3. Lời tiên tri?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry lặng lẽ ếm một bùa khuếch âm có giới hạn, đủ để những Weasley đang ẩn nấp kia nghe được lời mình nói.

"Anh biết em vẫn luôn canh cánh trong lòng, thế nên anh sẽ nói cho em biết một chút sự thật."

Đôi mắt nâu của Ginny mở to bất ngờ, còn có sự vui mừng thoáng qua.

"Chắc cô ta tưởng anh chuẩn bị thú nhận việc anh phản bội cô ta."

Esperanza đảo mắt. Không khó để nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ một góc nào đó cùng âm thanh móng tay vô tình gõ trên màn hình điện thoại. Hẳn là Ron, hoặc Hermione định ghi âm lại những gì Harry nói - nếu hắn thật sự phản bội Ginny - rồi đưa lên làm bằng chứng, đạp hắn xuống để bò lên trên.

"Chuyện này hẳn là nên bắt đầu nói từ hồi chiến tranh kết thúc." Harry làm lơ sự châm chọc mà Esperanza dành cho nhà Weasley, "Trong một lần truy đuổi tàn dư của Tử Thần Thực Tử, anh đã gặp được một cơ duyên nho nhỏ và nhận được một lời tiên tri. Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến tương lai của anh nên anh không thể nói cho em biết được nội dung của nó, nhưng anh biết đến sự tồn tại của Esperanza là nhờ lời tiên tri ấy. Nội dung của lời tiên tri đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, Ginny ạ. Nếu như nó là thật, vậy thì anh không thể nào ở bên em được, như thế sẽ kéo em vào những nguy hiểm không đáng có. Hơn nữa, anh nhận ra bản thân không thật sự yêu em như anh đã từng nghĩ. Anh không phủ nhận bản thân có yêu em, yêu rất nhiều, nhưng tình yêu ấy không đủ để duy trì cho một cuộc sống viên mãn về sau. Khi phải đứng giữa những lựa chọn, hoặc là lựa chọn em, hoặc là lựa chọn những điều anh muốn làm, câu trả lời của anh sẽ không bao giờ là em. Thế nên anh lựa chọn chia tay em, đi theo gợi ý của lời tiên tri nên mới tìm được Es, em ấy là một phần của lời tiên tri đó. Anh có tiếc nuối về quá khứ đã từng tươi đẹp của chúng ta, nhưng anh không hề hối hận với lựa chọn mình đã đưa ra."

Trông Ginny có vẻ không tin lắm. Tiên tri, cái thứ đã đẩy Harry vào tình cảnh mồ côi cha mẹ, cô ta khó mà tin được hắn sẽ đi tin tưởng nó như cách kẻ thù không đội trời chung của hắn từng mù quáng theo đuổi. Cô không biết nội dung lời tiên tri, làm sao mà biết được mình có gặp nguy hiểm như đúng lời hắn nói hay không? Thậm chí là có thể chẳng có một lời tiên tri nào cả, đây chỉ là cái cớ ngụy biện của Harry mà thôi, một cái cớ hắn tự bịa ra để trốn tránh sự thật rằng hắn đã phản bội cô, chim chuột với một con ả nào đó sau lưng cô rồi sinh ra thứ súc vật Esperanza kia.

Ginny càng nghĩ càng cảm thấy mình thật có lý. Cô là người đứng trên đỉnh cao của đạo đức, nhìn xuống và phán xét Cứu Thế Chủ tội lỗi đầy người của giới phù thủy, nghe đẹp đẽ làm sao.

"Lời nói dối thật sự rất công phu đó, Harry." Ginny bật cười, những nếp nhăn của tuổi tác do cô ta cố gắng giấu đi giờ này hằn rõ lên gương mặt, "Anh thật sự nghĩ em sẽ tin sao? Lời tiên tri gì đó toàn là vớ vẩn hết, đâu phải anh không biết bà Trelawney dạy cái môn khùng điên đó thế nào?"

"Thấy chưa?" Esperanza ngáp dài một cái, "Người ta vẫn hay gọi đây là cố chấp đến mù quáng đó."

Harry lắc đầu. Hắn chỉ muốn nói thật một lần cuối, đặt dấu chấm hết cho cảm giác áy náy vì đã giấu giếm suốt một thời gian dài. Sau này có lẽ bọn họ sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

"Em tin hay không thì tùy." Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, "Dù sao thì thời gian chờ đợi của anh cũng sắp kết thúc rồi, em sẽ không phải thấy anh nữa đâu."

Phép thuật trong ánh trăng đang dao động kịch liệt. Xung quanh nó dần hình thành những vệt sáng nhiều màu mờ nhạt tựa như cầu vồng, mắt thường khó mà quan sát được, nhưng nhờ thần chú đã chuẩn bị từ trước mà hắn có thể thấy rất rõ. 

"Anh muốn chạy trốn tiếp sao Harry? Sau khi đã thừa nhận anh phản bội em?"

Thừa nhận đi! Ginny gào thét trong lòng. Chỉ cần một chữ "ừ" đơn giản, Nhật Báo Tiên Tri sáng mai sẽ trả lại danh vọng cao ngất cho nhà Weasley như thời hậu chiến! Tình yêu của cô bị coi rẻ, sự chân thành của cô không giữ chân được người đàn ông này, bây giờ cô chỉ cần hắn đền bù cho thanh xuân của cô, cho gia đình cô một lần cuối!

"Anh chưa từng thừa nhận mình phản bội em, Ginny. Có lẽ tuổi tác lớn rồi khiến khả năng nhận thức của em bị giảm sút, nhớ tìm một lọ dược cải thiện trí nhớ cho bản thân nhé." Harry mỉm cười chân thành rồi nói thật lớn, "Ron, Hermione, mọi người còn định trốn tránh mình đến bao giờ thế?"

Một vài bụi cây lao xao, hẳn là những kẻ đang ẩn nấp kia không ngờ rằng bọn chúng lại bị phát hiện. Mà đáng sợ hơn là họ không biết Harry phát hiện ra từ lúc nào. Nhưng không sao, Ron đắc ý, trận pháp nguyền rủa đã chuẩn bị xong hết rồi, con em gái gã đôi khi cũng có ích nhiều lắm.

"Ai nói bọn tao trốn tránh mày?"

Ron dẫn theo người thân mình bước ra, bao vây lấy Harry. Sáu người đứng thành vòng tròn, Ginny đứng ở chính giữa vòng tròn ấy, cũng là mắt trận. Một khi trận pháp khởi động, tuyệt đối không ai có thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó trong phạm vi bán kính hai dặm. Hơn nữa, Hermione cũng đã giăng sẵn bùa chống độn thổ, Cứu Thế Chủ thì cũng chỉ là con mồi của gã.

"Lâu rồi không gặp, cũng đã chín năm kể từ lần cuối cậu cố gắng buộc tội mình rồi đó, Ron."

Không sai, Ron đã ẩn nhẫn suốt chín năm, sự kiên trì khiến hắn thật bất ngờ. Thằng bạn chí cốt hồi còn ở Hogwarts không bao giờ có được tính kiên nhẫn này, khiến Harry càng thêm cảm thán sự tôi luyện của thời gian.

"Mày nói vớ vẩn nhiều quá Potter ạ." Ron khạc đờm rồi nhổ xuống, "Mà đúng là tao đã chờ rất lâu, nên tao không chờ thêm được một giây nào nữa!"

Ngay trong khi gã nói, gia đình Weasley đã khởi động trận pháp. Ánh xanh quỷ dị tựa lời nguyền chết chóc lóe lên từ dưới mặt đất. Những hoa văn lấy vị trí trung tâm là Ginny dần lan rộng ra, Harry có thể đọc ra được vài câu cổ ngữ Runes trên trận pháp. Nó được sử dụng để nguyền rủa, tra tấn và cướp đoạt. Đối tượng bị nguyền rủa sẽ bị xé rách linh hồn, đồng thời bị tôi luyện thành gia tinh, đời đời kiếp kiếp làm trâu chó cho người thi pháp. Đáng sợ hơn nữa là toàn bộ pháp lực của kẻ bị nguyền rủa sẽ bị cướp hết, máu sẽ trở thành báu vật bổ sung pháp lực cho người khác, tuổi thọ sẽ trở thành thanh xuân của người khác.

"Đúng là khá ác độc."

Cảm thấy không cần phải che giấu nữa, Esperanza giải trừ bùa chú tàng hình, cười mỉa mai. 

Ginny giật mình, từ nãy tới giờ con súc vật này đứng bên cạnh Harry! Vừa hay cô nàng cũng nằm trong phạm vi cướp đoạt của trận pháp, Ginny cười đầy thỏa mãn. Pháp lực của nó sẽ là của cô, sự trẻ trung của nó sẽ là của cô, người được tôn vinh là Thánh Nữ sẽ là cô! Sự tham lam nhuốm đầy con ngươi Ginny, khiến người khác nhìn vào cũng thấy ghê tởm.

Lúc này "mặt trăng cầu vồng" đã đến cực hạn. Không gian xung quanh bất ổn hơn bất cứ lúc nào hết, những vết rách không gian dần xuất hiện. Có cái đột ngột xuất hiện ngay chân Ron, nhưng vì gã đã quá chìm đắm trong ảo tưởng về một ngày mai đầy vinh quang mà không hề hay biết.

"Các người có biết tại sao Es lại là Thánh Nữ không?" Harry đột nhiên lên tiếng, và dù bọn họ có tỏ vẻ không thèm nghe thì hắn vẫn tiếp tục nói, "Đó là vì lời tiên tri kia. Cô ấy được sinh ra vào đúng 0 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2006, chính là ngày của quỷ trong truyền thuyết đó. Và vào đúng ngày cô ấy đủ bốn mươi chín tuổi, phép màu sẽ xảy ra."

Hắn nhẹ nhàng vẩy đũa phép, đầu đũa phun ra những tia sáng lung linh đủ màu, rơi xuống trận pháp, dập tắt ánh xanh quỷ dị kia. Đó chính là ma pháp của ánh trăng được hắn cô đọng lại, đủ để phá bất cứ một trận pháp nào.

"Giờ thì, chào ngày mới."

Đồng hồ điểm đúng 0 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2055, Esperanza tròn bốn mươi chín tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro