1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius đi về khoang tàu riêng của tụi Đạo tặc. Đã tròn nửa tháng hè hắn không được gặp mặt lũ bạn vì bị quý bà Black nhốt cách biệt trong nhà. Không thư từ, không quà tặng, không tin tức và không có cách nào trốn khỏi ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld.

Điều đó khiến Sirius nhớ những trò đùa dai của tụi nó da diết. À không, là nhớ James, Remus và Peter da diết.

Màn mưa dày vỗ lộp độp vào cửa kính của toa tàu, khiến cho không thể nào nhìn thấy cái gì bên ngoài cửa sổ nữa cả.

Sirius mở cửa toa tàu và bật cười ha hả chào đón: "Nhớ tao không hả mấy thằng bồ tèo? Chân Nhồi Bông của tụi bây đang ở đây!"

Và trước tiếng nói to của Sirius, cả khoang tàu chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Đợi mãi không thấy tiếng hoan hô hay lời tâm tình 'lâu quá không gặp', Sirius đưa mắt nhìn vào thì thấy cả bọn đang trơ mặt ra nhìn hắn. Và đặc biệt, lũ bạn hắn đang vây quanh một thiếu niên xa lạ.

Lần đầu tiên trong năm năm theo học ở Hogwarts, buồng tàu bị bộ tứ Đạo tặc chiếm đóng xuất hiện người thứ năm. Ngay cả Lily, người mà James nhớ thương từ năm nhất cũng chưa từng được đặt chân vào đây nữa mà.

Nó là ai vậy?

Trông nó khá thấp bé, nhỏ và gầy. Mái tóc đen nhánh không được chải chuốt, thiếu niên đeo kính gọng tròn. Trông y đúc James, Sirius nghi ngờ nó là em trai thất lạc của bạn mình.

Điều khác biệt duy nhất là đôi mắt có màu xanh lá cây sáng ngời của nó. Ông bà Potter, cha mẹ James và ngay cả James, không ai sở hữu đôi mắt màu đó, hắn có thể khẳng định vì chính mình đã từng đến trang viên Potter không dưới 10 lần.

Thiếu niên ngồi bên cạnh James, gần sát cửa sổ. Nó đang vuốt ve con mèo đen ngủ say sưa trên đùi mình. Đôi mắt xanh kia không có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Sirius. Nếu hắn không nhìn lầm, có gì đó vui vẻ và ấm áp lướt qua trong đôi mắt kia. Như là nó đang nhìn một người cực kỳ thân thuộc, chứ không phải một kẻ mới gặp lần đầu như Sirius.

Ánh nhìn đó dịu dàng quá đỗi, chúng xinh đẹp, hấp dẫn mọi tầm mắt và Sirius có cảm giác như hắn đã chìm sâu trong đôi mắt đó, mãi mãi.

Sự im lặng đã chấm dứt ngay khi đứa nhỏ cất tiếng cười khúc khích, làm mấy đứa khác cũng bật cười theo.

"Hồn mày bay đến đâu rồi, Sirius?"

Và Sirius hoàn hồn ngay tức khắc.

Thề với Merlin, mặt dày như Sirius trong trường hợp này cũng cảm thấy, ừm, xấu hổ?

"Im đi! Jamese!" Sirius thẹn quá hóa giận, song hắn vẫn giữ được lý trí, liền nhanh chóng thay đổi chủ đề đánh lạc hướng.

Jamese là tên dành cho con gái, gọi James như thế chắc chắn anh ta sẽ mắc câu.

Quả nhiên không phụ kỳ vọng của Sirius, James gào lên: "Tao không phải Jamese! Sirian!"

Dù bị gọi là Sirian nhưng hắn cũng không bị chọc giận, mấy trò nữ tính hoá tên gọi này cả bọn đã chơi không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần đạt được mục đích thì Sirius không để ý những thứ khác.

Nhưng Sirius vẫn giả bộ giận dỗi đi đến chỗ trống trong toa ngồi xuống.

Đó là vị trí bên phải của James, gần cửa ra vào. Đối diện hắn là Peter đang ăn socola Ếch Nhái và Remus ngồi bên cạnh đã bắt đầu trò chuyện mê say với thiếu niên lạ mặt.

"Thằng nhóc kia là ai vậy?" Sirius quay sang nói nhỏ vào tai James.

James cũng giả vờ bí mật mà đáp lại nhỏ nhẹ: "Cháu trai tao chứ ai."

"Tao chưa từng nghe mày có một đứa cháu?" Sirius cau mày lén nhìn trộm đứa trẻ mắt xanh lục.

Lúc này James mới híp mắt nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi, anh ta dò hỏi: "Vậy là mày chưa nghe được gì hả?"

"Tao mà nghe thì còn hỏi làm gì?" Hắn ngay lập tức đáp lại.

Vào nửa tháng trước, sau khi đi 'hẹn hò' với nhóm Đạo tặc ở hẻm Xéo trở về. Sirius đã cùng quý bà Black cãi nhau một trận ra hồn, vì giận quá Walburga đã nhốt hắn luôn vào trong phòng, còn tịch thu cả đũa phép để hắn không tìm cách trốn đi. Chỉ ra lệnh cho Kreacher ngày ba bữa mang thức ăn vào phòng.

Cuộc sống trong hai tuần đó Sirius đã trải qua như một Muggle, không có phép thuật. Cú đưa thư cũng bị nhốt chung, đến cả tờ Nhật báo Tiên tri cũng không lọt được vào cửa. Sirius cảm thấy hắn đã trở về thời kỳ của 4 nhà sáng lập Hogwarts, phải hoà nhập với Muggle để tránh tai mắt của kỵ sĩ Giáo hội.

Hai từ để miêu tả thôi! Nhàm chán!

James nhìn hắn với ánh mắt như hiểu rõ, vỗ vai Sirius và lắc đầu tỏ vẻ thương hại. Làm hắn muốn cười cũng không được, muốn đánh cũng không xong.

Anh ta huýt vai cháu trai mình rồi đánh mắt ra hiệu với nó để nhìn Sirius. Và nó gật đầu, dường như đã hiểu ý.

Thật ngạc nhiên khi hai người họ không phải song sinh, thậm chí còn chẳng phải là anh em ruột thịt. Rõ ràng là vừa giống nhau vừa tâm linh tương thông như vậy mà. Sirius đã nghĩ như vậy trong lòng.

Thiếu niên kia hơi vươn người về phía trước để không bị James cản tầm nhìn, mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân với Sirius: "Xin chào, em là Harry Potter. Từ trường Ilvermorny ở Hoa Kỳ chuyển đến."

Hoá ra là từ chi nhánh Potter bên Mỹ, Sirius nhớ là đã có một Black gả vào đó.

"Tôi là Sirius Black." Sirius nhìn nụ cười chói mắt của chàng trai tên Harry. Trong một tích tắc nhỏ, hắn ngỡ như mình đã sở hữu ánh mặt trời.

Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn khi xe lửa lao nhanh về phía bắc. Bầu trời tối đen và cửa sổ mờ mịt đến nỗi phải thắp đèn lồng lên giữa ban ngày.

Nhưng cũng rất may là không lâu sau khi Harry ngã đầu vào vai James ngủ gật, cơn mưa đã tạnh dần. Nhưng khoang tàu vẫn mang bầu không khí lành lạnh.

James không thể động đậy, nên chỉ có thể quơ đũa phép dùng bùa triệu tập lấy ra cái áo chùng từ trong rương đồ, khoác lên người thằng cháu trai nhỏ của mình cho ấm.

"Trông hai người cứ như cha con." Remus phì cười trêu ghẹo.

Khác xa dự liệu của Sirius, James không những không phản bác mà còn cười hì hì, ngốc nghếch hỏi lại: "Giống lắm hả?"

"Y chang luôn." Peter gật đầu khẳng định.

"Mày hôm nay thật đáng nghi." Sirius xoa cằm thì thào.

James đáp lại như đang chối tội: "Nếu tính theo vai vế thì Harry ngang vai con tao đó."

Khi gần đến nơi, James gọi Harry dậy. Hình ảnh nó mơ màng thay đồng phục Hogwarts thật sự rất buồn cười.

Harry nhờ James giữ hộ cô mèo đen của mình, bởi vì nó còn phải đi theo bác Hagrid đến chỗ cô McGonagall để chuẩn bị phân loại nhà.

Nhưng cô bé quả thật rất hung dữ, cào cho James mấy vết. Nhe nanh múa vuốt, gầm gừ mãi cho đến khi Harry bất lực bày tỏ mình không thể mang theo cô được thì mới yên tĩnh đôi phần. Nhưng vẫn nhất mực không cho ai ôm mình ngoài Harry, cô bé nhìn nó lưu luyến rồi chậm rãi đi sau chân James.

Sirius muốn thử chạm vào cũng bị cô gừ gừ cảnh cáo làm cho phải rút tay về. Không giống chủ nhân hiền lành của mình gì hết. Sirius cáu kỉnh đánh giá.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

"Học sinh chuyển trường đang ở đâu?"

Nó vẫy tay tạm biệt nhóm Đạo tặc, rồi lạch bạch chạy đến chỗ Hagrid: "Dạ, cháu ở đây!"

"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

...

Sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, cuối cùng James cũng được gặp lại Lily - tình yêu của cuộc đời anh. James vọt nhanh tới dãy bàn Gryffindor như chạy marathon để giành vị trí ngồi đối diện cô nàng, và anh đã thành công.

James giả vờ nhìn xung quanh như đang tìm người quen, nhưng cánh tay lại vuốt tóc lại cho ngay ngắn. Nhưng nỗ lực này của anh chỉ khiến mái tóc đen thêm rối ren.

Nhìn sang bên cạnh lũ bạn đang làm mặt khinh bỉ, James quát nhẹ: "Ý kiến gì đây hả?"

"Ghê quá." Sirius giả vờ mắc ói.

Remus vẻ mặt thắm thía đồng tình vỗ vai Sirius. Trong khi Peter đã đói tới mức nằm lăn ra bàn than thở.

Tụi năm nhất nhanh chóng được phân loại, mà người Sirius để ý nhất lại bị xếp cuối cùng. Vì nó là học sinh chuyển trường.

Danh sách siêu dài, hắn đành phải chán nản chờ đợi.

Sirius sẽ không quá ngạc nhiên nếu Harry vào Hufflepuff, đứa nhỏ đó thiệt sự là hiền lành nhẫn nại, hệt như lửng nhỏ.

Nếu nó vào Ravenclaw cũng ổn, Gryffindor thì quá tốt rồi.

Còn Slytherin? Sirius gạt phăng đi ý nghĩ trong đầu. Đứa bé thoạt nhìn ngoan ngoãn đó không thể nào là một con rắn độc được.

Sự chú ý của hắn bị thu hút ngay khi có ai đó ngồi gần mình cất tiếng mà không biết kiềm chế: "Ê, thằng nhỏ đứng cuối hàng đó, thấy không? Nó là máu lai nhà Potter đó."

Máu lai? Đang nói Harry Potter sao?

"Vậy là thật đó hả? Tao tưởng chỉ là tin đồn thôi." Thằng bạn của gã hỏi lại.

Harry là máu lai á? Sirius kinh ngạc nhìn lên đứa trẻ đang lơ ngơ chờ đợi được gọi tên.

Potter là một gia tộc máu trong mà ai cũng biết, mặc dù họ không tôn sùng thuần huyết như Black. Nhưng vẫn giữ được một vị trí nào đó quan trọng trong các gia đình quý tộc phù thủy.

Không để Sirius có thời gian để nghĩ ngợi thêm. James đã nhìn hai đứa kia, vẻ mặt không hề dễ nhìn, cứ như đã sẵn sàng để nhảy vào đập tụi kia ra bã. Anh ta bật dậy và quát lớn: "Nói về Potter hả? Sao không nói trước mặt tao nè, tao rành nhất còn gì?"

Lily ngồi đối diện bất đắc dĩ nhíu mày nhìn anh, cô nhẹ giọng khuyên giải: "Thôi nào James."

Gần như là cả Đại Sảnh Đường đều dời mắt khỏi đám năm nhất để nhìn về phía James xem trò vui.

"Tao ghét nhất mấy đứa hay nói này nói nọ về gia đình tao lắm đó. Đừng để tao nghe thêm lần nào nữa." James nhìn hai đứa kia thêm một lát, rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Đến khi nhìn thấy đôi mắt xanh lục với đầy vẻ lo lắng mới khiến anh dịu lại.

Đứa nào đứa nấy đều cụp mắt xuống im thin thít, ngoại trừ vài đứa Slytherin làm bộ như không nghe thấy.

Potter là một gia tộc quyền quý không dễ chọc, có giữ ghế trong Hội đồng Wizengamot, kho tiền vàng khổng lồ cùng với mối liên hệ mật thiết với nhiều gia đình khác. Lại cộng thêm James là một thằng 'đầu gấu' không coi ai ra gì ở trường, Hogwarts chính là địa bàn lộng hành của anh và lũ bạn mình.

James khá chắc rằng anh sẽ có một cuộc gặp mặt thân thiện với bọn chúng sau hôm nay.

"Trò Potter, ta đề nghị trò nên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế của mình."

Khó có được lúc James nghe lời, anh khịt mũi cáu kỉnh nhìn cháu trai mình.

Sau đó, ngay cả nhóm Đạo tặc cũng không bắt chuyện với James nữa. Trước hết cứ để anh ta tự bình tĩnh lại đã.

Đợi mãi mới nghe thấy giọng cô McGonagall gọi tên thằng bé: "Harry Potter."

Harry bước về phía cái ghế ba chân trong tiếng huýt sáo của James, ồ, có vẻ sự nhiệt tình của anh ta đã quay trở lại.

"Chân Nhồi Bông, xê ra coi. Để chỗ cho Harry ngồi kế tao." Potter mắt nâu vỗ bộp bộp lên vai Sirius.

Sirius khinh thường nhìn bộ dạng quý cháu trai quá mức của bạn mình, tự nhiên ngứa mồm muốn tạt gáo nước lạnh cho anh ta: "Chưa chắc gì cậu bé vào nhà mình, biết đâu là Hufflepu—"

"Slytherin!!!" Cái mũ hét lên.

Lần này thì hay rồi, cả bọn Đạo tặc, đứa nào đứa nấy ngơ ngác như mới trúng bùa lú.

Đặc biệt, miệng của James mở to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro