12. Náo loạn nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thề mà Mũ Phân Loại muốn Esperanza làm theo là một lời thề cổ xưa bằng ma pháp Tinh Linh đầy cao quý và quyền lực. Có lẽ cái mũ nghĩ rằng cô nàng không hiểu tiếng Tinh Linh nên khi đọc lời thề cho cô nhắc lại thêm thắt không ít điều kiện bất công. Chủ yếu là nó muốn giới hạn tất cả những gì cô và Harry được phép làm, thậm chí đến cả đi đêm cũng không được.

Nếu như người thực hiện lời thề này là cái tên Cứu Thế Chủ có một tình yêu sâu sắc với Hogwarts kia thì hẳn là hắn sẽ im lặng làm cho xong. Nhưng Esperanza thì khác hoàn toàn. Khi còn ở chốn cũ, vì Hermione đang giảng dạy tại đó và quan hệ giữa Harry với nhà Weasley chẳng dễ chịu gì cho cam, cô từ chối nhập học khi đến tuổi. Toàn bộ tri thức của cô đều được Harry, Malfoy và các sinh vật huyền bí dạy cho, sống bao nhiêu năm trên đời cũng chưa từng bước một bước đến Hogwarts, thế nên chỉ số gắn bó của cô với nơi này bằng không. Không đời nào cô từ bỏ quyền lợi được lượn đêm của mình đâu.

"Tôi phải nhắc nhở ông một điều. Ông không phải người duy nhất hiểu tiếng Tinh Linh ở đây đâu Mũ ạ."

Mũ Phân Loại đang hăng say: "... Mi hiểu?"

"Không chỉ hiểu mỗi tiếng Tinh Linh thôi đâu."

Cô thân thiện nhắc nhở cái mũ đừng hòng lòe mình bằng một ngôn ngữ khác.

"... Mi thắng."

Mũ Phân Loại "giơ tay" đầu hàng.

"E hèm. Hufflepuff!"

Nó hắng giọng hô to khi cô McGonagall định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Cái mũ mất tới hơn mười phút để đưa ra được quyết định này, đây hẳn là kỷ lục mới trong lịch sử Hogwarts. Dãy bàn Hufflepuff vỗ tay chào đón, trong khi Harry trông có vẻ bất lực với cái nháy mắt châm chọc của Esperanza.

"Đừng quên những gì ngài đã nói nha, ngài Mũ."

Cô nàng đặt cái mũ xuống ghế, cố ý nói thật to rồi tung tăng tới bàn ăn nhà lửng. Tất cả mọi người đều tò mò với những gì cô nàng nói, nhưng không đợi ai lên tiếng hỏi thì Mũ Phân Loại đã nói:

"Minerva, bảo thằng nhỏ nhà Potter lên đây!"

"Trò Potter đã được phân loại rồi."

Bà chủ nhiệm Gryffindor nhướn mày.

"Thì cứ kêu nó lên đây!"

Esperanza cười đầy ẩn ý bảo Harry cứ lên đi, còn mấp máy khóe miệng bảo hắn chuẩn bị tinh thần làm bài tập cho cô đi. Harry không còn cách nào khác, lại ngồi lên cái ghế bốn chân và đội mũ lên đầu một lần nữa. Chuyện này kiểu gì cũng sẽ lên trang đầu Nhật Báo Tiên Tri nếu đám phóng viên chó săn đó có mặt ở đây.

"Mi muốn vào Hufflepuff đúng không?" Mũ Phân Loại càu nhàu không vui cho lắm, "Con nhóc kia nói với ta là mi cũng hiểu tiếng Tinh Linh nên thôi ta chả nhắc lại làm gì. Mi tự thề đi, đảm bảo sẽ bảo vệ Hogwarts khỏi bàn tay ác quỷ của con nhóc kia rồi ta sẽ cho mi về Hufflepuff."

Harry: "..."

Lấy hiểu biết của hắn về cô nàng tri kỷ của mình, hắn có thể đoán được lờ mờ Esperanza đã dùng trò gì để ép cái mũ phân loại lại cho hắn rồi. Tội nghiệp ngài Mũ, hẳn là ổng sốc lắm.

"Ông nhớ là không được phép nói với ai đâu đó."

Harry nói rồi bắt đầu thực hiện lời thề. Ma pháp Tinh Linh hay ở chỗ nó có thể xảy ra một cách thầm lặng, không gây ra bất cứ hiện tượng nào nếu như người thi phép không muốn. Bởi vậy mà lời thề được thành lập tới hai lần ngay trước mặt những phù thủy tài giỏi nơi đây nhưng vẫn không ai nhận ra cái gì cả.

"Được rồi. Hufflepuff, đi đi." Cái mũ lại hô to, rồi quay sang nói với cô McGonagall đầu đầy dấu hỏi, "Phân loại lại, có vấn đề gì không?"

Bọn học sinh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hoặc nói đúng hơn là chưa ai phản ứng kịp với chuyện vừa mới xảy ra, dù là các giáo sư hay học sinh. Chỉ có mỗi Esperanza là vỗ tay - tiếng vỗ tay vang vọng rõ ràng hơn bao giờ hết trong không gian yên tĩnh này - và tươi cười chào đón Harry:

"Đúng ước nguyện nhé."

"Cô dọa cái mũ rồi đó."

Harry lắc đầu, bật cười đầy bất lực rồi ngồi xuống bên cạnh cô nàng.

Đến lúc này bọn học sinh Hufflepuff mới dần vỡ lẽ, chúng nó quay sang nhìn nhau, quay lại nhìn hai người ngồi riêng một góc, rồi lại nhìn lên chỗ Mũ Phân Loại. Cuối cùng, không biết là ai nói trước, nhưng dãy bàn nhà lửng đều bùng nổ:

"Chúng ta có Harry Potter!"

"Merlin trên cao đây là thật á hả!?"

"Ban nãy cái mũ nói là phân loại lại đúng không? Làm vậy mà cũng được à?"

"Rốt cuộc là sao vậy?"

"Tụi mình có Harry Potter thật à?"

Ngay sau Hufflepuff, Gryffindor cũng bùng nổ. Đầu tiên là Slytherin, sau đó là Hufflepuff, tại sao không lần nào chúng nó được lên sàn vậy? Mà Slytherin trông có vẻ  bị xúc phạm sâu sắc, bởi ai cũng biết tụi nó chúa ghét bọn Hufflepuff vô dụng đó. Bây giờ một người vừa mới phút trước vào nhà bọn nó, bây giờ lại bay sang bên kia, khác nào bảo chúng nó còn không bằng Hufflepuff? Trong ba nhà thì Ravenclaw là nhà trông yên bình nhất. Vốn dĩ chuyện này có liên quan gì đến chúng nó đâu? Cứ để ba nhà kia đánh nhau vỡ đầu chảy máu còn chúng nó đứng ngoài xem kịch vui là được rồi.

"Được rồi các trò, yên lặng nào." Dumbledore dùng một bùa Sonorus khuếch đại âm thanh của mình lên để ổn định lại đám đông hỗn loạn, "Chắc hẳn là các trò rất thắc mắc, thế nên ta sẽ giải thích một chút. Ngài Mũ đây nói rằng trò Potter vốn có phẩm chất của cả bốn nhà, chỉ là Slytherin có vẻ trội hơn một chút nên ban đầu trò ấy được phân tới Slytherin. Nhưng chiếu theo nguyện vọng của trò Potter và bạn của trò ấy, trò Marvolo vừa mới được phân loại đây, Mũ Phân Loại đã để cho trò ấy tới Hufflepuff. Dù sao thì tại Hogwarts, lợi ích của các trò luôn được đặt lên hàng đầu nên đừng ngần ngại bày tỏ mong muốn, biết đâu chúng sẽ được đáp ứng như trò Potter và Marvolo, đúng chứ?"

Thấy đám đông đã ổn định lại, cụ bắt đầu bài phát biểu của hiệu trưởng. Mặc dù phần lớn đều nghe rất chăm chú, nhưng những thành phần nghe tai này rồi lọt qua tai kia không thiếu, điển hình như Harry và Esperanza. Hiện tại hai người đang tranh luận một vấn đề vô cùng hàn lâm khiến không một ai dám xen vào giữa bọn họ: bánh bí đỏ hay gà nướng ngon hơn.

"Chắc chắn là bánh bí đỏ ngon hơn rồi!" Harry quả quyết, "Cô không thử thì sao mà biết được nó ngon như thế nào?"

"Cho tôi xin đi Harry. Cái thứ đó có ngon bằng gà nướng của tôi đâu."

Esperanza ghét bỏ đẩy đĩa bánh ra thật xa.

Cuộc tranh luận của hai người kết thúc bằng việc mỗi người ăn đồ ăn yêu thích của mình, không động chạm gì đến người còn lại. Tất cả Hufflepuff đều đi đến một kết luận chung rằng hai người này tuyệt đối là một đôi bạn nhỏ tính tình trẻ trâu.

"Hufflepuff nhiều người vậy hẳn là không có nhiều không gian riêng rồi."

Esperanza thì thầm vào tai Harry - tất nhiên là đã hạ xuống một bùa chống nghe trộm phòng trường hợp bất cứ ai nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai người họ. Ban nãy cũng chỉ là diễn một vở kịch nhỏ để che mắt người khác, dù sao thì phải thể hiện ra mình là một Hufflepuff vô hại chứ? Có điều cô nàng sẽ không bao giờ đồng ý với bạn mình về độ ngon của bánh bí đỏ đâu.

"Cũng không bất ngờ lắm, dù sao thì khi chọn Hufflepuff tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi." Hắn đáp lại với vẻ mặt dửng dưng, "Có điều không có gì đáng lo, trên cơ bản thì kế hoạch của chúng ta đã xong rồi nên tôi chẳng cần không gian riêng làm gì. Chỉ có cô tính tình quái dị ghét nhân loại mới cần thôi."

"Ác đấy tên chết tiệt." Cô nàng lầm bầm trong cổ họng, "Đừng quên ai là người giúp anh vào được cái nhà này."

"Tôi nào dám quên ơn đức của Thánh Nữ chứ."

Harry cười lả giả bằng nụ cười công nghiệp đến không thể công nghiệp hơn.

Những thủ tục phía sau nhàm chán đến nỗi Harry không cần phải để tâm đến thì cơ thể cũng tự động làm được. Ngồi nghe Dumbledore phát biểu, đi theo huynh trưởng về nhà chung, nhận phòng ký túc xá trong ánh nhìn chằm chằm của bạn cùng phòng và chúc Esperanza ngủ ngon trước khi hai người tách ra.

Xét về mặt nào đó thì phòng ký túc xá của Hufflepuff và Gryffindor không khác nhau quá nhiều, đều là một phòng năm người. Bên nữ có vẻ rộng rãi hơn một chút, chỉ có ba người chung một phòng thôi. Hufflepuff lấy màu vàng và nâu đất làm màu chủ đạo, không quá chói lọi như Gryffindor nhưng tông màu ấm như vậy rất hợp mắt hắn.

Bạn cùng phòng của hắn hầu như đã xếp xong đồ, khác hoàn toàn với Harry vẫn còn đang bận rộn tìm cách sắp xếp sao cho hợp lý với cái góc bé tí (so với căn phòng ở tổ trạch Potter) của mình. Hắn nghĩ đến chuyện ếm vài bùa mở rộng lên một góc nào đó, nhưng không phải là làm trước mặt mấy đứa trẻ đang dán chặt mắt vào mình này.

"Chào bồ Harry Potter, tui là Ernie Macmillan."

Bọn nhỏ đùn đẩy nhau một lúc (và nghĩ rằng hắn không để ý), cuối cùng để một đứa nhỏ trông sáng dạ tiến lên bắt chuyện.

"Xin chào Macmillan, hẳn là cậu không cần tôi giới thiệu lại." Harry treo nụ cười xã giao đầy tính thương hiệu lên mặt, "Rất vui vì được chung phòng với mọi người."

"Rất vui được chung phòng với bồ! Tui là Justin Finch-Fletchley, đây là Oliver Rivers, còn người đứng đằng kia là Roger Malone."

Justin choàng vai thằng nhóc tóc đen đứng cạnh mình, đồng thời chỉ về phía đứa trông to con nhất trong năm người nhưng lại có vẻ nhát nhất.

"Bồ có cần giúp gì không? Bọn tui làm xong hết rồi, giờ đang rảnh nè."

Oliver đề nghị, và Roger thì hai mắt sáng rực như muốn nói nó rất sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho Cậu Bé Sống Sót - nếu Esperanza ở đây thì hẳn là cô nàng sẽ gán cho nó thuộc tính chó con.

"Không cần đâu, tôi cũng sắp xong rồi. Mọi người nên đi nghỉ sớm đi, sáng mai chúng ta có tiết học đầu tiên, không nên đến trễ đâu."

Nếu như không nhìn mặt hình ảnh mà chỉ nghe âm thanh thì có lẽ đây sẽ là một cảnh người lớn khuyên bảo bọn nhỏ trông có vẻ rất có trách nhiệm. Trên thực tế thì Harry xếp giữa khi so sánh chiều cao giữa năm người, thấp hơn Roger và Ernie, cao bằng Justin và cao hơn Oliver, bởi vậy mà bốn đứa nhỏ cứ thấy quái quái khi ghép hình ảnh và âm thanh lại với nhau. Nhưng hắn nói không sai, thế nên đứa nào đứa đấy đều nghe lời đi vệ sinh cá nhân, để hắn sắp xếp nốt đống hành lý. Harry tôn trọng ý thức tập thể, dồn hết đồ chưa tìm ra chỗ bày trí hợp lý vào một cái vali đã được ếm bùa mở rộng từ trước. Hắn để ngày mai sẽ tiếp tục, còn bây giờ là thời gian nghỉ ngơi.

Harry không phải người có thể ngủ sâu ở chỗ lạ mà không có ai đáng tin tưởng ở bên cạnh. Đây là hậu quả của chiến tranh cùng những năm tháng phiêu bạt bên ngoài. Không may mắn cho hắn là bạn cùng phòng mới đều có vẻ khá ồn ào khi ngủ - "ồn ào" ở đây bao gồm cả tiếng chăn gối xê dịch. Có lẽ chỉ có người chết cùng Esperanza là có thể đáp ứng được khái niệm "yên tĩnh" của hắn.

Và hiển nhiên là bên cạnh Cứu Thế Chủ lúc nào cũng có một người bạn đồng hành, khi mà hắn rời phòng ngủ ra phòng sinh hoạt chung rồi bắt gặp cô nàng tóc đỏ ngồi bên lò sưởi.

"Đúng như mong đợi, chẳng ngủ được chút nào cả." Cô nàng chống cằm, bày ra vẻ mặt chán chường, "Thiếu ngủ là kẻ thù lớn nhất của sắc đẹp đó, sớm muộn gì gương mặt xinh đẹp của tôi cũng sẽ bị tàn phá."

"Có bao giờ cô cảm thấy bản thân tự luyến quá không?"

Harry gia nhập cùng cô, lựa trong túi không gian của mình thứ gì đó để giết thời gian.

"Không, Harry thân mến ạ. Yêu bản thân không bao giờ là sai hết."

Hai người chỉ có thể đọc một vài cuốn sách trong thời gian chờ cho đến buổi sáng. Phòng sinh hoạt chung không phải nơi lý tưởng để thực hành một số thí nghiệm thú vị, không đủ riêng tư chút nào. Thật ra thì đi dạo quanh tòa lâu đài cũng có vẻ vui, nhưng họ đã dành hàng tiếng đồng hồ chết trên xe lửa, bây giờ không ai còn sức nữa. Esperanza quyết định để dành chuyến dạ du đó vào tối mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro