Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng 9 giờ, Lucius đưa Harry và Draco đến nhà ga, tạm biệt Lucius thì Harry và Draco tiến vào toa xe riêng. Chỉ một lúc sau, những người kia cũng đã đến, 11 toa xe bắt đầu đi về phương hướng đến Hogwarts.

"Các cậu biết Hogwarts sắp xảy ra sự kiện gì không ? Ba mẹ tớ dạo gần đây luôn có bộ dáng  thần bí không nói cho tớ biết chuyện gì, họ luôn nói khi đến Hogwarts rồi sẽ biết." Ron oán giận nói. "Fred và George còn đưa ra đặt cược, tiếc là không có ai quan tâm đến họ."

"Không biết." Tuy cậu đã biết đó là gì nhưng vẫn lắc đầu.

"Thế à ?" Ron thấy họ không có hứng thú nên không nói đề tài đó nữa.

"Tớ thực chờ mong Ron sẽ giật mình nha." Harry nhỏ giọng nói với Draco.

"Ừ, tớ cũng vậy." Draco đồng ý, biểu hiện của bọn sư tử rất thú vị, mỗi lần cậu thấy chán đều phải đi trêu ghẹo bọn chúng để làm trò vui.

Đi vào Hogwarts, bọn họ ngồi  trong Đại Sảnh Đường chờ đợi, đầu tiên là lễ Phân Viện cho các tân sinh, phân viện xong thì dùng bữa, dùng bữa xong là lúc Dumbledore đứng lên phát biểu: "Ta có một tin buồn cho các trò, năm nay sẽ không tổ chức thi đấu Quidditch."

"Cái gì ?" Ron kinh ngạc kêu, các học sinh Gryffindor phần lớn đều kinh ngạc há mồm,  không tiếng động trừng mắt nhìn Dumbledore nói không nên lời.

"Năm nay ở Hogwarts trong mấy tháng nữa, chúng ta vô cùng vinh hạnh khi tổ chức sự kiện đó ngay tại đây, sự kiện này đã không được tổ chức trong nhiều thế kỷ qua. Ta rất vui khi thông báo cho các trò rằng cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật năm nay sẽ được cử hành tại Hogwarts." Dumbledore nói, các học trò phía dưới còn chưa lên tiếng thì ở cửa đại sảnh đột nhiên mở ra thu hút sự chú ý. Một người đàn ông kỳ lạ bước vào, trên mặt người đàn ông đầy vết thương có một con mắt rất nhỏ sáng bóng trong suốt, con mắt kia màu lam còn nháy mắt chớp không ngừng, dáng đi xiêu vẹo thấp cao hoàn toàn bất đồng với đôi mắt kỳ dị kia. Bất chợt, con mắt xanh kia vừa chợp liền chui lên đầu, mọi người chỉ có thể nhìn đôi mắt ma quái và thầm cảm thán vì bộ dáng của người đàn ông này thật khủng bố, không ít tân sinh sợ tới mức độ muốn nghỉ học.

"Ta xin tự giới thiệu với các trò, đây là Tân Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám." Dumbledore phá vỡ sự yên lặng. "Giáo sư Moody."

Câu nói làm mọi người không biết phải phản ứng thế nào, họ chỉ có thể trầm mặc nhìn Dumbledore sau đó thưa thớt vỗ tay.

"Được rồi, chúng ta phải nói sơ qua về cuộc  thi Tam Pháp Thuật, ta nghĩ các trò sẽ không hiểu rõ về thi đấu. Ta biết các trò rất muốn tham gia kỳ thi đấu này nhưng ta muốn nói rõ là Bộ Pháp Thuật và những thành phần Hội đồng đã nhất trí rằng năm nay sẽ giới hạn độ tuổi. Chỉ có các trò năm 7 hay nói cách khác những trò 17 tuổi mới được phép báo danh."

"Ôi không." Vừa mới lên tiếng tuyên bố muốn tham gia, hai anh em Weasley thất vọng kêu lên nhưng vẻ mặt tươi cười lập tức khôi phục là có thể nhìn ra họ không cảm thấy buồn vì điều đó.

"Hai anh em đó phỏng chừng sẽ dùng dược Tăng tuổi để tham gia thi đấu." Harry nói.

"Phải, tớ nghĩ bọn họ không dễ dàng gì buông tha đâu." Draco cũng đồng ý, theo như sự hiểu biết của cậu những người sinh đôi thường đáng sợ hơn.

Trên bàn ăn nhà Slytherin vẫn duy trì sự im lặng, theo sau Huynh Trưởng về ký túc xá, trước khi Thủ Tịch chiến đã nghe thuyết  giảng của Viện trưởng Slytherin. Qua cảnh cáo gay gắt về luật lệ, Severus nói tiếp: "Về chuyện thi đấu Tam Pháp Thuật, ta nghĩ các trò sẽ phải ứng phó thế nào, nên nhớ Slytherin không cần anh hùng, ta hy vọng Slytherin các trò sẽ ghi nhớ luật lệ trong đầu."

Nói xong, Severus đi về phòng nghỉ, trường bào màu đen xoay vòng tuyệt đẹp làm các nhóm tân sinh không thể quên được Viện trưởng này.

Thủ Tịch chiến, Harry lại thắng Draco, sau đó Harry trở về phòng ngủ ký túc xá. Đem đồ đạc dọn gọn, cậu đi tìm Hogwarts và Purcell.

"Harry, có chuyện gì sao ? Đã muộn vậy rồi còn đi tìm bọn ta ?" Purcell hỏi. "Về thi đấu Tam Pháp Thuật ?"

"Giữa chuyện Thi đấu Tam Pháp Thuật và chuyện các Tử thần Thực Tử vượt ngục hẳn là có liên quan, hơn nữa mục tiêu của bọn chúng là tôi, bởi vì Chúa tể của bọn họ đã chết mà đối với kẻ thù không đội trời chung của Chúa tể, bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua. Năm nay tổ chức kỳ thi này, đến lúc đó trong trường sẽ có rất nhiều người, bọn chúng nhất định sẽ thừa cơ lẫn vào trong đám đông. Đến lúc đó, tôi hy vọng anh và Hogwarts hãy phong toả các mật đạo trong trường học, nếu có bọn quái nhân nào thì hãy thông báo cho tôi biết."

"Harry, cậu muốn tham gia Tam Pháp Thuật sao ?" Hogwarts hỏi.

Harry lắc đầu. "Tam Pháp Thuật đối với Tử Thần Thực Tử là cơ hội hiếm có nhưng với tớ thì nó rất là phiền phức."

"Đúng." Hogwarts gật đầu đồng ý, Harry luôn luôn gặp không ít phiền toái.

Tiết đầu tiên tiến hành rất vội vàng, nhóm giáo sư khó khăn lên lớp vì chuẩn bị kỳ thi OWLS cho các học sinh năm 7. Về phần giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám,trong lòng các học sinh nôn nao khó chịu, bọn họ đã quen cách dạy của giáo sư Lupin nên đối với giáo sư mới này bọn họ không chờ mong gì nhiều.

Tiết đầu tiên là tiết Phòng Chống, Moody giảng giải thế nào đối phó với chú ngữ, hắn nói: "Ta sẽ làm mẫu cho các trò thấy trong khi nhóm các trò hãy làm y hệt như vậy. Ta có thời gian một năm để dạy các trò đối phó với Hắc ma pháp."

Moody lấy ra một con nhện và hạ một trong ba Lời Nguyền Không Tha Thứ lên con nhện, các học trò phía dưới nhìn con nhện chết tức tưởi mà sợ tới mức trợn mắt há mồm, Moody cho bọn họ thực hiện chú ngữ Lời Nguyền Không Tha Thứ !!!

"Moody giống như đang trừng mắt nhìn chúng ta ấy." Harry thấp giọng nói. "Hơn nữa cách dạy của ông ta đã đi quá xa rồi."

"Lão ta luôn đối địch với Slytherin, lão cho rằng các Slytherin nên tống vào Azkaban." Draco lộ vẻ mặt khinh thường nói, sau đó cậu bị Moody kêu đứng lên.

"Trò Malfoy, ta nghĩ trò nhất định biết thế nào là ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ ? Ta vừa mới nhìn thấy trò nói." Moody chĩa đũa phép về phía Draco, nói. "Ta nghĩ cha trò đã từng làm mẫu cho trò thấy uy lực của ba Lời Nguyền này."

"Xin lỗi giáo sư, tôi không biết. Cha  tôi chưa từng dạy tôi ba Lời Nguyền này." Draco đứng lên nói.

"Slytherin trừ 5 điểm, bởi vì trò Malfoy nói dối." Con mắt của Moody không ngừng chuyển động.

"Hừ !!" Draco tức giận ngồi xuống, Harry cũng tức giận trước hành vi của Moody, trong quá khứ Lucius đã làm chuyện gì cậu có thể tưởng tượng ra hết nhưng mọi người đều có suy nghĩ riêng, Lucius là bạn đời của cậu nên cậu đương nhiên đứng về phía Lucius. Cậu phải trở về nhanh chóng điều tra về Moody, điều tất yếu là phải nắm bắt nhược điểm của hắn, dù sao đối với danh phận thừa kế Hogwarts thì chuyện này sẽ xong nhanh.

Tan học, các học sinh tập trung ra ngoài, Harry và Draco đi ở hàng giữa. Đột nhiên, một ánh sáng trắng đánh vào thân thể Draco sau đó Draco biến thành một con chồn màu trắng với cái đuôi dài, đằng sau có người bước đến đạp lên đuôi mà đau đớn chảy nước mắt rơi xuống sàn, ban đầu con chồn muốn ngẩng cao đầu nhưng đành bất lực cúi đầu xuống.

Draco bị hạ chú ngữ, Harry muốn nhanh chóng đẩy cậu ra thì đã muộn, cậu vội vàng đẩy người đạp đuôi của con chồn ra, tức giận lớn tiếng với các học sinh quanh đó. "Là ai làm ?!!!!!" Các học sinh đều bị hấp dẫn bởi con chồn trắng trong tay Harry nên không có ai trả lời cậu mà chỉ vây xung quanh cậu. "Tránh xa ra, không được đến gần đây !!!! Nếu ta phát hiện là ai làm thì ta lấy vinh dự của Slytherin thề rằng ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn !!!" Trước lời nói đầy tức giận khí phách của Harry, các học sinh dần tản ra nhưng vẫn không ai lên tiếng.

Trong phòng học, Severus bước vào thì thấy... "Trò Peverell, đã xảy chuyện gì ?"

"Giáo sư, vừa nãy có một kẻ hạ chú lên Draco thế là Draco biến thành như vậy, con bây giờ vẫn chưa biết là ai làm ?" Harry ôm Draco, một tay lau nước mắt cho cậu ấy.

Severus uy nghiêm quét qua liếc mắt một cái, phát hiện xung quanh đây toàn là các học sinh ma lực cấp thấp thì làm sao có thể sử dụng chú ngữ Biến Hình cấp cao được.

"Đưa thằng bé đây cho ta !!! Trò mau tra ra việc này là ai làm, lập tức báo cho ta biết." Severus nhận con chim trong lòng Harry sau đó nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng học.

Severus cẩn thận ôm Draco vào lòng, trở lại hầm, cầm đũa phép thi triển chú ngữ kiểm tra tình trạng sức khoẻ thân thể của Draco sau đó đút Draco uống độc dược. Con chồn còn chưa khô nước mắt, Draco biến trở lại thành hình người, khuôn mặt tái nhợt vẫn rơi nước mắt, đôi mắt màu lam long lanh ánh nước trào lệ.

"Ngoan, đã không có chuyện gì nữa. Đừng khóc !!" Severus lấy khăn tay lau nước mắt cho Draco nhưng nước mắt Draco nhanh chóng làm ướt khăn tay. Đôi mắt ngấn lệ của cậu bé đầy uỷ khuất, biểu hiện trên khuôn mặt tinh xảo như bị người ta làm tổn thương nặng nề.

Severus cứng ngắc vươn tay ôm cậu vào lòng, anh biết Draco tổn thương lòng tự tôn, ở trước mắt bao nhiêu người biến thành động vật thì đối với một người kiêu ngạo như Draco là một trận đả kích tinh thần.

Draco ở trong lòng Severus vẫn khóc nhưng vẫn thẹn quá hoá giận vì uỷ khuất mà khóc. Severus đến đây làm cậu muốn xả ra hết nỗi uy khuất trong thời gian qua, về chuyện ngày hôm nay cậu tuy rằng không biết là ai làm nhưng cậu thề là cậu sẽ không bỏ qua cho người đó. Suy nghĩ hồi lâu, Draco mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Severus thấy Draco im lặng trong lòng bèn cúi đầu nhìn thấy Draco đã khóc mệt đến mức ngủ luôn. Đem Draco đã biến trở lại thành người biến ghế sofa thành chiếc giường mềm mại, đắp chăn cho cậu xong Severus đi tìm Dumbledore báo cáo tình huống.

"Chuyện này rốt cuộc là ai làm ?" Dumbledore hỏi.

"Không ai, hơn nữa xung quanh lúc ấy đều là học sinh năm 4, nhóm Slytherin sẽ không làm mà Gryffindor lại không có năng lực làm vậy. Khả năng duy nhất là Moody nhưng hình như sau khi tan học thì hắn đã rời đi." Severus nói, cái tên Moody đó rất khả nghi, là bậc thầy Độc dược mũi anh rất nhạy và khi ấy anh đã ngửi thấy trên người Moody thoang thoảng hương vị dược Đa Dịch.

"Moody ? Ta nghĩ hắn ta cũng không có vấn đề gì, trước  đây hắn ta đã từng bị tấn công nên ta mới mời hắn đến Hogwarts, tuy rằng tính của hắn có chút tàn bạo nhưng ta nghĩ hắn không thể gây thương hại cho các học sinh." Dumbledore vuốt chòm râu nói.

"Vậy ông phải giải thích làm sao khi trên người hắn có mùi hương dược Đa Dịch ?" Severus phẫn nộ hỏi. "Tôi nghĩ mũi của tôi đã thoái hoá đến độ không thể ngửi được mùi của dược Đa Dịch !!!"

"Thật vậy ?!!" Dumbledore kinh ngạc. "Anh chắc chắn chứ, Severus ? Anh có đùa với ta hay không ?"

"Ta không có sở thích đi đùa giỡn với ông !!!"

Dumbledore trầm mặc suy nghĩ chốc lát. "Severus, nếu lời anh nói là sự thật thì rất có thể Moody thật sự đang nằm trong tay hắn, chúng ta không thể cứ nhởn nhơ như thế được, anh hãy giúp ta quan sát hắn, ta phải điều tra xem tên Moody giả mạo này có mục đích gì."

"Hy vọng ông đừng dẫn sói vào nhà nữa !!" Severus biết ngay ông sẽ phản ứng như thế liền xoay người rời văn phòng, anh đóng cửa mạnh đến nỗi khiến Dumbledore giật mình rung rinh chòm râu.

Dumbledore hít thở một hơi, một tay vuốt râu một tay vuốt lông chim của Fawkes, lẩm bẩm: "Xem ra Hogwarts không thể bình yên được nữa rồi. Chúng ta cũng nên tìm người thừa kế Hogwarts thôi nhỉ, đúng không Fawkes ?!!" Fawkes vỗ cánh như đồng ý lời nói của Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro