Chương 19 & 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19


Buổi tối tại ký túc xá Slytherin…

“Harry, cậu có đi với tớ đến một chỗ được không ?” Draco hỏi Harry. “Tớ muốn tặng Viện Trưởng một món quà nên cần cậu giúp đỡ.”

“Quà, nhân dịp gì à ?” Harry ngẩng đầu hỏi lại.

“Là sinh nhật của Viện Trưởng, sớm tới rồi nên tớ mới muốn tặng quà cho giáo sư. Cậu có thể giúp tớ không ?”

Sinh nhật của Viện Trưởng ? Chẳng phải chỉ cần tặng cho giáo sư mấy dược liệu hiếm là được rồi sao ? “Cha mẹ cậu hẳn sẽ biết giáo sư thích cái gì thế nhưng tại sao cậu lại muốn đích thân tặng Viện Trưởng ?”

“Cậu không cần biết lý do chi dài dòng. Nhé, cậu giúp tớ được không ?” Draco kiên nhẫn giải thích.

“Đi nơi nào ?” Harry tiếp tục hỏi, ở trường học nơi có thể tìm thấy thứ mà giáo sư Snape cảm thấy hứng thú thì chỉ có…..”Rừng Cấm sao ?”

“Ừ, tớ không dám đi một mình. Cho nên Harry à, cậu có thể giúp tớ được không ?” Draco không có nói cho Blaise bởi vì chỉ cần Blaise biết thì Crabbe và Goyle cũng sẽ biết và sau đó nữa thì cha của cậu sẽ biết chuyện. Đến lúc đó, đảm bảo cậu sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

“Được rồi, cậu chuẩn bị đi. Tớ đi lấy Áo Tàng hình.” Harry đành phải đồng ý cùng đi Rừng Cấm với Draco, tuy rằng cậu có thể giúp Draco tìm kiếm món quà tặng cho giáo sư Snape nhưng mà…..lấy món quà từ Rừng Cấm mang nguồn gốc đáng sợ kia thì không phải là thời điểm tốt !!

Harry cầm Áo Tàng hình cùng Draco đi ra khỏi ký túc xá, khoác Áo Tàng hình thông qua cánh cửa lớn đến Rừng Cấm. Buổi tối khiến bầu không khí trong Rừng Cấm trở nên mộng ảo, Harry ếm chút bùa tĩnh âm dưới mặt đất rồi cùng Draco tiến sâu vào trong Rừng Cấm.

“Draco, cậu muốn tìm cái gì ?” Harry nhỏ giọng hỏi.

“Là dược ánh trăng ở bên hồ trong rừng, nó mọc rất nhiều ở đó. Tớ có đọc loại dược này trong sách và phát hiện trong hầm của Viện trưởng không có loại dược này nên tớ nghĩ muốn tìm nó.”

“Trời ạ, cậu có thể chạy đi mua mà !!”

“Malfoy luôn muốn chất lượng tốt nhất !!! Mấy loại dược trong tiệm toàn ba cái thứ bỏ đi !!”

“Được rồi, tuỳ cậu vậy. Cẩn thận !!” Harry nhắc Draco dưới chân có cành cây chặn đường. Hai người đi càng sâu vào trong rừng khoảng chừng hai mươi phút, bọn họ rốt cuộc cũng đến nơi có dược ánh trăng. Dưới ánh trăng, dược ánh trăng như đoá hoa khoe nở toả ra ánh sáng bạc dịu nhẹ. Draco lấy ra chai thuỷ tinh cẩn thận hái phấn hoa, vừa lấy phấn hoa vừa lấy dược ánh trăng bỏ vào một gói to.

“Harry, chúng ta trở về được rồi.” Draco thu hồi chai thuỷ tinh và gói to vào túi không gian rồi nói với Harry.

“Ừ.” Harry đi trước dẫn đường, trong tay nắm chặt cây đũa phép, giờ này trong rừng trở nên yên tĩnh lạ thường khiến cho cậu cảm thấy như sắp có chuyện gì xảy ra. Tiếng bước chân vang lên bởi do bùa tĩnh âm đã mất tác dụng, trong rừng còn có tiếng cây xào xạc đung đưa theo gió. Đột nhiên, Harry và Draco phát hiện một chất lỏng màu bạc.

“Là máu của Bạch Kì Mã ?” Draco ngồi xổm xem xét. “Chỉ máu của Bạch Kì Mã mới có màu bạc. Nhưng tại sao máu của Bạch Kì Mã lại ở đây ?”

Harry giờ phút này chợt nhớ tới lời Hogwarts đã nói, Bạch Kì Mã có khả năng đã bị tấn công, lần trước cậu không thể nói cho Hagrid chuyện này, sau này vì bận rộn mà quên mất cho tới bây giờ Bạch Kì Mã bị tấn công. “Draco, chúng ta phải đi kiểm tra.”

Draco gật đầu sau đó cùng Harry đi theo vết máu để lại, cuối cùng phát hiện dấu vết máu cuối cùng bỗng xuất hiện một cái bóng đen ngồi cạnh Bạch Kì Mã bị thương mà hút máu. Draco bất ngờ làm cho hoảng hốt vô tình dẫm lên nhánh cây tạo tiếng vang kinh động bóng đen. Bóng đen đó giấu mặt nên hai người không thể nhìn thấy, đột nhiên bóng đen đứng lên hướng tới Harry và Draco mà tấn công. Draco hoảng sợ làm rớt đèn dầu trong tay, Harry phản ứng nhanh ôm Draco lăn một vòng để né tránh. Harry cầm đũa phép lập tức phóng ra bùa Choáng và “Impedimenta”, bùa chú bị hắn né thành công. Harry khoác cho Draco Áo Tàng hình rồi dẫn dụ bóng đen chạy theo cậu. “Impedimenta, Choáng váng.” Harry vừa né bùa tấn công từ bóng đen vừa tung bùa đánh trả lại hắn, bởi vì chưa từng đánh thực chiến lại không có nhiều kinh nghiệm nên mỗi lần tung chú ngữ hắn ta đều né được càng khiến Harry khẩn trương. Bóng đen đi một bước tới gần, Harry lập tức bị đè xuống.

Harry muốn đạp hắn ra nhưng không có sức lực, nhưng hai tay cậu bị tay của bóng đen nắm chặt lấy làm tay của hắn ta phát ra tiếng xì xèo như bị phỏng. Draco ở phía sau bóng đen trong chiếc Áo Tàng hình lập tức phóng ra bùa Choáng, chú ngữ tuy tác dụng không lớn nhưng có thể khiến kẻ thù ngất xỉu, thế nhưng nó chỉ có thể khiến bóng đen đó bất động một chút. Harry thừa cơ lúc hắn nới lỏng tay liền xông lên gắt gao nắm lấy làn da bị lộ ra ngoài của hắn, làn da của hắn liền xuất hiện những bọt nước.

Cậu thầm đoán ra được, là do cậu khiến hắn trở thành như vậy. Lúc ấy bắt tay với Quirrel, hắn chỉ nắm một chút liền buông ra. Mà theo như Hogwarts đã nói, Quirrel chính là tên bóng đen này !!! Lúc này, tên bóng đen đẩy cậu ra bỏ chạy rồi nhanh chóng phóng ra bùa chú Ảo ảnh.

“Harry, cậu không sao chứ ?” Draco chạy đến trước mặt Harry, Harry giơ hai tay trả lời. “Không sao cả. Khụ khụ !!” Harry vuốt ve cổ của cậu vì rùng mình, sau đó hít một hơi dài. Tay cậu hiện giờ chắc đã bị phỏng.

Draco từ túi lấy ra hộp thuốc mỡ đưa cho Harry. “Cho cậu này, nó có thể trị phỏng đó.”

Harry nhận lấy, hỏi. “Cậu có mang thứ này sao ?”

“Chẳng phải cậu nói phải chuẩn bị một chút sao ? Tớ lo là chúng ta sẽ bị thương nên mang theo đề phòng.” Draco nói, sau đó đi tới bên con Bạch Kì Mã. Draco ngồi xổm xem xét, nhìn thoáng qua phát hiện trên người nó có rất nhiều vết thương thậm chí còn có một vết chém dài nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sẽ khiến nó cảm thấy suy yếu mệt mỏi. Draco lấy ra bình dược bổ máu và dược trị liệu vết thương ngoài da đổ khắp người nó. Dược rất nhanh liền có tác dụng, Bạch Kì Mã khôi phục đứng lên cụng cụng đầu với Draco ý bảo cậu hãy lấy chai thuỷ tinh để lấy máu từ miệng vết thương của nó, nó lắc quẩy đầu khiến một ít sợi lông rơi trên mặt đất lại ý bảo Draco nhặt lên.

“Harry, Bạch Kì Mã này thực thông minh !!” Draco hào hứng nói với Harry.

“Vậy sao ? Chúng ta cần phải quay trở về. Bạch Kì Mã cũng cần phải quay trở lại nơi nó ở.” Harry tiến tới đứng cạnh Draco, Bạch Kì Mã thấy vậy lui về sau mấy bước.

“Harry, hình như nó không thích cậu.” Draco nói.

Hẳn là do trên người cậu còn mùi của tên đã có ý làm hại nó ?! Harry lắc đầu không thèm để ý.

“Ngươi trở về phải chú ý an toàn nha, đừng chạy lung tung.” Draco vuốt ve bộ lông của nó. Bạch Kì Mã đáp lại bằng cách cụng đầu với cậu, sau đó không quay đầu rời đi. Harry và Draco nhìn theo bóng nó khuất sau màn đêm.

“Chờ một chút, hậu duệ Phượng hoàng !!” Phía sau truyền đến tiếng gọi, Harry và Draco quay đầu. LÀ NHÂN MÃ !!!!

“Ngài kêu tôi ?” Harry hỏi, tự dùng ngón tay chỉ cậu.

“Đúng vậy. Chào hai cậu, ta là Nhân Mã Firenze. Ta cảm ơn hai cậu đã cứu Bạch Kì Mã.” Nhân Mã Firenze chân thành nói với Harry và Draco.

“Không có chi.” Draco nói. Harry gật đầu.

“Hôm nay sao Hoả tinh thực sáng ngời !!” Nhân Mã nhìn bầu trời đêm, đột nhiên mở miệng nói sau đó nói một câu. “Ánh nắng chiếu sáng bóng tối âm u, vận mệnh tương lai tưởng chừng sụp đổ. Lửa Phượng hoàng thiêu đốt tất cả, xoá sạch mọi tà ác của thế gian. Xiếng xích được phá vỡ, Phượng hoàng cùng bạn đời toả sáng mãi mãi !!”

Harry yên lặng ghi nhớ trong lòng, không nói gì. Cậu biết Nhân Mã là loài thích căn cứ những chòm sao mà dự ngôn về tương lai, nhưng dự ngôn này xem ra chính là điềm báo về tương lai huống chi nó có một chút mơ hồ.

“Ta đưa hai cậu ra ngoài rừng, về sau tuyệt đối không được tự tiện vào Rừng Cấm.” Firenze nói sang chuyện khác rồi khẽ cúi người. “Hai cậu hãy leo lên lưng ta.”

Harry và Draco liếc mắt nhìn nhau, không hề từ chối mà sắp xếp gọn gàng đồ đạc leo lên lưng Nhân Mã. Với tốc độ của Nhân Mã, hai người đã đi tới bìa rừng.

“Cảm ơn ngài, Firenze.” Harry nói lời cảm ơn tới Firenze, sau đó Nhân Mã xoay người quay về Rừng Cấm. Harry và Draco đi vào Hogwarts không quên khoác Áo Tàng hình cẩn thận đi trên hành lang trở lại ký túc  xá, hai người nhanh chóng tắm tẩy sạch cơ thể rồi đi đến giường nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Hôm nay đi Rừng Cấm quả thực rất mạo hiểm, Harry thiếu chút nữa nguy hiểm tới tính mạng, nếu như không có sức mạnh nào đó đang bảo vệ cậu thì cậu có khả năng sẽ bị thương nặng…..hoặc có khi sẽ chết.

“Lời nói của Nhân Mã ngày hôm qua mang ý nghĩa gì nhỉ ?” Ngày hôm sau, Draco cùng Harry xuất hiện ở thư viện.

“Tớ không biết, chắn chắn là có liên quan đến tớ.” Harry trả lời. “Những lời này có lẽ chỉ là nhất thời thôi, hoặc cũng có thể là dự ngôn về tương lai sau này. Nhưng điều đó không quan trọng bởi vì chúng ta không thể biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Nội dung của dự ngôn thông thường chỉ xuất hiện trong sự kiện ngắn ngủi. Chúng ta còn có rất nhiều vấn đề cần phải làm mà còn phải lo nghĩ về câu dự ngôn đó.”

“Được rồi, cậu không thèm để ý thì tớ đây không nói nữa.” Sau đó, Draco ngồi xuống tập trung viết luận văn.

“Chào Harry, Malfoy !!” Hermione ôm một cuốn sách ngồi cạnh Harry. “Tớ vừa mới thấy bác Hagrid vào thư viện.”

“Lão ta đến thư viện ? Lão tới làm gì ?” Draco hừ một tiếng.

“Tớ đi xem.” Harry buông cuốn sách tới bên cạnh Hagrid. “Chào bác Hagrid, bác muốn tìm tư liệu à ?”

Hagrid bối rối giấu cuốn sách sau lưng. “Đúng vậy.” Hagrid khẩn trương giải thích. “Bác Hagrid, bác muốn nuôi rồng sao, sao bác lại đi tìm cuốn sách này ?” Harry liếc mắt một cái qua bìa sách “Cách nuôi rồng”.

“Không phải, làm gì có chuyện đó. Bác chỉ tuỳ hứng xem thôi !!” Hagrid giải thích. “Cháu biết ta rất thích rồng mà, ta chỉ tuỳ hứng xem thôi.”

“A, vậy bác cứ xem đi nhé. Khi nào rảnh cháu sẽ sang tìm bác.”

“Ừ được. Gặp lại cháu sau, Harry.”

Harry trở lại chỗ ngồi. “Bác Hagrid đang xem tư liệu về rồng, rất có khả năng bác ấy đang nuôi rồng.”

“Rồng !!!” Draco kinh hô, may mắn bọn họ đã ếm bùa tĩnh âm xung quanh họ, bằng không nhất định họ sẽ bị phu nhân Pince đuổi ra khỏi đây.

“Chắc hẳn bác ấy muốn nuôi một con rồng.” Hermione đoán. “Bác ấy đâu phải loại người mê sách.”

“Ừ, có lẽ chúng ta nên đi xem một chút.” Harry nói, Draco gật đầu hưởng ứng. Lúc này Draco nghĩ sắp được thấy rồng đích thực nên trong lòng hưng phấn và quên luôn điều kiện vệ sinh trong nhà của Hagrid.

Chương 20


Tan học, Harry cùng Hermione và Draco đến căn nhà nhỏ của Hagrid, cửa nhà Hagrid đóng, Harry gõ cửa vài cái. Ông mở cửa cho họ vào sau đó rất nhanh đóng sầm cửa lại. Trong phòng thực hỗn độn, các cửa sổ đều đóng chặt hơn nữa bếp lò của Hagrid đang nấu cái gì đó làm hơi nhiệt khiến căn phòng nóng lên. Draco không khoẻ che mũi, trong phòng không có một chút không khí nào để thở.

“Bác Hagrid, bác đang nấu cái gì à ? Trong phòng nóng quá đi mất !!!” Harry đánh giá căn phòng một chút rồi bước tới bếp lò mở nắp ra. “Đây là trứng gì đây ?” Harry hỏi, một quả trứng rất lớn, quả trứng xám có vài đường hoa văn trên quả trứng.

Hagrid khẩn trương nói: “Là trứng rồng, ta vất vả lắm mới mang về được. Lễ Giáng sinh ta cùng một người đánh bài, ta thắng ván đó nên người đó mới đưa ta bảo đó là đồ vật cá cược.” Draco có mặt ở đây làm Hagrid cảm thấy bất an lo lắng, ông sợ là Draco sẽ bị mật báo. Dù sao thì nuôi rồng là trái luật, hơn nữa ông không thích Slytherin ngoài Harry.

Nhưng Draco cực kì chú ý tới quả trứng rồng, bị nó hấp dẫn tới nỗi không rời mắt nửa giây.

“Nhưng nuôi rồng là phạm pháp đó bác Hagrid. Như vậy sẽ đem phiền phức đến cho Hiệu trưởng Dumbledore.” Hermione liếc mắt qua quả trứng, không phải là cô không thích nhưng nuôi rồng là không nên.

“Nó còn chưa nở mà, mẹ đây luyến tiếc nó !!” Hagrid thương tâm nói. “Ta thực sự rất thích nó, nó còn chưa gặp qua mẹ nó mà !!”

“Nếu ông muốn thấy nó, tôi có thể giúp ông !!”

Draco lên tiếng. “Điều kiện là tôi sẽ mang nó đi. Sau này nếu ông muốn gặp nó thì tôi sẽ dẫn ông đến.”

Hagrid ngưng gạt nước mắt, ngẩn ngơ nhìn Draco. Vận dụng đầu óc không được nhạy bén xem xét lời nói của Draco, đang chần chừ không biết có nên đồng ý hay không.

“Malfoy, nuôi rồng là phạm pháp.” Hermione không chấp nhận. Draco vẫn vuốt ve trứng rồng không thèm để ý.

“Draco, cậu có nơi để nuôi nó sao ?” Harry hỏi, so với Hermione coi trọng pháp luật thì cậu thích giá trị tự do của con rồng hơn, mọi thứ trên con rồng đều là dược liệu quý hiếm, nuôi một con rồng thì chính là đang giữ gìn một kho dược liệu. Tuy rằng cậu không thích ma dược nhưng cũng coi trọng giá trị của dược liệu từ con rồng.

“Đương nhiên, chỉ cần nói cho ba của tớ là xong.” Draco cam đoan nói. “Malfoy đương nhiên có đủ năng lực nuôi dưỡng rồng, cũng có biện pháp che giấu mọi người.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Harry gật đầu, cậu không nghĩ Draco sẽ vì chuyện này khiến cả gia tộc Malfoy gặp phiền toái.

“Harry !!” Hermione kêu, cô không đồng ý chủ ý của hai người họ.

“Hermione, cậu không cần nghiêm túc quá như vậy. Tớ tin Draco có thể xử lý được chuyện này.” Harry nói với Hermione.

“Được rồi, tớ mặc kệ hai cậu. Nhưng hai cậu cũng phải chú ý đấy.” Hermione bỏ cuộc, đôi khi con trai thật cố chấp, tựa như hai tên thích rồng kia. Draco vì được xem trứng rồng lần đầu trong đời mà bỏ luôn vẻ bề ngoài của Malfoy, tất nhiên là cậu vẫn coi thường Hagrid đang nhiệt liệt nói về rồng.

“Bác Hagrid, bác còn bộ dáng người đã đưa cho bác quả trứng này không ?” Harry ra vẻ lơ đãng hỏi.

“À ? Người ấy lúc đó mặc áo choàng, mặt cũng đã bị băng gạc che đi nên không thấy mặt. Sau đó hắn nói hắn không có tiền đánh bài nên lấy trứng rồng đưa ta, ta ở đó chờ hắn lâu quá nên ta cũng đi về.” Hagrid nhớ lại. “Lúc ấy ta với hắn nói chuyện lâu lắm, còn nói về Fluffy.”

“Fluffy ? Fluffy là ai ?” Harry hỏi.

“À, Fluffy là con chó ba đầu canh gác ở phòng Cấm.” Hagrid ý thức được bản thân đang nói lố liền không nói thêm cái gì nữa.

Harry và Hermione liếc nhau, mà Draco dừng động tác vuốt ve quả trứng rồng. Sau đó, dặn dò Hagrid cách ấp trứng rồi rời khỏi căn nhà nhỏ của Hagrid.

“Vì sao nhỉ ?” Draco tự hỏi. “Tên đã đưa quả trứng rồng cho lão Hagrid thực đáng nghi, hắn rõ ràng biết sở thích của lão ta.”

“Ừ, tuyệt đối không có sự trùng hợp.” Hermione đồng ý quan điểm của Draco, rất nhiều điểm đáng ngờ bên trong, vừa trùng hợp đánh bài với Hagrid còn cố ý nhắc tới con chó ba đầu Fluffy. Người kia hình như rất quen thuộc với Hagrid.

“Lũ quái nhân xông vào Hogwarts, còn có chuyện Gringott bị ăn trộm…hẳn là có liên quan đến nhau.” Harry cố gắng nối những mối liên kết lại.

“Có khi nào chuyện đêm qua có liên quan không ?” Draco nói. “Kẻ đó còn làm Bạch Kì Mã bị thương.”

“Tối hôm qua ? Bạch Kì Mã ? Hai cậu vào Rừng Cấm sao ?” Hermione rất nhanh suy luận ra.

“Ờ, bọn tớ đúng là có vài Rừng Cấm.” Harry nói. “Nhưng chẳng phải hai bọn tớ vẫn bình yên vô sự sao ?”

“Đúng vậy.” Draco không nói chuyện Harry bị thương, sợ sẽ làm cho cô sư tử này tức giận. Tuy rằng chuyện Harry bị thương cũng do một phần lỗi của cậu nhưng sự kiện này cậu sẽ để trong lòng.

“Có chuyện gì xảy ra thì đừng hối hận.” Hermione chán nản. Bọn con trai thực thích mạo hiểm, Harry cũng không ngoại lệ làm cô không thể thốt nên lời. “Tiếp tục nói !!”

Harry đành phải đem chuyện tối qua kể hết một lượt nhưng đem chuyện bị thương che giấu. Từ khi cậu và Hermione quen nhau, Hermione cứ như người chị quan tâm đến cậu lại không ngừng nhắc nhở cậu.

“Vậy Bạch Kì Mã không gặp chuyện gì nghiêm trọng sao ?” Hermione hỏi. “Có lẽ kẻ kia đã vào Rừng Cấm trộm trứng rồng đem cho Hagrid, kẻ này rõ ràng rất hiểu Hagrid. Mà Hagrid lại là người trông coi Rừng Cấm, có người làm Bạch Kì Mã bị thương chứng tỏ là kẻ này muốn lẻn vào Hogwarts.”

“Ngày hôm qua Bạch Kì Mã rất thích Draco, cũng có thể hiểu lời cậu ấy nói cho nên Bạch Kì Mã sẽ không chạy lung tung trong rừng nữa.” Harry nói. “Có lẽ cùng một người.” Bây giờ chưa phải lúc vạch trần Quirrel. Cậu không thể một mình xử lý chuyện của Quirrel, nhất là tên Voldemort đang ký sinh trên người Quirrel.

“Harry biết người đó là ai à ?” Draco hỏi Harry, cậu cảm thấy Harry có chuyện gì đó không muốn nói với cậu.

“Ừm đến lúc đó các cậu sẽ biết.” Harry úp mở trả lời.

Qua ngày hôm sau, ngày 9 tháng 1 – cũng chính là ngày sinh nhật của giáo sư Severus Snape. Draco đem phấn hoa và dược ánh trăng lần trước thu thập được cùng với máu Bạch Kì Mã và lông Bạch Kì Mã xếp gọn vào một hòm gỗ nhỏ tỉ mỉ chỉnh sửa rồi đóng gói. Sau đó đích thân đưa cho Severus, tuy rằng tự mình đi đưa là rất có thành ý nhưng Draco cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Mấy năm trước, cậu còn nhỏ nên không biết tặng cho giáo sư cái gì, sau khi vào Hogwarts cậu đều ghi nhớ ngày sinh nhật của giáo sư được chép kĩ trong cuốn sổ tay của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu tặng quà cho giáo sư nên cảm thấy thẹn thùng.

Ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, Severus đang nhìn xem sách. Đột nhiên “uỵch” con chim ưng vỗ cánh va vào cửa sổ. Severus đứng lên mở cửa bắt lấy con chim ưng vàng, vừa thấy là anh đã biết đây là thú cưng của Draco, chỉ có Malfoy mới có con thú cưng y chang như chính chủ nhân của nó.

Severus mở ra hộp đóng gói, bên trong là một ít dược liệu, đúng là dạo gần đây anh đang thiếu một số dược liệu, bên trong còn có lọ máu của Bạch Kì Mã, bên cạnh còn có một tờ giấy. Severus mở ra xem:

“Thân chú Severus, con chúc người sinh nhật vui vẻ !! Tất cả dược liệu bên trong là do con lấy được, con chân thành cảm ơn công sức nuôi dạy của chú trong suốt thời gian qua !!

Draco.”

Sinh nhật ? Anh đã sớm quên sinh nhật của bản thân, từ người mẹ cho đến Lily lần lượt qua đời, không một người nào còn nhớ sinh nhật của anh nữa, làm bạn với Lily nhiều khi có lúc cô ấy quên béng luôn sinh nhật của anh hay những người bạn cùng tuổi hay trêu chọc đánh chửi nên anh học cách quên đi ngày này, quà của Lily làm cho anh cảm thấy ấm áp cuối cùng lại bị chính tay anh phá huỷ. Nay Draco tặng quà cho anh, liệu có thể duy trì được bao lâu đây ?

Severus mang hộp gỗ đặt lên trên giá sách sau đó quay trở lại ngồi trên ghế sofa cầm sách trầm mặc.

.

.

.

.

.

.

P/s: Tuy bản gốc Sev là cha đỡ đầu của Draco nhưng trong bộ này thì Sev là chú – là bạn thân của cha nên Yue chần chừ là có nên theo bản gốc hay theo tác giả. Yue thì lúc đầu theo bản gốc nhưng suy nghĩ lại là muốn tôn trọng tác giả nên Yue sẽ sửa lại kể từ bây giờ => Sev sẽ là chú của Draco để chuyện tình sau này kịch tích hơn~~~. Nếu có bạn nào thắc mắc thì hỏi Yue nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro