Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra cũng tội cho cậu bé đấy, vừa chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi không rõ nguyên nhân. Sống cùng người chị gái yếu ớt của mình, Tom Maxvo dần cảm thấy chán đời và không có ước mơ hay hy vọng nào hơn. Điều mà khiến cậu vẫn còn có chút hy vọng sống đó là những người bạn thú vật mà mình nói chuyện, từ khi sinh ra cậu đã có thể nghe được tiếng đàn kiến ra khẩu lệnh vác vụn bánh quy đi về ổ, mhưng cô ong ve vẩy trêu chọc cậu mỗi khi bị chích, hoặc những chú chó đang tranh nhau mẩu xương mà ầm ĩ lên. Thật là ồn ào và khó chịu, mhưng cũng vì vậy mà cậu vẫn còn sống tới bây giờ, từ bỏ ý nghĩ tự sát mà chăm lo cho người chị vốn sức khỏe đã yếu đi của mình.

TOM MAXVO:

(Ra ngoài)

"Em đi ra ngoài đấy... lát sẽ về"

LILY MAXVO:

(Ậm ự)

"À... ừm... c..cẩn thận kẻo có trộm nhé..."

TOM MAXVO:

"Ngốc...em có phải trẻ lên ba đâu mà phải nói thế?"

Bầu không khí lạnh lẽo của London vào 6 giờ tối, thời tiết trên thời sự nói rằng tối nay sẽ có tuyết dày đặc ở khắp phố. Những tiếng cười đùa của mọi người vang lên khắp con phố hoặc quán cà phê. Những tiếng còi xe vang lên oi ỏi đến nhức cả tai kèm theo những câu chửi rủa của các tài xế. London gần đến giáng sinh thật là nhộn nhịp, tiếng kêu của tháp đồng hồ vang lên theo từng nhịp, đàn chim bồ câu đậu trên tụ điện cũng bay đi, làn tuyết dày đặc trắng xõa rơi xuống, cậu vội ghé vào một quán cà phê được chủ tiệm trang trí theo phong cách giáng sinh. Vị chủ tiệm nhiệt tình dẫn cậu vào một cái bạn ngay sát cạnh cửa sổ có hướng nhìn ra ngoài. Lại một lần nữa, công việc viết lách của Tom bắt đầu như thường lệ, chủ đề hôm nay sẽ là... "HARRY POTTER VÀ THẾ GIỚI TRONG MƠ."

TOM MAXVO vò đầu suy nghĩ cho câu chuyện được một lúc, đúng lúc này vị chủ tiệm bưng lên một cốc cà phê nóng hổi kèm theo vài thanh sô-cô-la đúng loại Tom thích.

CHỦ TIỆM:

"Lại phải suy nghĩ cho bối cảnh mình viết tiếp ấy hả?"

TOM MAXVO:
(Cười nhạt)

"Vâng ạ. Nhưng em nghĩ mãi không ra một chút chữ nào cả, em sợ bên xuất bản họ sẽ đổi ý mất."

CHỦ TIỆM:
(Quay lại quầy)

"Lực dốc bất đạt. Em cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, em đâu phải cỗ máy chỉ biết đi biết nói đâu."

TOM MAXVO:

"Ngại quá. Đã làm phiền chị nhiều rồi."

Nửa tiếng trôi qua, nhờ những bản nhạc có âm điệu nhẹ nhàng và tách cà phê nóng như tiếp sức cho Tom, cuối cùng chương thứ 115 đã được hoàn thành. Tom vui vẻ cuốn gói đồ trên bàn vào cặp, đứng dậy chào chị chủ tiệm một cái rồi đi về. Không quên mua cho Lily một miếng bánh.

Trên đường về tuyết càng dày và sâu hơn, khắp xe cộ đều đã đỗ ở ven đường và tắt máy. Chỉ có một mình Tom lẻ loi cố gắng về được đến nhà, việc làm không bằng trời tính, cơn đau tim của Tom lại xuất hiện. Tom đau đớn mà gục ngã, miếng bánh cũng rơi văng ra mà tung tóe. Ánh mắt mơ màng, hơi thở đang dần yếu đi. "Bố... Mẹ... sao hai người lại bỏ con..." Tom rơi hai hàng lệ, sự uất ứt, tức giận thổi bùng lên trong trái tim, cơn bão tuyết thổi phùng lên như thổi bay mọi thứ.

"HÚ HỒN THẦN HỒ MỆNH!"

Một chú hưu nai sườn tấm xuất hiện, dẫn dắt một người đàn ông bí ẩn lại gần Tom, Tom cố phản khắng như đều vô tác dụng. Người đàn ông nở một nụ cười nhân từ.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG:

"Không sao đâu con trai à. Ta đến để cứu con đây."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro