00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: Ron trong truyện của mình khác với Ron của J.K.Rowling. Ngoại hình giữ nguyên, tính cách có tác động khác nên sẽ thay đổi. Mọi chi tiết trong truyện đều bám sát phiên bản truyện gốc (không phải phim vì mình không thích phần phim hihi).

01.

Ronald Billius Weasley chưa bao giờ là đứa con yêu thích của ba má cậu ta. Từ việc những người anh trai của cậu chàng luôn xuất sắc ở các mảng khác nhau đến việc cậu không phải là con gái như má cậu luôn mong muốn. Mặc dù bà Molly luôn cố gắng công bằng với tất cả anh em, nhưng đâu đó trong ánh mắt của bà, đứa trẻ tên Ron bé bỏng kia có thể nhận ra được cảm xúc thật của má nó, dù chỉ là một chút.

Có hai thứ về Ron, không quá quan trọng, nhưng mọi người nên biết.

Một là Ron Weasley trên đời này ghét nhất là nhện, và yêu nhất là bướm. Lí do mà Ron ghết nhện rất đơn giản, cậu ta làm gãy chổi của Fred và George lúc cậu 3 tuổi, và cặp sinh đôi - lúc ấy 5 tuổi - trả đũa bằng cách biến gấu bông của Ron thành một con nhện, thế là từ ấy cậu trai bé bỏng cứ thấy nhện là khiếp vía.

Ngược lại, cậu con trai út nhà Weasley mê mẩn những con bướm, dù còn sống hay đã chết, dù là đêm hay ngày, dù mới chỉ là con sâu hay đã thành hình, tất cả đối với cậu trai nhỏ đều hấp dẫn đến lạ thường.

Không biết từ bao giờ căn phòng bé tí của Ron đã treo đầy các khung tiêu bản. Hầu hết chúng đều không được ngăn nắp cho lắm, xếp lộn xộn hết với nhau, treo ngược treo xuôi, rõ ràng là do cậu trai nhỏ tự làm.

Những cánh bướm, đối với Ron, là một thứ hoa mỹ vô cùng. Không phải kiểu hoa mỹ như kim cương hay vàng bạc, mà là kiểu chẳng thể miêu tả được bằng bất cứ loại ngôn ngữ nào. Cánh bướm, giống bản etude số 2 của Phillip Glass, lại giống điệu masquerade suite của Aram Khachaturian, hoặc như bản sonata ánh trăng điệu số 3 của Beethoven, khó để nói, cũng khó để hiểu.

Chẳng hiểu vì đâu mà Ron thích những con bướm đến thế, chính cậu cũng không biết. Có lẽ đối với cậu trai tóc đỏ, những con bướm giống như một làn gió mát nhè nhẹ thổi qua đồi cỏ tươi, dịu đi cái đầu chẳng chịu nguội đi của Ron, vỗ về cậu trai khi những cơn hoang tưởng ập tới với cậu.

02.

Ở sách muggle, người ta gọi bệnh của cậu là tâm thần phân liệt.

Thật ra Ron không bị bệnh nặng như cậu nghĩ, chỉ là vì cậu ta sợ những hoang tưởng của cậu ta quá, nên cái căn bệnh quái gở nọ mới dần hao mòn cậu trai nhỏ.

Triệu chứng nặng nhất mà Ron từng phải đối mặt là hoang tưởng, nhưng hầu hết thời gian nó chỉ là những âm thanh mờ nhạt quanh người cậu.

Nhưng đôi lúc, không nhiều, cơn hoang tưởng của cậu ta trở nên điên rồ hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời. Không chỉ những tiếng xì xầm bên tai cậu ta dần gào lên, mà những cái bóng đen phẳng lặng vây quanh cậu trai như những con kền kền chờ ăn nhìn chòng chọc vào cậu, đôi lúc, chúng cười man rợ.

Chúng, hoặc nó, một hoặc nhiều cái bóng đen, tự xưng là Hazael, (những) kẻ nhìn thấy Chúa. Chúng thường xuất hiện dưới dạng những cái bóng đen kịt, cái loại màu đen đậm nhất mà bạn có thể tưởng tượng được, cái kiểu chẳng phản chiếu tí ánh sáng nào, và có nhiều mắt. Chúng hiện hữu ở không gian hai chiều, mỏng, và phẳng, mắt to, hoặc nhỏ, không có miệng, và phát ra âm thanh từ chỗ nào đó trong vũng màu đen kịt của chúng.

Chúng là phần tệ nhất của cơn hoang tưởng. Chẳng những bởi vì chúng phiền tới nỗi khiến Ron phát điên, mà còn là vì sự hiện hữu của chúng nhìn giả tới mức nếu một đứa trẻ 2 tuổi nhìn thấy chúng cũng biết chúng là sản phẩm của não bộ nhưng Ron lại chẳng thể đuổi chúng đi.

Chúng khiến lòng Ron luôn lộn xộn. Chẳng làm được gì ra hồn, nói chuyện rối tung lên, đầu lúc nào cũng như ở trên trời, lúc thì nóng như lửa đốt, lúc thì tan rã như sắp biến mất.

03.

Không phải Ron chưa từng tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Chỉ là người đấy không phải là người lớn, lại càng không phải ba má của cậu, mà là Fred và George, cặp sinh đôi hơn cậu hai tuổi.

Đương nhiên, hai ảnh vô cùng nghiêm túc về chuyện này, và đã từng thử mách má, tiếc thay, Ron không cho.

Không cho ở đây nghĩa là một khóc hai treo cổ.

Ngày hôm đó là ngày cơn hoang tưởng của Ron "đến tháng". Cậu ta giết một con bồ câu bằng tay không, bóp chết nó, nghiền nát đầu của con chim đáng thương giữa hai bàn tay trắng bệch, rồi suy sụp mà khóc, có lẽ cũng chẳng phải vì con chim, mà là vì kinh tởm bản thân nhiều hơn.

Ron không nói cho hai ảnh mình bị tâm thần phân liệt, cậu ta chie kể chuyện con chim, và thế là đủ để khiến cặp sinh đôi hoảng hết cả lên.

Và cũng hôm ấy, khi Fred đòi đi mách má, Ron đã quỳ xuống, van anh đừng làm thế, rồi đập đầu xuống sàn. Rồi cũng hôm ấy, ba đứa trẻ trao nhau cái ôm chặt nhất mà chúng từng trao cho bất kì ai, rồi một trong ba đứa khóc, chắc là đứa tóc đỏ, rồi hai đứa còn lại, cũng tóc đỏ nhưng không khóc, siết chặt đứa em trai và ru nó ngủ.

Và bằng một cách nào đó, Ron thuyết phục để cặp sinh đôi giữ bí mật về chuyện này, và rằng đó chỉ là một cơn sụp đỏ tinh thần bình thường ở tuổi thiếu niên.

George vẫn lo lắm, ảnh bảo là hay mua thuốc an thần, nhưng bị Fred bác bỏ do sợ rằng thuốc sẽ làm Ron "sụp đổ tinh thần" nặng hơn.

Cuối cùng thì căn bệnh vẫn là bí mật giữa Ron, những tiêu bản bướm trong phòng cậu, và con Scrabbers.

04.

Ron thích chơi cờ.
Đó là điều thứ hai trong hai điều dù không quá quan trọng nhưng bạn nên biết về Ron.

Cờ vua hoặc cờ phù thuỷ, gần giống nhau.

Cờ giúp cậu trai tóc đỏ quên đi căn bệnh lạ của bản thân, nhưng cũng rất khó để chơi một mình. Mặc dù Ron đã học thuộc gần hết các nước cờ nổi tiếng qua các tạp chí hoặc những từ quảng cáo gắn trên báo, để có thể chơi cờ một mình vẫn là một cái gì đó rất khó đối với cậu trai trẻ, chắc rằng do cậu chưa đủ kinh nghiệm.

Cờ, ngoài để đánh lừa não của Ron khỏi những cái bóng đen thì còn để giải trí. Nhìn thấy những quân cờ vô tri hành động theo sự điều khiển của mình trên bàn cờ rồi chém nhau, nhiều lúc Ron thấy rất hài hước, lại cảm thấy tội nghiệp những quân cờ đã phải bỏ mạng sớm. Chúng chết cả trăm lần, hoặc ngàn lần, sống lại, rồi lại chết, cho một vị vua chỉ đi được một ô mỗi lần tới lượt, có thể viết được thành một câu chuyện buồn, hoặc một câu chuyện hài.

05.

Ron có một con chuột, béo lắm, ngủ suốt ngày.

Con chuột già và sống lâu đến kì lạ. Nhiều lúc cậu ta ước cho con chuột già này biến quách đi ở cái xó xỉnh nào đấy, nhưng rồi cùng lúc lại chẳng muốn nó chết một tí nào.

Scrabbers là thú cưng cũ của Percy, chẳng biết là ảnh đối xử với con chuột thế nào mà nhìn nó tàn tạ kinh khủng, và cũng chẳng biết là gì nó đã già khú khoắm hay vì gì khác mà cả ngày con chuột chỉ ngủ li bì, có ném nó như chơi quidditch thì nó cũng chẳng tỉnh dậy.

Nhưng điều đó lại là thứ khiến Ron thích nhất ở con chuột. Dù sao thì Ron cũng là một kẻ cô đơn hoang tưởng, tâm thần bất ổn định, có một con thú cưng cũng chẳng tệ.

Con Scrabbers có một mảng lông trụi nhẵn trên đỉnh đầu, ngay giữa hai cái tai to tướng của nó. Không phải do nó bị hói, mà là do có lần nó ngủ lăn lên bàn cờ vua trong lúc Ron đang chơi cờ, thế là một mảng lông xám của con chuột bị con Tượng chém mất.

Chuyện này làm Ron hết cả hồn, vì vết cắt ngay ở trên đầu con chuột, nhỡ mà nó chết trên bàn cờ thì điều này sẽ ám ảnh Ron tới hết đời.

Giờ thì Scrabbers thành một con chuột vừa già vừa béo vừa hói, xấu điên xấu đảo, bị Fred và George cười cho thối mũi chuột.

06.

Ron thích nghe nhạc muggle.

Cậu ta không kén chọn, cổ điển, rock, grunge, metal, indie, jazz, gì cũng được, chỉ cần không phải cái nhạc kinh dị của phù thuỷ mà má cậu hay bật buổi sáng là được.

Fred và George hay dắt cậu trốn ra phố muggle chơi, ở đó vui lắm. Hồi đó hai ảnh có bạn muggle trên đó, anh ta học cái quỷ gì ở trường mà toán với khoa học, ba đứa nghe chả hiểu cái quỷ gì mà vẫn phải ậm ừ với anh chàng. Nghe nói trường học muggle kinh dị lắm, phải mài đít cả ngày, học toàn số với chữ. Được cái anh chàng này chơi với Fred và George rất hợp cạ, chẳng là ảnh cứ đòi qua nhà ba đứa chơi, thế là họ viện cớ nhà chuyển đi chỗ khác rồi chạy biến, kết thúc tình bạn chưa đến 3 tháng.

Hồi ấy Ron thường lẻn vào mấy cửa hiệu bán CD hoặc truyện để đọc truyện chùa hoặc nghe nhạc miễn phí đến lúc bị đuổi cổ ra ngoài thì thôi. Văn hoá phẩm muggle đa dạng hơn phù thuỷ nhiều, Ron từng chôm mấy quyển về nhà đọc rồi lén trả lại sau, thường là mấy quyển tình yêu nồng nàn đầy trắc trở, lại có mấy quyển trinh thám kinh điển, hoặc quyển Ron nhớ nhất: Giết con chim nhại, không biết là loại nào, nhưng buồn, vô cùng buồn.

Lần cuối Ron lên phố muggle là năm ngoái. Cậu trai nhỏ bị bắt lúc đem sách đi trả, tay chủ nọ tưởng Ron đang trộm sách ổng, đấm cho cậu một trận, may là Fred với George kéo cậu trai chạy nhanh, không là do đòn.

Về nhà còn bị má mắng do dám đi chơi mảnh, không ở nhà trông em cho má, may là không ăn thêm trận đòn nào.

07.

Ron sắp đến trường.

Hogwarts, được tài trợ học phí và có thể dùng lại đồ cũ của các anh trai, từ quần áo đến đũa phép, sách vở và thú cưng.

Cậu dùng đũa phép cũ của anh Charlie, gỗ liễu và tóc kì lân, 14 inches. Đồng phục cũ đã chật của Fred và George, trước đấy đó là đồng phục của Percy, trước đấy nữa có thể là Bill hoặc Charlie, hoặc má mua mới cho Percy, ai biết được, má luôn yêu ảnh nhất nhà.

Cậu đã từng đi đến tiệm ông Olivander cùng với các anh trai, cũng từng hào hứng như bao đứa trẻ cùng tuổi để một ngày được cụ ông nói rằng "cây đũa phép này đã chọn cháu" với mình, nhưng có lẽ giờ điều ấy chỉ có thể xuất hiện trong những cơn ảo giác giữa ngày. Bill, Charlie, Fred, George và Percy đều có đũa phép riêng, và Ginny cũng sẽ có khi con bé đủ tuổi, ít ra thì má đã hứa với con bé như vậy. Còn Ron, cậu không có câu hứa hẹn nào của má để bám víu lấy, cũng chẳng còn hi vọng gì về một cây đũa phép riêng.

Hơi tủi thân một chút.

Đôi lúc cậu ta muốn bẻ quách cái đũa này đi để có một cái của riêng mình rồi lại thôi. Dù sao đây cũng là đồ cũ của anh Charlie, mà chắc gì cậu làm gãy đũa phép thì má sẽ mua cho cậu một khác khác? Có khi cậu lại phải dùng đũa của một họ hàng ất ơ nào đấy mà bản thân còn chẳng thể nhớ mặt, hoặc là một cây đũa cũ nào đấy của Percy nhân tiện nếu má đổi cho anh đũa mới.

09.

Ron không mang nhiều đồ đi học. Thật ra cậu cũng chẳng có đồ gì mấy.

Một con chuột, vài bộ đồng phục cũ, một đôi giày cũ mèm đã được đi trên chân, sách vở cũ được thừa hưởng từ các anh. Tất cả chiếm hai phần ba cái rương lớn.

Phần còn lại Fred và George để đồ ké, tại rương mấy ảnh còn phải nhồi thêm mấy cái đồ chọc phá nghịch ngợm nữa nên không đủ chỗ, phải nhét bớt vài bộ đồ nhàu nhĩ (cũng đã cũ, chắc là đồ của Percy hay Bill).

Cuối cùng, nhật kí của Ron, hoặc gọi là sổ tay dùng để vẽ tranh thì đúng hơn. Dù sao thì cậu ta cũng chẳng viết gì nhiều vào đó.

Ron từng vẽ rất nhiều, cái hồi còn đi xem văn hoá phẩm muggle ấy, cậu trai thích Monet lắm, ít nhất là thích tranh của ổng, được cái là ổng vẽ đẹp còn Ron vẽ như miếng dẻ rách.

Được cái cậu ta không chịu bỏ cái sở thích vẽ vời nọ, còn tự học nữa, nên giờ thì trình vẽ của Ron nâng từ cái dẻ rách mà má không thèm dùng nữa lên thành cái dẻ mà má đang dùng, đúng là sự tiến bộ vượt bậc.

_

😭 up lại truyện lần thứ 567890 tại vì đọc bản cũ kh ưng lắm. Muốn viết Ron bé ngô nghê hơn cho đúng tuổi của cậu chứ không phải Ron bé bị traumatized 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro