải là mạnh nhất. -Draco nhúng vai, hắn sẽ không bắt một đứa trẻ mới 11 tuổi hiểu điều này.
Nếu là hắn của kiếp trước, chắc chắn hắn sẽ mắng vào mặt tên nói câu này là tên điên ba hoa. Phải mất nhiều năm thì hắn mới hiểu được một sự thật, rằng giờ đây xã hội phù thuỷ không cần những tư tưởng cổ hủ đó để duy trì, mà nó cần cấp tiến để phát triển.
Và Zabini cũng như hắn khi ấy, cậu ta chấp nhận làm việc dưới quyền một Hermione Weasley, cô phù thuỷ có gốc muggle.
Hôm nay hắn lôi theo Blaise, chỉ là muốn cậu ta có một hai người bạn giúp cậu ta mở lòng mình ra vì hắn biết, Blaise sẽ là đồng minh lợi hại trong tương lai.
-Và cậu nhóc tóc đỏ đó cũng đã mở lòng với Slytherin rồi đúng không? Một Weasley nghèo túng đầy lòng nghĩa hiệp lại chịu chơi với hai con rắn không có gì ngoài tiền và đẹp trai.
Draco nhếch mép cười khiến Blaise cũng bật cười theo. Cậu chàng cá chắc nếu Weasley ở đây, cậu ta sẽ nhào vào đấm Draco chỉ để xả hết cơn tức vì bị châm chọc chiều giờ.
-Tôi sẽ suy xét.
-Thực mong sẽ có cậu làm đồng minh. -Draco cười
-Nếu không phải là mấy trò không não của Gryffindor, rất sẵn lòng. -Blaise nhớ lại cái tổ hợp bộ ba.
Nó cứ có cảm giác không phải lửng, quạ, sư mà là ba con sư tử ẩn mình sau lốp lửng và quạ...
-Rất tiếc.- Draco nhớ lại bộ ba vàng quỷ khổng lồ, đi tới đâu là rắc rối kéo tới đó của kiếp trước. Giờ có tách ra các nhà thì chỉ đổi từ Bộ ba vàng Gryffindor thành bộ ba vàng Hogwart thôi.
Ai dè chính nó cũng thành công góp mặt trở thành bộ tứ kỳ quặc, còn Blaise thì luôn biết cách ẩn mình sau những trò phá phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro