1. Đêm tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiếm khi thấy Cứu Thế Chủ có một buổi tối yên bình thế này."

Harry cúi xuống nhìn cô gái xinh đẹp đứng ở dưới. Bao năm qua vẫn vậy, cô nàng chưa từng thay đổi, Esperanza vẫn xinh đẹp rạng rỡ đầy trẻ trung, cũng vẫn luôn trông thật u buồn.

"Hiếm khi thấy Thánh Nữ tới đây trong bộ dáng như vậy."

Hắn dùng chính cấu trúc câu vừa rồi để đáp lại cô. Esperanza bật cười, nhún chân bật nhảy lên, đứng song song với hắn trên mái nhà. Lúc này Harry mới có thể nhìn rõ hơn bộ dáng của cô nàng.

Esperanza mặc một cái đầm trắng đầy nữ tính được trang trí bằng những bông hoa hồng trắng còn đọng sương, trông như vừa mới hái sáng nay. Gió thổi tà váy bay lất phất, nếu như đứng bên dưới nhìn lên thì vừa vặn thấy cô được ôm trọn bởi ánh trăng, trông như phát sáng, một hình ảnh đẹp như mơ.

Rất kỳ lạ, trước đây cô nàng rất ít khi ăn mặc trang trọng như vậy khi gặp Harry. Esperanza luôn ưa thích những bộ trang phục của Muggle, không cầu kỳ mà rất dễ di chuyển cùng làm việc.

"Weasley bên kia có động tĩnh."

Esperanza vân vê lọn tóc đỏ rực của mình. Cô không thích màu tóc tự nhiên này, nó khiến cô vô tình trông giống với nhà Weasley, mà bọn họ thì căm thù Weasley. May mắn sao cô nàng có một đôi mắt xám bão, màu mắt không trùng với bất cứ ai trong gia đình họ.

"Cũng không có gì lạ. Ron nhẫn nhịn được đến giờ này tôi đã thấy rất khâm phục rồi."

Trong giọng nói của Harry mang theo niềm tiếc nuối man mác. Ron và Hermione, bọn họ đã từng là những người hắn thân thiết nhất, tin tưởng nhất, đến mức có thể tựa lưng chiến đấu. Ba người đi qua sáu năm học đầy chông gai ở Hogwarts, đi qua chiến tranh tàn khốc, đi qua thời kỳ tái kiến thiết khó khăn, nhưng lại không thể vượt qua thử thách khi đã trưởng thành.

"Thánh Nữ của tôi, cô nói xem liệu có phép màu nào sẽ xảy ra không?"

Tiếng Harry ngân dài như bản cả mê hoặc lòng người của Siren.

"Tôi không biết nữa. Từ khi tôi sinh ra tới nay đã luôn cầu nguyện, nhưng bốn mươi chín năm qua không có gì xảy ra cả."

Esperanza ngồi xuống, đung đưa chân trong không trung.

Bốn mươi chín năm cầu nguyện của cô cũng chính là bốn mươi chín năm cầu nguyện của hắn.

Năm Harry hai mươi hai, hắn chia tay Ginny, dẫn đến quan hệ giữa hắn và nhà Weasley dần xuất hiện vết rạn. Ginny là đứa con gái út được yêu thương nhất gia đình, bọn họ không thể chấp nhận được việc cô bé vì một thằng đàn ông mà tổn thương, thậm chí người đó còn là người mà họ đã coi như người nhà. Không ai rõ lý do tại sao Harry lại quyết định chia tay cô bé sau bốn năm gắn bó tưởng chừng như sắp tiến đến hôn nhân rồi. Chỉ có hắn là rõ bản thân đã điên rồi. Có lẽ là vì ảnh hưởng của mảnh hồn Voldemort suốt mười tám năm, hắn dần nhiễm tính của gã. Harry biết đến một lời tiên tri, và hắn lựa chọn tin tưởng nó vô điều kiện. Bởi thế mà hắn không thể duy trì mối quan hệ giả tạo chỉ tới từ một phía với Ginny nữa.

Những kẻ ngoài kia đang nhìn chằm chằm nhà Weasley chỉ chực chờ cơ hội này để dùng dư luận công kích. Bọn họ ghen tị, một gia đình vốn nằm ở tầng đáy giới quý tộc bỗng phất lên nhanh chóng nhờ kết thân với Cứu Thế Chủ, điều này khiến họ không cam lòng. Chỉ trong vòng một tuần, khắp các mặt báo đầy rẫy ngôn luận chửi bới, bôi đen nhân phẩm nhà Weasley, cho rằng bọn họ đã làm điều gì khiến Cứu Thế Chủ ghê tởm nên hắn mới cắt đứt quan hệ.

Harry đã lường trước được điều này, hắn đã sắp xếp một cuộc họp báo để thanh minh cho nhà Weasley, đồng thời còn trao cho bọn họ một nửa hầm vàng cha mẹ hắn để lại coi như đền bù. Dư luận yên ổn được một thời gian, nhưng sau khi Cứu Thế Chủ đột ngột biến mất khỏi thế giới phù thủy lại dậy sóng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Harry rời đi để tìm kiếm câu trả lời theo lời tiên tri kia, không có thời gian để quan tâm đến chuyện ngoài kia, nhưng trong mắt người đợi lại biến thành hắn vì bị nhà Weasley ép nhận mọi tội lỗi về phần mình mà tổn thương, quyết tâm sống ẩn.

Chuyện này có sự nhúng tay của các thế lực đối địch, có điều nó vẫn thật thông minh. Nhà Weasley bị ép đến lao đao, công việc của họ gặp rất nhiều cản trở, Ron thậm chí bị vuột mất cơ hội vào làm trong Cục Thần Sáng vì bị nghi ngờ về nhân phẩm. Harry Potter là tín ngưỡng của giới phù thủy, chỉ thua kém Merlin cùng các bậc phù thủy vĩ đại như bốn nhà sáng lập một bậc. Dân chúng không chấp nhận việc hắn bị chèn ép bởi nhà Weasley, liên tục đả đảo.

Việc Hermione bị sa thải khỏi Bộ ngay sau khi kết hôn với Ron là giọt nước tràn ly. Lòng căm hận của Ron đối với Harry dâng cao, cậu ta không chịu đựng nổi sự khác biệt rõ ràng giữa thiên đường và địa ngục này. Rõ ràng bọn họ cũng đã chiến đấu vì thế giới phù thủy, cũng phải nếm trải gian khổ và mất mát, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được Harry.

Vì cớ gì Harry lúc nào cũng là người nổi bật hơn? Vì cớ gì cậu ta luôn là cái bóng của Harry? Vì cớ gì bọn họ phải chật vật sống sót trong khi Harry tự do tự tại ngoài kia? Vì cớ gì mà Harry phá hủy hết toàn bộ cuộc sống tốt đẹp của họ, khiến họ phải trở về những ngày tháng bị coi khinh trong giới quý tộc như trước? Cứ ngoan ngoãn làm một chàng rể của nhà Weasley không tốt sao? Im lặng làm cái ngân hàng di động cho bọn họ không được sao? Ngu ngốc làm búp bê cho bọn họ lợi dụng không được sao?

Không ai trả lời được những câu hỏi đó của Ron cả.

"Bọn họ sẽ làm gì?"

Harry không muốn nghĩ đến khuôn mặt vặn vẹo của Ron nữa, nhắm mắt lại hỏi Esperanza.

"Hermione tìm thấy một trận pháp nguyền rủa hùng mạnh trong thư viện Hogwarts. Chắc là bà hiệu trưởng tiền nhiệm cũng không ngờ tới việc bà giúp đỡ đứa học trò cưng lại tiếp tay cho nó làm điều kinh khủng này sau khi bà qua đời. Ronald dự định dùng pháp lực của tất cả thành viên trong nhà để khởi động trận pháp. Ngoài ra thì có lẽ Ginevra cũng chuẩn bị hẹn anh tới nơi nào đó rộng lớn mà ít người để trò chuyện đó. Rừng Cấm hẳn là một địa điểm tuyệt vời để thi triển nguyền rủa."

Hai bên đã giằng co rất lâu rồi, tính tới nay đã hơn năm mươi năm, bọn họ cần đặt một dấu chấm hết cho mối thù này. Harry thở dài, hắn ước gì mình có thể quay lại thời điểm hai mươi hai tuổi đó, không chia tay với Ginny, hoặc ít nhất là chia tay và gác việc tìm kiếm câu trả lời lại vài năm, có lẽ họ vẫn là bạn bè.

"Vô ích thôi. Tiềm thức bọn họ đã muốn lợi dụng anh, mối quan hệ một mình anh bỏ ra tình cảm chân thành không thể nào bền vững được."

Esperanza nhắc nhở Harry tỉnh lại. Cô nói cũng không sai, nếu nhà Weasley là nhà Wealsey trong tưởng tượng của hắn, cho dù bọn họ có căm thù hắn tới đâu thì cũng sẽ không động tay đến phù thủy nhỏ. Nhưng bọn họ đã làm thế. Khi hắn quay lại nước Anh, dẫn theo Esperanza vừa mới tròn mười tuổi, bọn họ vì cho rằng hắn phản bội Ginny sau lưng cô mà xuống tay rất tàn nhẫn. Nếu như không phải trên người cô khi ấy có pháp bảo hộ mệnh, nếu như không phải bản thân Esperanza cũng đặc biệt hơn người, thì có lẽ lời nguyền Avada bắn ra từ đũa phép của Ron đã kết liễu cuộc đời của một đứa trẻ. Harry không thể ngờ được những con người từng hiền lành, chất phác đó có thể độc ác tới thế.

"Ít nhất thì khi Ginny hẹn tôi ra, tôi sẽ nói thật với cô ấy."

"Quyền quyết định nằm ở anh thôi."

"... Cái ngày trong lời tiên tri đó chắc là sắp tới rồi."

Harry ngẩng nhìn vầng trăng sáng rực trên bầu trời đêm.

"Ừm."

Esperanza cũng lờ mờ đoán được điều này.

Dạo gần đây phép thuật trong ánh trăng luôn dao động không ổn định. Trong đêm tĩnh lặng hiếm có này, họ đều chờ đợi phép màu sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro