2. Slipping through my fingers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp tại xứ sở sương mù. Một thời tiết hoàn hảo cho những hoạt động ngoài trời. Có một loạt những lựa chọn hấp dẫn cho ngày nghỉ với tiết trời này. Lily có thể dễ dàng liệt kê vài hoạt động đặc sắc như tắm biển ở Littlehampton, picnic ở vườn cảnh Claremont, hoặc đi dạo ở đồi Box. Lily chắc chắn rằng gia đình Dursley sẽ không bỏ lỡ ánh nắng hiếm hoi trong mùa này chỉ để chôn chân ở nhà hoặc dành thời gian ở bất kỳ chỗ nào gần đường Privet Drive. Điều đó cũng có nghĩa Harry sẽ có nhiều thời gian để thoải mái nói chuyện với vợ chồng hai người mà không sợ bị Petunia tống vào tủ.

Tối qua cô đã nghe họ nói rằng sẽ ra ngoài vào hôm nay. Đương nhiên là chỉ ba người nhà Dursley và không có Harry. Cô chị ác độc của Lily thậm chí bắt con gái cô thức dậy từ sáng để sửa soạn cho họ. Một lần nữa, nếu cô có thể hiện hồn về thì cô sẽ ám Petunia suốt đời. Người ta thường bảo "một giọt máu đào hơn ao nước lã". Nhưng cách đối xử của chị ấy với cả Lily lẫn Harry khiến cả người ngoài phải căm phẫn. James có thể viết một bài rap (anh ấy học rap khi Dudley lén ba mẹ nó xem những bản được chiếu trên TV, dĩ nhiên họ thấy rap là vô bổ) dài 1 tiếng để diss tất cả những người đối xử tệ với con bé. Từ nhà Dursley đến cả Dumbledore. Ai cũng có phần.

"Cục cưng của mẹ, con chuẩn bị xong chưa?" Giọng chị ta vang lên bên ngoài hành lang dẫn ra cửa. Đứa con của chị ấy với thân hình mập mạp mà nếu nhận xét thật lòng sẽ bị gọi là body shaming đang loay hoay với dây kéo áo khoác. Có vẻ như sau chuyến đi này Harry sẽ có đồ "mới". Từ "mới" này sao nghe mỉa mai quá. Lily cảm thấy hổ thẹn với Harry khi con mình chỉ có thể mặc những món đồ cũ được truyền lại từ người khác. Lẽ ra con bé nên được mặc những bộ đầm dễ thương mà các bé gái ở tuổi nó sẽ thích mặc. Petunia bằng cách nào đó đã tìm ra vài bộ quần áo của Lily hồi 20 năm trước; và những bộ quần áo bằng cách nào đó vẫn còn dùng được trong mức độ tàm tạm sau từng ấy năm. Ít nhất thì váy vóc 2 thập kỷ trước vẫn đỡ hơn những bộ đồ nam quá cỡ của Dudley. Dù sao người khác nhìn thấy bé con mặc đồ của cô sẽ khen "nhìn rất vintage" chứ không phải là sự im lặng nhưng tràn đầy sự khinh bỉ.

("Không ngờ người nhà Potter lại phải mặc đồ secondhand như nhà Weasley." 

"James!"/ "Cha!"

"Cha xin lỗi!")

Lily nhìn gia đình ba người họ diễn trò. Dudley rên rỉ vì không kéo được dây kéo, Petunia khen con trai mình thật bảnh, Vernon hứa rằng sẽ mua cho nó cái áo mới vào chiều nay. Cô thấy rằng đứa cháu mình không cần một chiếc áo mới mà cần một chế độ ăn mới. Nếu tính chỉ số BMI của nó thì sẽ ra kết quả béo phì độ II trở lên. Tuy nhiên, nhớ tới Harry kể khi Dudley ăn kiêng trong tương lai thì cô thấy thằng bé cứ tiếp tục lì như thế cũng tốt. Con cô vẫn cần phải ăn, khẩu phần bình thường của con bé đã quá ít rồi.

"Con nhỏ kia!"

"Con nhỏ kia" là cách Vernon gọi bé con. Bọn họ từ chối gọi tên con cô trừ khi nó bộc phát phép thuật hoặc khi nó lỡ làm sai bất cứ điều gì trong mắt họ. James điên tiết khi thấy Petunia túm cổ áo Harry và nhốt con bé vào tủ. Anh ấy chuyển sang dùng nắm đấm với ả nhưng tất cả đều đi xuyên qua. Lily sẽ ôm bé con vào lòng. Cô chỉ có thể giả vờ như có thể chạm vào con bé. Những giọt nước mắt rơi xuống rồi biến vào hư không. Harry cũng sẽ đáp lại cô và thì thầm rằng "Con ổn mà má. Má đừng lo, đừng buồn".

Nếu cô có thể hiện hồn về thì cô sẽ ám Petunia và Vernon suốt đời.

Trở về hiện tại, hai vợ chồng kia dặn dò Harry trông nhà cho họ và không được làm bất cứ thứ gì đảo lộn. Sau một loạt điều không thì điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất là không được sử dụng phép thuật. Ba người bọn họ đe doạ Harry một hồi thì cũng lục tục xách đồ đi. Họ chỉ đi chơi trong một ngày, tối nay họ sẽ về. Gần đây, Harry với sự giúp đỡ của cô và James cũng như việc Harry đang là một cô gái ("con bé là phụ nữ rồi James", nhưng James không chấp nhận) với trí tuệ 19 tuổi trong thân xác 8 tuổi thì con bé đã tránh được nhiều phiền phức. Đầu tiên là sử dụng phép thuật một cách kín đáo hơn. Bé con dễ dàng biến nhỏ quần áo của Dudley để vừa người mà không bị chị cô phát hiện. Nhờ phép thuật Harry cũng dễ dàng làm việc nhà hơn. Không bị ăn mắng và không bị bỏ đói thường xuyên nữa. Thứ hai con bé cũng biết khi nào nên và không nên mở miệng (James thấy điều này quá ngớ ngẩn, "Em nói Muggles có quyền tự do ngôn luận mà vợ yêu". Đương nhiên anh ấy biết điều gì tốt nhất cho con mình, và im lặng chính là một trong số đó). Im lặng khi bị sỉ nhục và nói lời ngọt ngào khi cần thiết. Harry có được những ngày yên bình. Và quan trọng nhất chính là họ chịu cho con bé ở nhà một mình mà không đưa nó sang cho bà Figgs. Mặc dù bà lão ấy đã chăm sóc cho Harry và từng cứu con bé sau này nhưng gia đình Potter muốn có thời gian dành riêng cho nhau.

Tiếng xe hơi của nhà Dursley dần xa. Harry khoá cửa nhà lại. Con bé quay lại nhìn cha má nó đang lơ lửng trong không trung. Nó nở một nụ cười toe toét như một đứa trẻ được cho quà bánh. Lily cảm thấy lòng mình chợt ấm (dù bây giờ cô chỉ là một hồn ma lạnh lẽo) và cô biết chắc chồng yêu của mình cũng cảm thấy thế. Harry chạy vào phòng khách. 'Xoạch', với một cái vẫy tay của con bé, rèm cửa liền kéo lại. Hai vợ chồng họ đáp xuống chiếc ghế sofa. Harry ngồi vào ở giữa hai người. TV tự động bật lên, chuyển đến kênh đang chiếu một bộ phim cũ thời thập niên 60. Những lời nói trao nhau giữa tiếng nhạc jazz phát ra từ TV. Tại số 4 đường Privet Drive, gia đình Potter đang có một ngày hạnh phúc. Lily nhìn bé con nhẩm hát theo lời của người đàn ông đang hát dưới mưa. Harry của cô bây giờ không có nét trẻ con của một đứa trẻ 8 tuổi nên có. Nhớ đến những gì Harry nói vào cái đêm con bé bắt đầu nhìn thấy hồn ma của hai người họ, Lily cảm thấy xúc động. Cô nhớ tới bài hát cô hay nghe trong những tháng cuối đời, khi ấy Harry mới 1 tuổi. Ngay lúc này cô mới hiểu được trọn vẹn điều mà bài hát nhắn gửi. Thì ra thời gian trôi như trượt qua kẽ tay. Harry bỗng chốc đã lớn và rời khỏi tầm tay của cô.

James ôm lấy vai cô. Anh biết cô đang nghĩ gì và anh cũng nghĩ như thế. Họ còn 3 năm bên cạnh Harry trước khi con bé trở về thế giới phù thủy. Nhìn con gái cười khúc khích trước màn hình TV, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của con bé. James Potter và Lily Potter thề sẽ bảo vệ con của họ bằng tất cả những gì họ có thể làm (dạy con bé bùa chú, cổ ngữ, "cách tự vệ của Muggles nữa Lily", vân vân). Và ôi Merlin, nếu anh và cô có thể hiện hồn về thì hai người chắc chắn sẽ kéo Voldemort xuống mồ với họ.

.

.

Note: 

Tôi rất thích việc Harry có thể thấy được hồn ma của cha má nó. Họ là chỗ dựa tinh thần siêu lớn của Harry ấy. Và tôi muốn em ấy có thể cảm nhận được tình cảm gia đình thật sự. Tôi có ý tưởng này từ fanfic CedHar trên ao3 "The Medium Between Life and Death" của bạn NinjaPandaScholar. Đây là một fic siêu hay mà mọi người nên (nhất định phải) đọc.

Vì fic này sẽ theo hướng slow burn nên cũng không biết chừng nào Cedric với Harry mới gặp nhau. Nhưng chắc vài chương nữa thôi! 

Nếu bạn có suy nghĩ gì về fic của tôi thì xin hãy comment cho tôi biết nha. Cảm ơn rất nhiều. Btw tên của chương tôi đặt đều là mấy bản nhạc tôi thích. Có khi liên quan hoặc không liên quan tới nội dung chương. Đơn giản là tôi thích vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro