1. "Park Taehyeon."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là ở số 19 đường Privet, Little Whinging, hạt Surrey, Vương Quốc Anh, gần như là cuối con đường có ba người bạn vô cùng thân thiết.

Họ cùng nhau trải qua quãng thời gian đại học thật rộn rã tiếng cười và tràn ngập hạnh phúc. Cho đến khi cả ba người trong nhóm đã nắm tay nhau quyết dính vào một việc khó nói vô cùng tận.

Nhóm có hai người phụ nữ, một người đàn ông thì họ có thể làm gì khó nói? Có hai trong ba yêu nhau xong lăn ra có con cùng nhau sao? Cũng đâu có khó nói lắm đâu! Nhỉ?

Nhưng với họ thì quá khó khăn, đâu thể nói là hai người trong câu chuyện ấy là hai người phụ nữ đã từ lâu cảm thấy hơi ấm của nhau, họ yêu nhau thắm thiết và đưa ra quyết định nhờ người đàn ông trong nhóm giúp họ có thai (tận đến sau này Taehyeon vẫn nghĩ đó chắc chắn là do uống rượu say rồi làm liều).

Có thể gọi là góp tí tinh tạo ra kết tinh quả ngọt được đặt tạm tên 'tình bạn' quý giá của những người bạn đằm thắm đong đầy yêu thương.

Và thế là Park Taehyeon ra đời.

Hay còn được gọi là, Edward Park.
____

Park "Edward" Taehyeon là một đứa nhỏ được nuôi dạy bằng các phương pháp mang tính chuyên môn tự phát, tự nghĩ ra của gia đình tới tận hai người mẹ và chỉ một người cha.

Thân ôi, thương cho tấm thân cơ hàn...

Nói thật thì mấy cái phương pháp nuôi con của người trẻ tệ hại thật, cũng chẳng thể phàn nàn quá nhiều vì số phận đã mang xuống cho họ Park Taehyeon quá nhanh và quá sớm cho độ tuổi hẳn còn nhấp nháy xuân thì này.

Họ còn mới dự định, chỉ vừa mới ươm mầm ý tưởng thôi, chưa có sẵn sàng gì hết! Mà cái giờ thì phải nuôi con trong khi cả ba đều đang ở tình trạng mới bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, đúng thật sướng khổ gì cũng là tự làm tự chịu mà!

Quay lại với cục bông nhỏ Taehyeon, thằng bé dễ cưng lắm, cũng rất thích chơi 'vòng quay may mắn' khi tiện tay nào thì cầm lên rồi thừa hưởng những cái ấy của cha mẹ bé luôn, không hề kén chọn, rất ngoan nha.

Nào là khuôn mặt trộm vía dễ thương quá sau này lớn lên biết là trai đẹp liền (từ cha bé), rồi mái tóc tối màu khỏe mạnh tương phản với làn da trắng sữa, cái mũi cao đẹp hay được hôn chóc chóc lên (được mẹ bé khen hoài do hưởng từ mẹ) và đặc trưng nhất, đôi mắt một mí nhìn nhỏ xíu xiu.

"Cái nào cũng tốt, có cái mắt một mí này là không thôi."

"Đụng chạm quá bạn ơi?"

"Chứ có mình bạn một mí à, chứ thân hai người phụ nữ chúng tôi rõ ràng mắt hai mí tròn vo long lanh! Vậy là tại ai nhỉ?"

Không có câu trả lời nào được cất lên để hồi đáp lại câu hỏi trên, cứ thế thuận theo cơn gió ngoài cửa phòng mà trôi đi vào dĩ vãng.

Cha bé sau loạt 'công kích, đá khéo nhuộm thêm chút màu chất vấn' từ hai người bạn thân thì vẫn vô tư cười, mà còn cười là còn khổ nên thôi miễn bình luận.
____

Trộm vía một trong ba người bạn là con của một gia đình có điều kiện, tuy có xích mích đôi bên nhưng khi nghe tin lòi đâu ra thêm một giọt máu đào ở ngoài kia thì cũng rất chu đáo gửi vài vật dụng lặt vặt cho em bé, nên cả ba cũng không quá tốn thời gian để tìm hiểu về phương diện đồ cho trẻ.

Nhà thì có từ trước đó nên cuộc sống khá no ấm, đủ đầy.

Trong gia đình, người cha của năm gọi tên Park "Vincent" Jihyeok khi mà bản thân đã gồng gánh quán xuyến gần như hết mẹ việc trong nhà, trừ việc tiền là cả ba góp ra thì còn lại hầu như là réo tên anh lên mà làm.

Đó là vấn đề chăm nom, vấn đề nuôi dạy thì được hai người mẹ trong nhà đảm nhiệm.

Mẹ lớn tên Mariana Laurence, người phụ nữ đến từ Vương Quốc Anh sở hữu giao diện xinh đẹp (chuyên dùng để lừa tình trai ai ngờ lại bị gái nắm giữ), rực rỡ vô vàn không thể tả. Còn mẹ nhỏ thì tên là Kim "Celine" Hana, Celine Kim là người Anh gốc Hàn có khuôn mặt đáng yêu lấp cả số tuổi thật.

Họ chăm con có thể không khéo nhưng tình cảm thì cứ gọi là đong đầy (lâu lâu thì có giật lag), Park Taehyeon cứ như thế mà lớn lên, được cái kinh tế trong nhà thì lúc lên lúc xuống, lúc thịnh lúc suy, mà coi bộ nhuốm màu hoa bỉ ngạn đau thương hơi nhiều.

Ở căn nhà số 9 này, ngoài Park Taehyeon ra thì chẳng có ai là chung máu mủ cả nhưng họ vẫn là một gia đình, và nơi đây vẫn vinh quang được gọi là nhà, nơi để về. Có lẽ đây là sức mạnh của tình thương giữa người và người, cách họ đối xử với nhau đôi khi còn hơn cả người cùng dòng máu nóng.
____

Park Taehyeon không do dự đóng cảnh cửa nhà lại dù sau lưng cậu bây giờ là khung cảnh bị lấp bởi tuyết trắng xóa và, cảm tưởng như sẽ bị lạnh cóng cả thân thể nếu cậu không nhanh tay khoác thêm hai lớp áo ngoài, thắt thêm cái khăn len ở cổ.

Mọi người đang cãi nhau và Park Taehyeon bé nhỏ mới chỉ mười tuổi không muốn bản mặt của bản thân chen lấn trong việc này. Dẫu cho cậu phải rời khỏi căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp trong cái thời tiết chó chết như này, bông hay hạt tuyết lại rơi, chúng rơi liên tục, cứ như mưa mà trút xuống đất những lớp lớp tuyết, cho đến khi xung quanh bị nó lấp đến dày cộp.

Bé Taehyeon phắn khỏi nhà khi khung cảnh vẫn còn mờ mịt tĩnh lặng, nhưng cái lạnh buốt giữa trời đông ngay buổi sáng đã sớm đánh bay cái cảm giác buồn ngủ của cậu, tinh thần cũng thanh tỉnh hơn nhiều rồi.

Cậu không nhớ đây là khoảng tháng mấy, không nhớ nổi, cũng không quan tâm, Park Taehyeon dần dần từ đi bộ nhanh sang cong chân lên chạy để giải tỏa cảm xúc, việc này giúp cậu không phải suy tính quá nhiều điều đang xảy ra ở ngôi nhà ấm áp của họ và cũng như để việc hoạt động thể chất sưởi ấm cơ thể.

Park Taehyeon vì nhiều thứ mà chạy, sau vài phút thì từng đợt thở dồn dập khi đứng lại nghỉ ngơi giữa chừng giúp rút ra vài đúc kết mệt mỏi, đếch nên chạy loanh quanh vào mùa đông vì mệt hết cứu luôn! Đã vậy còn mặc nhiều lớp áo, chảy mồ hôi mà để gió lạnh tát vậy có khác gì đợi bệnh cảm, sốt tới quấy rầy đâu.

Đứa trẻ mang vẻ ngoài đầy nét đặc trưng người Châu Á như lọt thỏm giữa đại ngàn tuyết sương, cái má nóng hổi đỏ ửng lên làm Taehyeon trông hiền và vô hại hơn thường ngày gấp trăm lần dưới ánh trăng sao mờ tỏ, chắc vì còn tối nên đâu ai thấy được đôi mắt một mí đảo quanh liên tục trông khá sợ hãi khi nhìn phải đâu.

Rồi cậu trai tóc đen lại cong chân lên chạy khi hơi thở đã bớt nhọc nhằn, nó chạy để vơi đi ước muốn nghe nhạc ghê gớm (có lẽ vì tiếng gió, tiếng quần áo cọ sát vẫn là thanh âm cậu cần) Taehyeon nhủ thầm trong đầu về ước mong duy nhất của nó lúc này. Để tai nó có thể nghe được những âm thanh xinh đẹp, để người nó được bao bọc bởi các giai điệu dẫu có chát chúa hay êm ái cũng quá đỗi tuyệt vời với tâm trạng đang như đống hổ lốn của Taehyeon.

Và suy nghĩ bị cắt ngang, Park Taehyeon cũng không ngờ trên đoạn đường vào giờ ma quỷ này vẫn có người đi dạo đâu, vì hình như cậu vừa mới va vào ai nè.

À không, chắc chắn là cậu làm, vì lúc va chạm cả hai đã cùng ngã ra nền gạch đường luôn, không may vì có tuyết nên cảm giác ẩm ước nhanh chóng xâm nhập vào từng thớ cơ, lạnh teo chim là có thật nhỉ?

Tính đã ẩu còn hay liều mạng, Park Taehyeon liền đứng dậy hùng hổ tiến tới xem người vừa bị mình hại té ra nền đường như thể mình chẳng làm sai mẹ gì.

"Xin lỗi..."

Park Taehyeon nhanh chóng ngậm miệng im bặt lại khi mắt lia nhìn thứ sinh vật trông gầy gò đến phát thương đang run lên từng đợt, không phải chứ, mình gặp phải ma quỷ phương nào rồi?
____

Cũng là cùng đêm ấy, nhưng là chục phút trước, cũng có một đứa trẻ rảo bước trên khung đường nhìn đến quen thuộc nhàm chán. Christopher Watson run rẩy khi tuyết rơi trúng vết thương còn loang lổ máu của bản thân, nó khóc rấm rứt khi tuyết nhớp nháp lạnh lùng tan trên bả vai, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Nhưng nó không dám dừng lại, nó không chạy được vì chân bị thương rồi nhưng cũng không muốn đi chậm, nó sợ, sợ bị bắt lại như thể nó là một con chuột trong cuộc chơi mà mèo làm chủ này.

Mái tóc vàng khói xám dính máu đã khô trông đến thảm thương, đôi mắt tím mờ mịt vì tuyết rơi nhiều đến nỗi nó chẳng thế mở ra để mắt hoạt động đúng chức năng được.

Nhưng vẫn đi được mà không cần quá nhiều tầm nhìn vì nó quá quen thuộc với con đường Privet này rồi.

Ngôi nhà số 1 ở đầu đường Privet, Little Whinging, hạt Surrey, Vương Quốc Anh là nơi Christopher từ nhỏ đến giờ chưa từng rời xa, cũng chưa từng chạy đến cuối đường, nơi gần một cái nghĩa trang âm u chẳng người lớn nào dám lui gần huống chi trẻ em.

Nhưng hôm nay nó buồn, vết hằn đỏ chót trên cổ Christopher luôn đau nhức nãy giờ chưa đỡ luôn kéo tân trí nó về hiện thực đau khổ. Cậu trai lia đôi mắt tím hướng về phía cuối con đường, nhìn bao lần vẫn chẳng quen được, nơi đặt nghĩa trang sâu hun hút, thăm thẳm hơn vực đáy giếng nó từng thấy ở chỗ công viên (giờ chắc đã bị dỡ bỏ vì lần cuối nó được dẫn tới thì bảng hiệu đóng cửa đã nằm chình ình) nó từng được dẫn tới.

Không quen thôi chứ không sợ nữa, Christopher Watson vô thức tăng tốc độ đi về hướng nghĩa trang nó chẳng biết tên.

Rồi trong đêm đen có một thứ lao đến nó với tốc độ kinh hoàng, Christopher cảm tưởng bản thân đã ngừng thở vài giây, tim nó hẫng đi một nhịp vì cơn ác mộng đã tìm được kẻ hở trong bức tường phòng thủ tâm trí nó, nhanh tay kéo ùa những kí ức kinh hoàng xâm lấn bộ não nhỏ bé. Cha nó cũng rất hay dùng tốc độ như vậy để áp sát nó, giáng lên cơ thể bé nhỏ dằng dặc các vết thương lớn nhỏ không kể xiết. Nó lo sợ đến điên khi hàng vạn cảnh tượng não nó chiếu ra nhưng rất may, Christopher chỉ cảm thấy ê người bởi các chấn thương cũ chứ chưa có tác động mới từ vật thể phi nhanh kia.

Sau vài giây sợ hãi, giờ đầu Christopher Watson chỉ có một mong ước rằng cơ thể nó đừng run lên như một con chó dính nước thảm hại nữa. Nhưng không làm được, Christopher muốn buông xuôi tất cả rồi để nó dạt theo chiều gió cuốn. Chắc là vì nước sương đọng lên cơ thể nó chứ nó không sợ nữa đâu, chắc chắn là vậy mà.

Christopher Watson nằm vật ra nền tuyết giờ đã dính vào vệt máu từ bả vai râm rỉ huyết của bản thân, mặc kệ đấy, không muốn quan tâm gì nữa đâu.

Trăng hôm nay thật sáng, xua đuổi chút bóng tối trong phút chốc khi mây di chuyển theo gió, ánh trăng rọi xuống nền đường tăm tối và nó thấy Park Taehyeon đứng như trời trồng nhìn nó thê thảm như nào trên khung cảnh trắng xóa.

Đây là lần đầu hai đứa nhóc gặp nhau nhưng Christopher Watson thấy thật đồng điệu, ý là giống nhau nhỉ? Đều phải ra đường lạnh giá trong thời tiết khỉ gió này thì chắc cũng chẳng may mắn gì.

Nhưng Park Taehyeon thì là người có hảo tâm, cậu đủ tử tế khi đỡ thằng nhóc cậu vừa mới đâm sầm vào khỏi vũng nước lạnh. Dìu nó đứng vững và tặc lưỡi khi thấy những vệt máu đáng sợ. Taehyeon cởi lớp áo khoác ngoài đưa cho người đang đứng nép vào bản thân, rồi rút nhanh cái khăn choàng quàng vào người nhóc gầy run.

Vì được dạy là nên chia sẻ nên Park Taehyeon sẽ không so đo tính toán gì mấy cái đồ giữ ấm này đâu, nó thấy tội ghê, người gì vừa gầy còm vừa có vết thương, phải lết bết ở ngoài đây giờ này chắc cũng ở trong tình trạng khó nói lắm. Ôi nhìn cái vai của cậu ta xem? Taehyeon hít từng đợt khí vô hình khi bả vai cũng nhoi nhói lên, chắc do tâm lý.

Cái mặt cậu ta xám ngoét, đầu tóc rối rắm, cơ thể chỗ tím chỗ xanh, thảm không nỡ nhìn luôn đó.

Sinh sống trong cái gia đình hai phần ba văn hóa Châu Á thì Park Taehyeon tự tin biết nhìn sắc mặt của người khác để đối phó. Cậu không hỏi, không chất vấn, trò chuyện như thường là thứ cậu chọn trong tình trạng bây giờ.

"Tôi từng thấy cậu, ở đầu đường, giờ mới ra chơi hả?"

Không có tiếng đáp, má Park Taehyeon hơi rát đỏ, không phải vì ngại đâu nhỉ? Cậu ho khan e hèm để lấy lại sự tự tin như cha cậu vẫn hay làm khi phải trình bày quan điểm của bản thân trước những ánh mắt hiếu kì từ người xung quanh. Đưa tay lên xoa má lấy lại sự tỉnh táo khi hơi lạnh từ đầu ngón tay tiếp xúc với cái mặt nóng hổi, Park Taehyeon cảm thấy yên tâm hơn chút đỉnh với những dự định cậu vẽ ra.

Đầu tiên là đưa cậu ta đi viện, rồi báo với người lớn, sau đó thì, ừm thì tới lúc đó tính đi, có thể cậu ta bị bạo hành, cần báo cảnh sát không nhỉ? Taehyeon nhủ thầm thất vọng, biết vậy hồi mấy đợt báo về trẻ em ra mắt lúc đó đọc luôn cho rồi.

Chứ giờ lúng túng quá.

"Ê nè, hay là tôi đưa cậu đi bệnh viện? Chứ thương tích cậu nặng nề quá à."

Lần này cũng không có gì vang lên trừ chất giọng trong của thằng nhóc đang lớn Park Taehyeon, nhưng đứa trẻ gầy đét trong vòng tay nó thì trả lời bằng những tiếng nấc nhẹ, chết mẹ rồi! Cậu chọc con người ta khóc rồi!

Christopher Watson nghe tới từ bệnh viện thì sợ đến sảng hồn, tâm trạng càng lao dốc, mẹ nó ơi, chị gái nó tắt thở trong viện đó! Nó có chết cũng chẳng muốn quay lại cái nơi quỷ quái nồng mùi thuốc sát khuẩn ấy, buồn nôn kinh khủng.

"Ôi vãi, xin lỗi, xin lỗi, không đi nữa, vậy về nhà tôi!"

Park Taehyeon hét lớn trấn an, liên tục xin lỗi như sợ nghe thấy tiếng khóc, cậu gấp gáp bịt cái miệng còn khe khẽ phát ra tiếng nức nở của Christopher lại và tăng tốc độ cả hai đứa nhóc đi về phía cuối đường Privet.

Nghe hai mẹ ở nhà cậu khóc chưa đủ sao còn phải ra ngoài nghe người khác khóc? Taehyeon đặc biệt ghét nghe tiếng khóc, dù là của bản thân những lúc không thể kìm nén hay của những người cậu thân quen cũng thật chói tai làm sao, cậu ghét nghe tiếng khóc.

Có lẽ đó cũng là lí do Taehyeon ít giao thiệp với mấy nhóc hàng xóm kế cạnh, tụi nó khóc nhiều quá nên ấn tượng từ nhỏ đến giờ vẫn chưa vơi đi nổi. Èo ôi, cái hồi mặt còn búng sữa thì hở tí là tụi nó lao nhao cả lên, quá loạn, quá đinh tai nhức óc, Taehyeon từ giã cuộc chơi với hội nhóc tì từ sớm mà không tí luyến tiếc nào luôn.

Nếu nỗi sợ của Christopher Watson là gia đình thì của Park Taehyeon đến từ chính cậu, khổ quá, hay nghĩ nhiều nó vậy á, mà Taehyeon cũng nghĩ sắp hết rồi.

Taehyeon cảm thấy người trong vòng tay cũng không còn nấc nghẹn nữa mới thở phào nhẹ nhõm rụt tay lại, bịt mồm người ta hoài thì cũng kì, cậu cũng biết ngại chứ. Nhắc người thì Christopher Watson thì tâm trí nãy giờ phiêu còn hơn gió, hồi nãy còn ở nhà ăn đòn đau, giờ thì tự nhiên được áo ấm với ôm, nó thấy kì lạ ghê gớm nhưng cũng không ghét bỏ.

Thấy bàn tay khoác người mình kéo đi cẩn thận tránh chạm vào vết thương nơi bả vai mà lòng Christopher đắng ngắt, quặn thắt lên từng đợt, cha mẹ à, hai người còn chẳng thể dịu dàng được như người lạ nữa.

Giọng Christopher run run, khàn đi vì giá rét đã ngấm vào người, nó đem hết sự dũng cảm lên hỏi người trong tầm mắt nó một câu.

"Tên gì? Mày?"

Giọng nó lạc đi đến nỗi bản thân chẳng thể nhận ra nữa rồi, nó thở hắt để xua tan cái giọng điệu đứt quãng từ cuống họng.

"Ăn nói thô lỗ thế."

Giọng đáp lại nhẹ tênh, chẳng là gì giữa bầu trời to rộng bao trùm hai đứa nhỏ, hòa cũng cơn gió tuyết mà trôi vào tai Christopher Watson, thằng này dùng giọng lạ nhỉ? Lai lai, ờ mà hình như nó là người Châu Á, nhìn ngoại hình là biết.

Thấy vẻ mặt đần thối như mất mười thùng trứng của thằng cu mắt tím thì Taehyeon mới hài lòng cười phá lên, thanh âm lanh lảnh nhưng nhỏ xíu.

"Park Taehyeon."

Đại não Christopher Watson nhanh chóng tiếp nhận thông tin và xử lý ngay lập tức, nó không muốn quên cái tên khó đọc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro