"I'm sorry. . ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Harry lại đến đây.

Tiết trời nhẹ nhàng quang đãng cả một bầu trời âm u. Chẳng một tia nắng cũng chẳng một giọt mưa. Chỉ đơn giản là mây, hững hờ trôi nổi, xoá tan đi sắc xanh dịu dàng ngày thường, để lại độc một màu xám xịt trống rỗng, bao trùm.

Bước chân Harry đạp khẽ lên bãi cỏ dại mọc um tùm bên dưới. Một số vì lực chân mà gãy ngọn, một số thậm chí tan nát. Âm thanh 'sột soạt' vang lên, hòa lẫn vào tiếng của những cơn gió đung đưa, rồi tan đi, lặng thầm. Đoá hoa trên tay ai kia rung nhẹ vài bông.

Cedric chống tay đẩy bản thân ngồi dậy. Một lẽ thường tình quá đỗi cho sự xuất hiện của người anh yêu tại nơi này, vào giờ này. Dù vậy, vẫn là mỗi ngày luôn chờ đợi, để khi tầm nhìn thu vào được dáng bóng ấy, sẽ có một chút vỡ òa, một chút hạnh phúc.

Harry mỉm cười, đôi mắt lục thanh tươi xuân bừng nở giữa những vì tinh tú ngự trị khẽ híp lại. Cúi người ngồi xuống trước mặt anh, cậu đưa tay chạm khẽ lên đường nét gương mặt thân thương khắc sâu tậm tận tâm can cõi lòng kia. Nhíu mày một chút. Sao lại lạnh toát đến vậy?

"Cedric. . . Đêm qua trời mưa như vậy, anh khỏe chứ?"

"Anh ổn, Harry."

Cedric ôn nhu trả lời ngay tức khắc chẳng hề nghĩ suy. Trận mưa sao? Tưởng chừng đã đem cả thành phố nhấn chìm trong ngập lụt đêm qua. Đến tận bây giờ đã là chiều chiều hôm sau, trên những tán lá cây nước đọng vẫn còn chưa tan hết. Xui xẻo thay, khi ấy anh cũng ngồi ở đây như thường lệ. May mắn thay, anh lại không xảy ra vấn đề gì.

Harry ngân khẽ tiếng ậm ừ trong cổ họng, vẫn mang theo những nỗi lo lắng, khó chịu. Nhưng rồi, cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua. Đôi ngón tay vuốt nhẹ dọc theo bờ má anh rồi rút lại. Cầm lên đoá hoa bản thân mang theo đặt bên cạnh, môi mỏng nhếch lên, cậu lại mỉm cười.

"Anh xem. Hoa hôm nay tươi chưa này? Khi nãy là em ghé qua chỗ Ginny, không ngờ cô ấy lại để sẵn một đoá dành riêng đấy."

"Vậy thì hãy kể cho anh nghe đi."

Cedric gật đầu, dựa người mình lên bệ đá vô hồn phía sau lưng. Anh cúi người, đưa tay vuốt khẽ lọn tóc mai rũ bên tai cậu. Ngón tay lặng lẽ xuyên qua. Cánh mũi áp lên mái đầu đen láy, thoang thoảng hít lấy mùi hương bạc hà đặc trưng.

"Thế anh nghe nhé."

Vừa vui vẻ nói, bàn tay Harry vừa cẩn thận cắm từng bông hoa từ bịch giấy vừa mới xé hờ kia vào chiếc lọ màu cổ điển. Những mảng hoa văn tối mờ thấm nét buồn bã của nó tạo nên sự trái ngược hoàn toàn với những bông hoa. Rồi từ đó, càng tô sắc thêm nổi bật. Harry đã kể, kể về ngày hôm nay của cậu, và của mọi người. Kể về cuộc sống vợ chồng nhộn nhịp, hai người bạn thân Ron Weasley và Hermione Granger của cậu. Kể về một cô bé Luna Lovegood nổi tiếng nhờ vào những sự kì quái dễ thương. Kể về một Ginny Weasley dịu dàng hiền thục bên những khóm hoa đủ sắc đa loại trong cửa tiệm của riêng mình. Kể về các trò nghịch ngợm của cặp anh em Fred và George đã chọc điên Malfoy Draco thế nào. Hay kể về những người cậu đã gặp ngày hôm nay, những câu nói đùa khiến cậu bật cười cùng những món ăn thưởng thức vội vàng đến chậm rãi. Tất cả. Tất cả mọi thứ.

Cedric tựa đầu mình vào hai khuỷu tay đặt trên đầu gối. Ánh mắt hướng về Harry không rời. Bình yên dáng bóng sao cứ như thực như ảo. Anh vốn không để tâm đến những điều cậu đang kể, bất luận là gì. Nhưng anh vẫn giữ một sự lặng thinh, và ngồi đó. Chỉ để ngắm nhìn cậu. Kỹ hơn. Rõ hơn. Lâu hơn.

Có lẽ, cũng chỉ thế này thôi. Là quá đủ cho tình ta rồi.

Màu rừng tan tác buổi đêm nơi đáy mắt.

Giấc mộng.

Trong veo chiếc lá bình minh nơi đồng tử.

Giấc mộng.

Nhuộm khẽ ánh tà hoàng hôn nơi gò má.

Giấc mộng.

Sáng bừng mỏng manh khô cằn nơi bờ môi.

Giấc mộng.

Mảnh dẻ thoăn thoắt sắc hoa nơi đôi tay.

Giấc mộng.

"Và. . . Cedric này. Hôm nay, em nhớ anh."

Cedric rũ mắt. Harry gục mặt xuống. Cánh hoa tàn vươn vãi dưới tay cậu, dưới chân anh, và dưới cả bệ đá khô cằn. Giọng nói vỡ oà tiêu tan cõi lòng. Tiếng nấc nghẹn ngào xé rách tim ai kia. Màn sương mịt mù cũng không che được một tia loé giọt lệ trên hàng mi.

Hạnh phúc bình yên giây trước đâu chẳng thấy. Trải dài không gian chỉ còn nét bi thương tang tóc.

Phải rồi.

Đến cuối cùng, tất cả đều chỉ là giấc mộng.

"Harry. . ."

Cedric lại lên tiếng, dẫu biết người kia không thể nào nghe thấy được nữa. Ngón tay anh vươn ra lau đi khoé mắt cậu. Lại xuyên qua.

"Đừng khóc."

Harry kìm nén âm thanh vào lại nơi cổ họng, ngẩng mặt nhìn lên bệ đá trước mắt. Dòng chữ 'Cedric Diggory' khắc sâu nơi đó, phủ một lớp bụi mịt mù, che đi sự rõ nét, che cả một sinh mệnh ngày nào còn ấm áp. Gương mặt anh vẫn như năm xưa, như cái thuở cậu gặp anh lần đầu. Harry lại lần nữa chạm vào nó, vuốt theo từng đường nét người xưa, cố tìm lại hơi ấm mùi hương đã cũ.

Có thể sao?

"Harry. Dừng lại. Đó chỉ là một bức ảnh mà thôi."

Cedric tựa trán mình lên trán cậu. Giữ một khoảng cách, để không vô tình lướt qua. Lệ người lại rơi. Nấc nghẹn lại vang. Âm thanh tan vỡ, xé nát mẩu linh hồn còn sót lại nơi trần thế.

"Đừng khóc. Anh không thể lau nước mắt cho em được. Đừng gục. Anh không thể ôm em được. Đừng tìm anh nữa. Anh không thể trở về bên em được."

Là ngay trước mắt. Vẫn không thể chạm vào.

Là gần đến vậy. Vẫn không thể làm gì.

"Harry. . . Harry. . ."

Anh xin lỗi em.

Vì tất cả mọi thứ em phải chịu.

Nỗi đau.

Giằng xé.

Nhớ nhung.

Anh xin lỗi em.

Vì tình này của đôi ta.

Bất lực.

Tuyệt vọng.

Bi thương.

|For the six years, I have left you alone, and forever alone.|

"I'm sorry. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro