Chương 1 - Hoa Mãn Lâu trong hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Treas

Xung quanh đều là bóng tối, thật ra cũng không có gì kỳ lạ, từ sau trận sốt cao vào lúc bảy tuổi cậu chưa từng thấy qua ánh sáng. Nhưng mà như vậy cũng không gây trở ngại cho việc cậu biết được mình đang bị vây trong môi trường siêu tự nhiên.

Không có âm thanh, không có vật thể, không có độ ấm, cho dù cậu có thể tự do hô hấp cũng không cảm nhận được hương vị trong không khí. Chỉ có cậu có tư duy, chỉ có cậu chạm được đến chính mình, ngay cả dưới chân cũng không có điểm tựa, chuyện gì đã xảy ra...

Cố gắng nhớ lại, nhưng ngoại trừ tiếng hét bên tai cùng với cơn đau kịch liệt thì cậu không nhớ gì cả...Về chuyện này, cậu hẳn là đã chết, nguyên nhân cậu cũng không rõ, có thể là do nổ mạnh vì trước khi chết cảm giác được trận sóng nhiệt, là do nổ gas à? Hay là bọn cướp? Xác suất bị cướp chắc cao hơn, dù sao nhà cậu cũng xem như là dư dả, nhưng mà nổ gas thì lại hợp lí hơn, nhà cậu cũng đâu phải có tiền đến mức người người ganh ghét đâu...

Cậu vô cùng rảnh rỗi ngồi loại trừ từng nguyên nhân chết của mình, hết cách rồi vì trạng thái hiện tại rất nhàm chán, cậu cuối cùng xác định mình bị người ngoài hành tinh tập kích! Xảy ra chuyện chắc chỉ có cậu và bảo mẫu trong nhà, vì hai ngày nữa là sinh nhật 17 tuổi của cậu, để có thể dành trọn một ngày cùng cậu ăn mừng, cha mẹ và hai anh trai đều cố gắng tăng ca để hoàn thành công tác.

Cũng không biết là có phải người mất rồi đều phải chịu tội như thế này không? Nếu như là phải, vậy thì những người đã mất đó cũng không dễ dàng, đúng là chết vinh còn hơn sống nhục, người xưa đúng là không lừa cậu xíu nào.

Sau đây để cậu tự giới thiệu bản thân mình chút vậy, cậu tên là Mạc Lâu, thực ra vốn dĩ tên cậu cũng không phải là như vậy, nhưng vì một trận sốt cao vào năm bảy tuổi khiến cậu trở thành người mù lòa. Lúc này không thể không kể đến người mẹ mạnh mẽ của cậu, sau khi bà biết được bệnh tình thì bỏ hết mọi thứ mà ôm lấy cậu khóc lớn, khóc đến nỗi cậu phải an ủi bà để giải cứu lỗ tai mình. Sau đó dựa vào mối quan hệ trong nhà cùng một cuộc điện thoại bà đổi tên cậu, cậu chính thức mang tên Mạc Lâu.

Bố cậu ở một bên kháng nghị một cách yếu ớt, lải nhải rằng tên vốn dĩ của cậu là phù hợp ngũ hành, đại phú đại quý, là do cao tăng đặt cho. Sau đó im lặng vì mẹ cậu liếc qua một cái.

Mẹ cậu bảo, bắt đầu từ hôm nay cậu chính là Hoa Mãn Lâu của nhà họ Mạc.

Nam đối ngoại, nữ đối nội, ba cậu ở ngoài thì đi tìm bác sĩ giỏi, mẹ cậu thì xây sửa lại nhà, cậu cũng có một tầng riêng của mình, tuy cũng chỉ là xi măng xây lên, nhưng cũng không thể ngăn cản nó kế thừa danh tiếng của Hoa Mãn Lâu

Cậu bắt đầu ăn vận cổ phục, ngay cả người hầu thuê về cũng phải học tập lễ nghi tập tục, cậu bắt đầu học phẩm trà, trồng hoa, đánh đàn, thổi tiêu. Không thể không nói, cậu rất thích những điều này, sắp xếp của mẹ xua tan đi nỗi bất an khi cậu chập chững những bước đầu tiên vào thế giới hắc ám, nếu như bỏ qua việc chỉ vì một câu nói "Thật ra con cảm thấy tính cách của bé em nhà mình cũng giống Hoa Mãn Lâu lắm" của anh trai mà mẹ như tẩu hỏa nhập ma bắt cậu học cả võ công, thì cậu sẽ còn vui hơn nữa.

Đương nhiên là chiêu Lưu Vân Phi Tụ chính tông thì cậu không cách nào học được rồi, người mẹ mạnh mẽ của cậu lại tìm đến các sư phụ của Không Thủ Đạo, Thái Cực Quyền hay ngay cả Taekwondo

Còn về quá trình học tập, khỏi bàn đến sự khốn khổ của một người mù học võ công đi ha.

Cậu bị xoắn xuýt bởi việc mẹ cậu cứ thêm lớp cho cậu, sư phụ cậu thì xoắn xuýt bởi việc mặc cổ phục để dạy cho đồ đệ ông, anh của cậu thì xoắn xuýt việc tự nhiên bản thân cũng bị bắt phải học cùng, bố cậu thì xoắn xuýt vì sư phụ là tình đầu của mẹ cậu.

"Xin chào" một âm thanh rung lên ngay bên tai cậu

"Bạn cũng chết rồi sao?" Suy nghĩ vẩn vơ lâu như vậy, cuối cùng cũng có âm thanh.

"Không có"

"Vậy thì chắc chắn do mày mà tao mới chết rồi" Chém đinh chặt sắt

"...." Không cách nào phản bác

"Vậy kết quả xử lý như thế nào?"

"Cậu không hận sao?" Nhìn thấy nụ cười nhạt trước mắt, chủ nhân của giọng nói càng cảm thấy tội lỗi.

"Hận chứ, hận không thể cắt xương lóc thịt mày bỏ vào chảo dầu, dùng cây đao sắt bén nhất chém mày từng nhát!" Mạc Lâu vẫn cười một cách đạm mạc như vậy.

"Dì bảo mẫu đó không chết, chỉ có cậu và tầng lầu của cậu là bị hủy hoại"

"Vậy hiện giờ tao là như thế nào? Xuyên không à?" Khái niệm này cậu có biết, trong nhà mời đến người đặc biệt phụ trách các loại sách cho cậu đọc, tất nhiên với lượng sách khổng lồ đó không thiếu thể loại này.

"Đúng vậy, cậu có thể đưa ra một yêu cầu, ngoại trừ đôi mắt của cậu."

"Tại sao?"

"Vì đó cũng là sai lầm của chúng tôi"

Tuy rằng không biết bọn họ là ai, nhưng chắc kiếp trước cậu nợ người ta nhiều lắm.

"Chăm sóc tốt người nhà của tao"

"Bọn họ sẽ bình an một đời"

"Tao sẽ xuyên đến đâu?"

"Không biết. Thời gian không còn nhiều, xin nói ra yêu cầu của cậu"

"Tao muốn trở thành Hoa Mãn Lâu"

"Hả?" Đây gọi là yêu cầu sao?

"Là giống như Hoa Mãn Lâu trong truyện vậy đó, tao đến chết cũng không học được Vấn Thanh Biện Vị (*)" Vô cùng tiếc nuối, thực ra cậu cảm thấy chiêu đó rất ngầu, một người mù nhưng nhờ vào chiêu đó lại được cả giang hồ tranh đoạt, cũng được quá đi chứ. Với lại dù sao đôi mắt của cậu cũng không hồi phục được, thì đây chính là sự lựa chọn tốt nhất.

*Dùng tai nghe được vị trí của sự vật

"Có thể. Một điều cuối cùng, năng lực cậu muốn có thể khác biệt do ảnh hưởng của thế giới mà cậu xuyên đến"

"Lần này tao sẽ không bị tụi bây hại chết nữa đúng không?"

"Nơi đó không thuộc quyền tiếp quản của chúng tôi! Vì chăm sóc cậu, nơi cậu đến sẽ là quyển tiểu thuyết cậu đã nghe qua, và cậu cũng sẽ ghi nhớ toàn bộ nội dung quyển truyện"

"Giúp tao chuyển tin đến người nhà, dù cho mày có dùng cách thức quái đản nào đi chăng nữa"

"Có thể!"

"Đi thôi"

------------

Đề bài: Xuyên không có cảm giác như thế nào?

Bé Lâu mới xuyên không bây giờ có thể trả lời bạn, không có xíu cảm giác gì hết trơn. Được rồi, đầu có hơi xoay mòng mòng.

Cậu có thể khẳng định bản thân không còn ở vùng không gian đó nữa, sau lưng cũng có điểm tựa, giúp cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường, mùi thuốc sát trùng đang phảng phất ngay chóp mũi, ra là ở bệnh viện. Rất tốt, ít nhất cũng là một thế giới hiện đại.

Cậu không mở mắt ra, dù sao cũng như nhau, cậu vui vẻ phát hiện ra các giác quan khác của mình đều tăng lên gấp bội. Cậu cảm giác được ngoại trừ cậu thì trong phòng còn năm người đang hô hấp, trong đó có một người đứng rất gần cậu, trên người mang theo một hương vị giống như là của nhà bếp, chắc đây là mẹ của cậu.

Thật là tốt quá, cậu không cần đôi mắt cũng có thể cảm nhận được thế giới. Từ sau bảy tuổi, cậu đã không còn được trải qua cảm giác thấu hiểu thế giới như thế này, đây là thực lực của Hoa Mãn Lâu ư? Mà còn nữa, giờ cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Bắt đầu xem xét lại ký ức của cơ thể này.

"Ôi Ron, con cười rồi, con tỉnh rồi đúng không!" Bà Weasley bên cạnh thấy con trai nhỏ của mình cười lên, lập tức phóng sang đây.

"Vâng, thưa má!" Không tình nguyện mở mắt ra, không ngờ lại là thế giới phép thuật, mà hiện tại bé Ron Weasley năm tuổi là cậu đây, vì hai anh trai song sinh biến đồ chơi của cậu thành con nhện mà bị dọa đến mức phép thuật bạo động, vô luôn nhà thương.

"Merlin, Ron ơi, mắt của con! Bác sĩ, bác sĩ"

Ấy? Sao bà ấy lại biết được cậu nhìn không thấy nhỉ? Hình như cậu vẫn chưa nói mà, Ron hơi thắc mắc, lập thức bị một nhóm người vây lấy.

"Ron, ôi Merlin, chuyện gì đã xảy ra"

Đây chắc là người nhà của cậu, e hèm, nhà Weasley đúng là một đại gia đình, sự ấm áp quen thuộc đến từ gia đình khiến Ron cười lên.

"Ôi Ron" Trông thấy nụ cười của con trai nhỏ, bà Molly lệ rơi đầy mặt, con trai của bà còn quá nhỏ nên không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ đến chuyện khi nãy bác sĩ nói cho bọn họ biết, Molly đau đớn ngã vào lòng của chồng mình.

"Mắt của con hiện tại trông như thế nào?" Cậu thấy rất kỳ lạ, chắc là do mắt cậu bên ngoài có sự thay đổi lớn nào đó, nếu không thì làm sao bọn họ vừa nhìn thấy lại cho gọi bác sĩ.

"Ron, không có việc gì đâu"

"Là màu trắng á, màu trắng thiệt xinh đẹp, đều là màu trắng hết" một giọng nói non nớt của bé gái nhẹ nhàng trả lời cậu

"Ginny!" Bà Molly tức giận nhìn con gái

Đều là màu trắng? Chắc không khác gì mấy so với gia tộc Hyuga (*) của làng Lá nhỉ?

(*) Tham khảo gia tộc Hinata Hyuga

"Nhưng mà trông rất đẹp mà!" Cả con mắt đều là màu trắng, chỉ có một đường nhỏ để tách biệt con ngươi, màu trắng ôn nhuận như ngọc, cùng với khí chất ung dung hiện tại, nhìn chỗ nào cũng thấy vui mắt. Nhưng trừ bỏ Ginny chưa hiểu chuyện, cả nhà Weasley không ai vui nổi, nhất là hai anh em sinh đôi, bọn họ đã hại đứa em nhỏ trở nên mù lòa, tội lỗi quá lớn khiến cho họ khác với ngày thường vẫn chưa nói một chữ nào cho đến bây giờ.

"Ginny!" Cậu vươn tay một cách chuẩn xác kéo Ginny về phía mình, xoa xoa cái đầu nhỏ.
"Anh.., sau này anh không nhìn thấy nữa, em có ghét bỏ anh không?"

"Không đâu!" Ginny ôm chặt lấy Ron, tuy rằng cô bé vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cô bé rất thích anh trai.

"Ron, con của má, không sao đâu, chúng ta sẽ tìm bác sĩ tốt nhất"

"Ba, má, không sao đâu, tuy là con nhìn không thấy, nhưng các giác quan khác của con lại vô cùng nhạy cảm, nhạy cảm đến dọa người, ví dụ như thính giác và khứu giác. Vả lại chúng ta là phù thủy, cũng sẽ không ảnh hưởng gì lớn đâu"

"Làm sao mà không ảnh hưởng được chứ Ron"

"Má à, thật sự là không có việc gì đâu, ví dụ" đầu Ron xoay tứ phía, dùng tay nhỏ chỉ vào mọi người xung quanh "Anh Billy, anh Charlie, anh Fred, anh George, ba, Ginny và má ở đây!" Xoay đầu tìm kiếm "Anh Percy đâu rồi?"
"Anh ấy đi tìm y tá rồi, em sắp đến giờ uống thuốc" Fred trả lời chết lặng, không chỉ anh mà những người khác đều há hốc mồm nhìn Ron.

"Ron, con nhìn thấy sao? Hay là chỉ nhìn thấy một chút?" Bà Weasley bỗng ngập tràn hy vọng, dù sao thì cận thị cao độ vẫn tốt hơn một chút so với mù lòa.

"Không, hoàn toàn không thấy gì cả má à"

"Vậy thì làm sao em biết được mọi người ở đâu? Còn chỉ rõ ra anh với Fred? Mà không sai một chút nào??" George hét lên một cách khoa trương.

"Bởi vậy em mới nói, không nhìn thấy cũng không sao, Merlin công bằng, à, y tá đến rồi" cậu vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, sau đó là ý tá Anna đẩy xe tiến vào, theo sau là Percy.

"Xin lỗi ngài Weasley, bởi vì bệnh tình có chuyển biến nên thuốc đến trễ!" Y tá dịu dàng mang thuốc đến bên cạnh Ron

"Mọi người làm sao thế, biểu cảm sao kì lạ vậy? Chẳng lẽ bệnh của Ron lại tệ hơn sao?" Percy khó hiểu nhìn người nhà mình ai ai cũng đang há hốc mồm.

Y tá nghe thấy câu nói của Percy cũng dừng lại công việc đang làm, thắc mắc nhìn cả nhà Weasley.

"Không, không có gì đâu" Ron mỉm cười, sau đó chuẩn xác cầm lấy ma dược được để ở đầu giường, khiến cho quý cô y tá cũng gia nhập hàng ngũ há hốc. Vốn đã quen với bóng tối, bây giờ khứu giác, thính giác và xúc giác vượt bậc gần như là đang cho cậu một đôi mắt khác, không gì là không hài lòng hết, cậu vui còn không kịp nữa là. Cho nên cứ cười mãi không ngừng, chỉ là không biết nụ cười này trong mắt gia đình hiện tại của cậu có ý nghĩa như thế nào.

"Có cú đến!"

"Hả?" Tập thể thắc mắc, sau đó một con cú từ ngoài cửa sổ bay vào, đậu ngay trước mặt Arthur Weasley.

"Là thư khẩn cấp từ Bộ Pháp Thuật, ba phải lập tức quay lại đó rồi Ron"

"Ba à, con không sao đâu" xoay đầu đối diện với ba cậu cười sáng lạn "Ba mau đi đi"

"Được" ông Weasley không yên tâm mà nhìn con trai nhỏ thêm vài lần nữa, sau đó vội vàng rời đi.

"Má à, nhà mình còn có huyết thống tiên tri hả?" Billy ngu người nhìn em trai mình.

"Nói bậy cái gì, Ron, con..." Molly lại muốn khóc nữa rồi

"Má à, chỉ cần cẩn thận tí xíu, con vẫn là con thôi mà, thiệt sự không có gì đâu" Tại sao lần nào bị mù xong cũng là cậu đi an ủi người ta vậy nè.

"Ron, bọn anh xin lỗi" George và Fred cùng nhau xin lỗi, bọn họ lần này giỡn quá trớn rồi, khiến cho đôi mắt em trai mất đi ánh sáng.

"Uầy, không sao, vậy hai anh có nguyện ý bồi thường cho em không?" Ron suy nghĩ, cảm giác tội lỗi này của hai anh an ủi không hề dễ.

"Đương nhiên rồi Ron, em muốn gì nào? Muốn bồn cầu Hogwarts cũng được luôn"

"George!!"

"Con giỡn thôi má à, bốn năm nữa tụi con còn muốn tới Hogwarts mà, nhưng mà bé Ron có thể đặt hàng trước nè"

"Ha ha ha" Vốn dĩ bà Weasley còn muốn tức giận, nhưng nhìn thấy con trai nhỏ cười như vậy đành thôi, chỉ có thể trừng hai đứa sinh đôi.

"Em muốn hai anh dạy em cưỡi chổi!"

"Không được!!" Chẳng cần chờ hai đứa sinh đôi trả lời, bà Weasley tay chống nạnh "Đứa nào dám quậy thử xem, à Ron bảo bối má không có nói con, hai đứa bây, nếu mà dám để cho em trai đến gần cây chổi, là má đánh gãy chân hai đứa, mặc kệ hai đứa đứa nào làm, má đánh hết"

"Ôi, má ơi vậy không có công bằng xíu nào, không thể chỉ vì má không phân biệt được hai đứa tụi con thì lại không chịu phân rõ đúng sai như vậy"

"Dù sao hai đứa bây làm chuyện xấu gì cũng là làm chung với nhau hết"

"Chưa chắc đâu má à, lần trước tấm thớt của má là một mình Fred làm hư á, còn dao thì phần con~" George biện minh, đúng rồi, khác nhau chứ bộ.

"Má biết ngay là hai đứa bây làm mà" bà Weasley bạo phát rồi.

"Má, đây là bệnh viện mà!" Còn lại ba đứa con mau mau giữ má mình lại.

‐-------Đi về nhà là đi về nhà-------

"Ron, cẩn thận, má ơi nhà mình có phải nên mở rộng xíu hong?" George đỡ lấy Ron.

"Nhà mà rộng quá không phải nguy hiểm hơn hả? Tốt nhất là dẹp hết mấy đồ sắc nhọn trong nhà đi" Fred đỡ Ron bên còn lại, cả hai người ép Ron cứng ngắt.

"Này, em tự đi được mà"

"Không được!!!" Đây là bao nhiêu người hợp xướng vậy, không kịp phản ứng.

"Được rồi, nếu như em chạm vào thứ gì không nên chạm thì phải nhắc em nha~" Vào trong nhà, Ron bắt đầu công cuộc sờ soạng, phía sau đeo theo một cái đuôi.

Nhà Weasley lần nữa chứng kiến sự thần kì của con trai nhỏ, sau khi cậu sờ soạng hết một vòng phòng khách, thì tự mình đến tủ giữ lạnh lấy một bình nước ép hoa quả, ngồi lên chỗ cậu hay ngồi chuẩn xác không lệch một li, sau đó nở nụ cười như gió xuân với mọi người "Sao nào?"

"Ôi, Ron" Câu này sắp trở thành câu cửa miệng của bà Weasley rồi.

"Ron, em thiệt là thần kì"

"Này không có gì đâu" mặt Ron hơi đỏ "Chỉ cần ghi nhớ là được, dù sao cũng là ngôi nhà quen thuộc mà"

"Ron, bây giờ em ngoan hơn hồi xưa nhiều lắm luôn" Charlie thuận miệng nói một câu, sau đó bị cả nhà tập kích.

"Hồi trước con hư lắm hả?" Giống như sắp khóc, làm cho mọi người đều đau lòng, lập tức chỉ tay lên trời thề rằng hồi trước Ron là đứa bé ngoan nhất trên đời, bây giờ còn ngoan đến mức có một không hai.

Đáp lại mọi người là nụ cười vui vẻ của Ron, còn mang theo một chút nghịch ngợm nữa.

Hết chương 1

Treas:
Ờ thì vốn là định edit theo QT nhưng mà thà dịch từ bản gốc còn hơn OTL
Cứ chỉ lỗi sai thoải má nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro