(HP+chạng vạng đồng nhân) Tùy Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(HP+Twilight đồng nhân) Tùy Tâm

Tác giả: summerlovely

Lời muốn nói:

Vì yêu thích các couple và muốn tạo một HE cho tất cả nên ta viết truyện này, truyện không bảo trì nội dung vở kịch nên nếu không thích có thể rời khỏi. Truyện sẽ không ngừng có thêm các anh mà ta yêu mến gia nhập tập đoàn NP.

Bởi vì hoàn cảnh hai truyện không quá giống với nên ta sẽ sửa đổi một số chi tiết, nếu không thích xin click back.

Nội dung : Nhân vật chính xuyên qua thời không vào ảo tưởng không gian gom được một đám người yêu.

Nội dung nhãn: xuyên qua thời không, huyết tộc, HP, NP, .....

Diễn viên: Daniel Baxter / Phối hợp diễn: Mộ Quang + HP

Chương 1: Xuyên qua và cuộc sống mới

Daniel Baxter tròn mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cậu đang nằm trong căn phòng hình tròn rộng lớn bằng gỗ. Chóng tay ngồi dậy nhưng cậu lặp tức giật mình vì phát hiện ra cơ thể mình thu nhỏ lại, đôi tay bé xíu và thân thể yếu ớt như trẻ sơ sinh. Mà chính xác hiện nay cậu đã là trẻ sơ sinh.

Cơ thể cậu đơ ra, mất 15 phút để thoát khỏi cú sốc, cậu cố nhớ lại mọi thứ hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu:

-Tại sao mình lại ở chổ này? cơ thể sao lại bị thu nhỏ? Không phải mình đang chơi game sao? Hình như trò chơi xảy ra một ít sự cố? Không lẽ nào mình chết rồi đầu thai ư? sao lại như vậy được?

Sao hàng loạt thắc mắc, Daniel bình tâm mà quan sát kỉ lại căn phòng lần nữa sát định bản thân đang ở nơi nào. Vì cơ thể nhỏ bé của trẻ sơ sinh nên cậu chỉ có thể liếc mắt qua lại mà nhìn, căn phòng rộng lớn nhưng đơn giản với chiếc giường rộng lớn khoảng 3 người nằm mà cậu đang ở trên nó, cùng với một chiếc tủ quần áo lớn và một bộ bàn ghế bằng tre đặc ở một góc phòng, thêm một kệ sách nhỏ và một vài vật dụng lặt vặt nữa. Căn phòng khá mộc mạc với không khí trong lành cùng cửa sổ to lớn quá bình thường và không có cánh cửa, nghi vấn lớn của cậu với căn phòng này là cậu không thấy cửa phòng đâu cả.

Không để cậu thắc mắc quá lâu khi một lát sau một đôi trai gái từ cửa sổ bay vào phòng. Đúng vậy là bay vào, cậu thấy đôi cánh sau lưng họ sáng lấp lánh, và nó làm cậu liên tưởng đến tinh linh-sinh vật có ngoại hình xuất sắc, có đôi cánh lấp lánh sau lưng và sống ở trong rừng làm bạn với thiên nhiên.

Người con gái khép đôi cánh của mình lại, ngồi lên giường rồi sau đó nói cùng người con trai đang đứng cách cô vài bước

-Bé đã thức rồi này Ray,anh nhìn xem dễ thương quá đi-cô đưa tay nựng Daniel nhưng cậu cố gắng né tránh vì đôi tay cô có mùi làm cậu khó chịu

-Có lẽ thằng bé khó chịu đó Fany, anh nghĩ là em nên lấy một ít mật cho nó-Người con trai ngăn cô gái lại khi thấy Daniel có vẻ khó chịu, và cậu nhìn anh ta với anh mắt cảm kích

Fany nghe lời chàng trai mà rời khỏi Daniel và đến mở một chiếc túi của mình, lấy một lọ mật ong cho vào chén nhỏ, sau đó đem đến bên Daniel. Lấy một chiếc muỗn nhỏ vừa miệng nhỏ bé của Daniel, cô đút cho cậu và tất nhiên là cậu cũng ngoan ngoãn ăn hết vì đói.

Sau khi ăn xong Daniel cười rộ lên như cám ơn vì cậu biết rằng bản thân hiện tại không thể nói. Và tất nhiên là Fany vô cùng vui vẻ vì điều đó nhưng không lâu sau cậu lại bị cuốn vào giấc ngủ vì cơ thể nhỏ bé yếu ớt của mình.

Cứ như vậy cuộc sống của cậu ở căn phòng nhỏ này qua nữa năm, khi mỗi sáng thức dạy Fany sẽ cho cậu ăn và chơi đùa trong chốc lát rồi cùng Sam-chồng cô ra ngoài đến tối lại trở về cho cậu ăn và nghĩ ngơi. Mặc dù vậy cậu cũng không buồn tẻ bởi hầu như trừ thời gian ăn cậu đều lâm vào giấc ngủ do cư thể quá yếu ớt của mình.

Qua đối thoại giữa Ray và Fany cậu phần nào hiểu được tình trạng hiện tại của mình: cậu thật sự đã xuyên qua đến một thế giới mà ở đây ngoại trừ con người còn có tinh linh, quỷ hút máu, vu sư cùng người sói. Cậu là một không rõ chủng tộc sinh vật không phải con người, vu sư, quỷ hút máu hay người sói, chủng tộc của cậu không thể xác định đươc. Và cậu may mắn được hai người nhặt về khi đi tìm một ít nguyên liệu ở tận sâu vực thẳm. Hai người đã đem cậu về làng của tinh linh và chăm sóc cậu. Họ có thể nhận ra cậu không thuộc bất cứ một trong năm chủng tộc là vì ngoại hình của cậu, cậu có một mái tóc dài màu tím nhạt, đôi con ngươi ngập nước mang màu tím sẫm thu hút. Mà những chủng tộc khác điều không có màu này.

Lúc họ nhặt được cậu thì cậu đã vô cùng suy yếu gần như sắp chết rồi nhưng may mắn y thuật của tinh linh đã giữ lại mạng cho cậu nhưng cậu vẫn trong tình trạng suy yếu vì thế cậu hầu như lâm vào giấc ngủ.

Mất mười năm để cơ thể cậu hồi phục lại hoàn toàn. Không biết do trải qua thời gian dài điều trị hay do chủng tộc chưa biết của cậu mà cơ thể cậu trong vòng mười năm lại không phát triển gì, cậu tuy đã ở thế giới này 10 năm nhưng nhìn như đứa bé 3 tuổi mà thôi. Hiện tại cậu vẫn sống cùng với Ray và Fany và nhận họ làm cha mẹ nuôi, cậu thật sự giật mình khi biết tuổi của họ, Ray đã 3004 tuổi trong khi Fany cũng đã 2890 tuổi và khi biết điều đó cậu không còn ngượng miệng khi gọi họ là cha mẹ. Và họ là bạn lữ của nhau. Cậu không gọi họ là cha mẹ nuôi thay vào đó là mẹ Fany và ba Ray

Cậu đã xin cha mẹ nuôi của mình được đặt tên là Daniel Baxter-đó là tên kiếp trước mà người mẹ yêu quí đã đặt cho cậu. Và để tưởng nhớ đến bà-Ryna Baxter cậu muốn được giữ nguyên tên gọi cũ. Và họ cũng vui vẻ đồng ý. Người của tinh linh tộc rất hiền lành và thân thiện mặc dù cậu không phải chân chính là tộc nhân nhưng vẫn được mọi người yêu thương đặc biệt là cha mẹ nuôi của cậu. Và điều đó làm cậu thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp.

Kiếp trước cậu là một đứa trẻ mồ côi, cha của cậu qua đời khi cậu được hai tuổi. Mẹ cậu vẫn một mực vất vả nuôi cậu mà không tái giá dù rằng bà vẫn còn trẻ và xinh đẹp. Mặc dù cuộc sống không quá thoải mái nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc bên bà nhưng đến năm 11 tuổi thì mẹ cậu mất do một tai nạn giao thông, từ đó cậu phải nghĩ học và làm nhiều việc để tự nuôi sống chính mình. Mặc dù khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng tự học, tiếp xúc với thế giới này sớm nên xã hội đã dạy cho cậu hiểu rằng: mạnh được yếu thua, nếu không muốn thành con rối trong tay người khác thì phải cố gắng mạnh hơn để tự bảo vệ mình. Và cho đến bây giờ đó vẫn là quan niệm sống của cậu.

Daniel lại tiếp tục ở với hai vợ Ray và Fany như vậy trong 100 năm tiếp theo, cơ thể cậu lúc này đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều thông qua những bài tập rèn luyện của tinh linh. Và dù đã 100 tuổi trông cậu vẫn như một đứa bé 7-8 tuổi và điều đó làm cậu không khỏi phiền muộn. Trong 100 năm này Cậu đã học được rất nhiều từ Ray và Fany. Thật ra lúc đầu họ cũng không nguyện ý dạy cho cậu vì lo rằng cậu còn quá nhỏ cả về số tuổi cũng như cơ thể( dưới số tuổi của Ray và Fany thì quả thật cậu vẫn là một đứa bé). Nhưng dưới sự năn nỉ và làm nũng quá mức của cậu cả hai đành chiều ý cậu.

Ray dạy cho cậu kỷ năng chiến đấu của tinh linh mặc dù rất thương Daniel nhưng trong lúc học tập Ray vô cùng nghiêm khắc và anh cũng khá hài lòng về độ linh hoạt, sự tiến bộ và khả năng vận dụng của Daniel. Trong khi đó Fany dạy cho cậu nấu nướng, phân biệt thảo dược và một số kỷ năng sơ cứu đơn giản trong y thuật được xem là bậc nhất của tinh linh và ngôn ngữ của tinh linh.

Ngoài học tập ra cậu còn đọc thêm sách để tìm hiểu thêm và cả Ray cùng Fany đều hài lòng vì sự chăm chỉ đúng mực này. Gọi là đúng mực vì ngoài thời gian học tập và ở bên cạnh cha mẹ nuôi ra, cậu cũng hay cùng những tinh linh nhỏ tuổi trong làng chơi đùa. Bởi vì tinh linh là sinh vật bất tử, cho nên quá trình phát triển cũng dài hơn so với con người và vu sư. Tinh linh từ 1-200 tuổi là thời kỳ trẻ nhỏ, từ 200-800 tuổi là vị thành niên và ừ 800 tuổi trở lên được xem là trưởng thành và khoảng 8000 tuổi thì sẽ bất đầu già đi.

Cậu cũng phát hiện ra chủng tộc của mình, thật là một điều kỳ lạ khi cậu giống như nhân vật trong game của mình là một con lai giữa người sói và quỷ hút máu. Cậu phát hiện điều này từ những phản ứng bất thường của mình khi nhìn thấy máu trong một khoảng thời gian nhất định trong tháng mà không tài nào làm diệu bằng thức ăn hoặc bất kỳ thứ gì khác trừ máu, cũng như một lần vô tình cậu biến thân thành sói khi cậu được 80 tuổi. Và tất nhiên quá trình cũng chứa nhiều thống khổ để có thể khống chế được sức mạnh cơ thể và lý trí mà không bị mọi người phát hiện ra điều gì khác thường.

Khả năng của cậu giống như tổng hợp từ người sói và quỷ hút máu khi có tốc độ, sức mạnh lớn, cơ thể cứng rắn lạ thường và còn thèm khát máu. Một lần bất cẩn cậu đã để cơn đói khát khống chế mà hút máu một con nai bị thương nặng nhưng điều không ngờ là sau khi cậu lấy lại lý trí và rời hàm răng sắt nhọn của mình khỏi cổ con nai thì nó lại khỏe mạnh trở lại, vết thương trên người cũng lành lại, vết cắn của cậu trên cổ nó cũng biến mất. Và cậu phát hiện khả năng kì lạ hơn tất cả mọi điều kỳ lạ khác rằng cậu hút máu sinh vật sẽ mang đến sức mạnh và sự sống cho sinh vật đó.

Từ những điều lạ lùng này hợp lại cậu đại khái tìm ra lý do mình bị xuyên đến nơi này, có thể là khi cậu đang đội mũ giáp chơi game đánh Boss bị thương nặng thì hệ thống game gặp vấn đề về mạch điện và trùng hợp cậu bị sét đánh trúng nên đã đưa cậu đến không gian này, có lẽ do nhân vật trong game bị thương nặng và cơ thể bị sét đánh phải nên cơ thể cậu bị biến nhỏ lại, gần như mất mạng và mang chủng tộc như trong game con lai giữa người sói và quỷ hút máu. Sỡ dĩ cậu cho rằng mình bị thu nhỏ lại mà không phải trọng sinh vì gương mặt cậu hòa kiếp trước vẫn giống nhau như đúc, hơn nữa cậu có một vết bớt nhỏ ở lưng mà cơ thể kiếp này của cậu vẫn có.

Còn một khả năng đặc biệt nữa mà cậu phát hiện là khả năng nói chuyện với các sinh vật, cậu có thể trao đổi với các loài vật và khá thân thiết với chúng. Đây cũng là một trong một số nguyên nhân mà tộc tinh linh chấp nhận và yêu quý cậu: cậu thân thiện với thiên nhiên và sinh vật.

Daniel và các loài sinh vật thân thiết không chỉ vì cậu có khả năng trao đổi với chúng mà còn vì cậu thật sự yêu thích động thực vật, cậu hay vào rừng để chơi đùa với chúng và giúp đỡ những sinh vật bị thương bằng cách băng bó cho chúng hoặc hút máu chúng. Điều đó vừa giúp đỡ được chúng lẫn cậu, nó giúp cậu vượt qua cơn khát máu.

Tất nhiên là cả chủng tộc cũng như những khả năng kỳ lạ này cậu đã cẩn thận che giấu với tất cả mọi người kể cả Ray và Fany-cha mẹ nuôi của cậu. May mắn cho cậu là trước khi máu huyết tộc và người sói thức tỉnh cậu đang ở trong rừng một mình mà không có bất kỳ động vật nào ở gần đó. Và lúc mà cậu biến thành người sói cậu đã mất một tuần để giữ bình tĩnh, hai tuần để có thể khống chế khả năng biến từ hình người sang hình sói và ngược lại. Cũng mất thêm một tuần để trở lại bình thường và xóa bỏ mọi dấu vết mà có thể lật tẩy cậu. Bởi vì là bình thường cậu cũng hay ở lại trong rừng nên mọi người cũng không quá để ý, mặc dù cậu đã bị Fany giận cả một ngày sau khi trở về.

Daniel che dấu không phải không tin tưởng bọn họ mà vì tinh linh vốn là chủng tộc không tranh sự đời và không thích tiếp xúc với bên ngoài cho nên cậu không chắc rằng sau khi biết sự thật họ có hay không sẽ để cậu rời khỏi tinh linh tộc và điều đó cậu không muốn chút nào. Và cậu đã trãi qua 110 năm vui vẻ ở tinh linh tộc, cho đến ngày sinh nhật thứ 111 tuổi-ngày 7/7 (là ngày Ray-Fanny tìm thấy cậu) khi cậu nhận một lá thư nhập học từ một con chim cú mèo gửi đến.

Chương 2: Chuẩn bị nhập Học ở Hogwarts

Một con cú mèo đã đảo quanh khu rừng hàng giờ nhưng không thể vào làng được vì xung quanh làng tinh linh luôn có kết giới bảo vệ chỉ tinh linh tộc và những sinh vật được tinh linh tộc thừa nhận mới có thể đi vào. Và dưới tiếng gọi thảm thiết của cú mèo mà Daniel đang chuẩn bị tiệc sinh nhật của mình đã chạy ra đó và nhận thư của chính mình.

Câu rút thư ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu Trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cậu Daniel Baxter,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

Daniel nhìn chầm chầm vào lá thư, trong đầu cậu bừng lên vô vàn thắc mắc vì lá thư này. Nó giống hệt như là nội dung lá thư trong Harry Potter chỉ thay tên harry potter thành Daniel Baxter-một tập truyện dài mà cậu từng đọc trước đây và cậu nghĩ đến một khả năng. Nhưng trong thế giới của Harry Potter không có tinh linh và quỷ hút máu-Daniel tự thuyết phục mình. Nhưng rồi nhớ đến nội dung game mà mình tham gia-Thế chiến thứ ba: (game về cuộc quyết đấu giữa người sói, quỷ hút máu, vu sư, tinh linh và con người) cậu đành chấp nhận rằng mình đã xuyên đến một thế giới rắc rối. Và Hiện tại đang là năm 1991-cũng là năm mà cứu thế chủ nhập học, Daniel thở dài và gấp thư lại cho vào túi quần sau đó làm như không có việc gì mà trở vào làng sau khi tạm biệt chú chim cứu.

Daniel không muốn bị cuốn vào rắc rối, cũng không quan tâm thế giới sẽ như thế nào cậu chỉ muốn sống cùng mọi người thật hạnh phúc trãi qua những ngày thật bình yên vì thế cậu quyết định không đi đến Hogwarts học mặc dù rất tò mò về phép thuật. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn khi mà Fany phát hiện ra lá thư nhập học trong túi quần cậu vào ngày hôm sau. Cả hai điều rất vui vì cậu có thiên phú pháp thuật , họ nghĩ rằng nó sẽ giúp cậu mạnh hơn và có khả năng tự bảo vệ mình.

Bởi vì giấu đi thân phận nên cậu chỉ để lộ 1/3 sức mạnh thực sự của mình và điều đó làm cậu trong mắt tất cả mọi người là rất yếu ớt, mặc dù cậu rất thông minh và việc học cũng rất tốt. Cho nên Ray và Fany luôn lo lắng cho cậu. Vì thế việc cậu có thiên phú pháp thuật đã giải quyết nỗi lo cho 2 người vì họ tin rằng với sự thông minh và khả năng của mình cậu sẽ trở thành một vu sư tài ba.

Daniel không còn cách nào khác là đành nhập học vì cậu không thể nói ra những điều sẽ diễn ra trong Harry Potter. Và lập tức vào ngày sau nữa Fany và Ray đã đưa cậu đến vu sư giới để sắm sửa mọi thứ cần thiết cho việc nhập học. Và lúc này cậu mới nhìn đến danh sách đính kèm theo lá thư nhập học mặc dù biết tất cả nội dung, và sau đó đưa cho Fany và Ray. Và tất nhiên trước khi đi cậu đã uống thuốc để thay đổi màu mắt và màu tóc, gương mặt cậu cũng thay đổi một chút, sóng mũi và đôi mày đều trở nên thô hơn, lúc này nhìn cậu chỉ ở mức thanh tú mà không yêu nghiệt như ban đầu.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

- Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)

- Một nón đỉnh nhọn đen đội ban ngày

- Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự)

- Một áo chùm mùa đông (màu đen, thắt lưng bạc)

Lưu Ý: đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk

- Lịch sử pháp thuật của Mathilda Bagshot

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffting

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger

- Quái vật kì thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander

- Nhũng lực lượng hắc ám: hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- Một cây đũa phép

- Một cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- Một bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh

- Một kính viễn vọng

- Một bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem kèm theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG

Sau khi đến Gringotts-ngân hàng duy nhất và chất lượng nhất để gửi và đổi tiền, cả ba phân chia nhau để đi mua mọi thứ. Cha nuôi của cậu-Ray thì mua sách giáo khoa và kèm theo một vài cuốn sách đọc thêm mà ông cho là hữu dụng cùng với dụng cụ học tập cho cậu. Fany cùng Daniel đi mua đồng phục, đũa phép cho cậu.

Tại của hàng trang phục của phu nhân Malkin, Fany đã mua cho Daniel đến 6 bộ áo chùm thực tập, 2 nón đỉnh nhọn, 2 bộ găng tay và kèm theo hai bộ lễ phục và một cái áo chùm màu tím đậm và một áo chùm mùa đông màu bạc với thắt lưng màu tím cho cậu, đó là do cậu đã ngăn cản để Fany không mua hết tất cả mọi thứ trong cửa hàng mà bà thấy thích hợp với Daniel .

Và ở đây cậu cũng chứng kiến được một màn kinh điển trong tập một, thiếu gia Draco gặp gỡ cứu thế chủ Harry. Daniel cảm thấy như đang được xem phim khi nghe đoạn đối thoại giữa hai cậu bé xinh đẹp. Draco quả thật là một đứa trẻ không tự nhiên, muốn kết bạn lại dùng giọng điệu của kẻ bề trên, trông khi Harry thì quá ngu ngơ chẳng biết gì. Đó là những gì Daniel cảm thấy ở lần đầu gặp cả hai.

Sau đó cậu cùng mẹ Fany đi đến tiệm Ollivanders-tiệm bán đũa phép duy nhất để tìm cho cậu một cây đũa phép thích hợp. Cụ Ollivanders là một người già hiện lành và có giọng nói rất êm tai, sau một loạt đũa phép không thành công thì ông ngày càng kích động hơn. Rất nhiều đũa phép đều không phù hợp với cậu nhưng chúng không phản ứng qáu mạnh mẽ mà chỉ ở mức độ nổ nhẹ, điều đó cũng làm cụ Ollivanders rất ngạc nhiên. Cuối cùng ông lấy một chiếc hợp gỗ ở trong một cái tủ nhỏ cuối cửa tiệm đưa cho Daniel. Và ngay khi cậu vừa chạm vào đũa phép một tia sáng màu tím làm sáng bừng lên cả cửa tiệm-đó là cây đũa phép phù hợp với cậu.

Cụ Ollivanders kích động mà giải thích:

-Thật kì diệu, thật kì diệu sau hơn 1000 năm cuối cùng nó cũng tìm được người bạn thích hợp thật kì diệu

Nghe lời nói của ông làm cả Fany và Daniel đều giật mình, 1000 năm sơn vẫn chưa tìm được người thích hợp đây chắc chắn là một cây đũa phép vô cũng đặc biệt và mạnh mẽ. Ông nói tiếp:

-Đây là cây đũa phép duy nhất trong 1000 năm mà không tìm được chủ nhân thích hợp hơn nữa nó còn là một tổ hợp vô cùng vô cùng đặc biệt hòa quý giá. Nó được tạo ra vào đúng dịp sinh nhật ta với lõi làm bằng sừng của một con bạch kỳ mã và thân được làm từ một loại gỗ đặc biệt ở phương đông-gỗ cây đào. Đó là cây đũa phép kỳ lạ nhất mà ta từng làm, nó không là cây đũa phép chiến đấu mạnh nhất, nhưng lại là chiếc đũa phép có thần cú phòng ngự và thần chú biến hình mạnh nhất. Nó yêu cầu người sở hữu nó phải là một pháp sư hùng mạnh và phải có một tấm lòng chân thành, có trí tuệ và dũng khí, chưa ai từng đạt đến yêu cầu của nó trước đây.

Nghe về khả năng của chiếc đũa phép này Fany thấy rất vui mừng, bởi vì điều đó nói lên con của cô sau này sẽ trở thành một vu sư vô cùng mạnh mẽ và có tấm lòng chân thành. Còn Daniel cũng vô cùng hài lòng. Với chiếc đũa phép này thì việc học tập của cậu tại Hogwarts sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhất là môn biến hình mà cậu thấy hứng thú.

Sau khi cố gắng bình tĩnh cụ Ollivanders nói tiếp:

- bạch kỳ mã là loài động vật bảo hộ cho rừng trong khi đó gỗ đào lại tượng trưng cho sự đổi mới, sức sống mạnh mẽ cùng tình duyên cho nên cây đũa phép này sẽ phát huy sức mạnh tối đa cho những thần chú kết giới, thần chú phòng ngự. Và nó có một điều thú vị nữa là thay đổi hình dáng theo ý muốn của chủ nhân nó. Cháu hãy thử nghĩ đến một hình dạng mà cháu muốn xem.

Daniel nâng niu cây đũa phép trên tay mình, cậu cảm thấy dòng nước ấm đang chảy khắp cơ thể và ngay sau đó cây đũa phép biến thành một sợi dây cuộc tóc. Daniel lập tức cuộc lại mái tóc của mình bằng chiếc dây cuộc tóc màu tím này trước sự khinh ngạc của cả Ollivanders cùng Fany, sau đó cậu nói với cụ Ollivanders:

- Ông có thể bán cho cháu thêm một cây đũa phép nữa được không? Cháu nghe thấy tiếng gọi từ cuối góc phòng

Nói rồi cậu chỉ tay về một chiếc hợp cuối góc phòng quả thật chiếc đũa phép đó đã kêu gọi cậu từ lúc cậu bước vào cửa tiệm nhưng cậu đã bỏ qua nó, nhưng nó vẫn kiên trì kêu gọi cậu vì thế cậu quyết định sẽ sử dụng nó. Hơn nữa chiếc đũa phép mà cậu vừa tìm được đã bị cậu đem thành dây cộ tóc để sử dụng.

Ollivanders sửng sốt trong chốc lát sau đó đến cuối phòng mà lấy chiếc đũa phép cho cậu. Trong hộp là một cây đũa phép dài bốn tấc hai, nó được làm từ gỗ đàn hương là gân rồng. Nó là một cây đũa phép khá bình thường được cụ Ollivanders làm cách đây 10 năm. Khi cậu chạm vào nó thì tiếp tục là một ánh sáng màu tím nhạt bao quanh lấy cậu. Cậu cảm thấy sức mạnh của nó có thể kìm chế được cơn khát máu của mình. Cậu quyết định đặt tên cho chiếc đũa phép có thể biến hình của mình là Hecate-đó là tên của vị thần pháp thuật phù thủy trong thần thoại hy lạp và cây đũa phép thứ hai cậu gọi nó là hope-hy vọng, vì nó giúp cậu ổn định những cơn thèm khát máu của quỷ hút máu và mất lý trí của người sói

Sau đó cậu rời khỏi tiệm đũa phép và đến tiệm cú, để chọn một con cho mình. Lúc đầu cậu không định nuôi thú cưng nhưng mẹ Fany lại muốn cậu mua một con để có thể liên lạc thường xuyên. Đến trước cửa tiệm thì cha Ray đã đứng đợi sẵn và vẫy tay cho hai mẹ con. Đi dạo một vòng quanh cửa tiệm với rất nhiều con cú khác nhau, từ màu sắc đến kích thước. Sau khi nói chuyện một vòng với các người bạn đáng yêu của mình, cậu quyết định mua con cứu nhỏ được đặt ở trong một góc nhỏ hẹp sâu bên trong cửa tiệm. Con cú nhỏ có bộ lông trắng như tuyết, hai mắt sáng màu rám nắng và trên cánh của nó có vài sợi lông màu tím nhạt phải nhìn kỷ mới thấy. Nó là một con cú đực sinh đẹp và nó đang bệnh nặng, có thể chỉ sống được vài ngày nữa chính vì thế nó mới bị đặt trong một góc hẹp. Và đó là lý do chính cho việc cậu quyết định mua nó.

Daniel đặt tên cho nó là Kyle, Kyle rất thông minh và thích quấn quýt với cậu, nó cũng yêu làm nũng và rất thích bánh kẹo trong tiệm công tước mật thay vì những thức ăn giành cho cú mèo. Lúc mang kyle về nó đã rất yếu đuối rồi, cậu phải hút máu nó mới giành nó từ tay tử thần về. Sau đó cậu huấn luyện cho nó các kỷ năng để tránh một số công kích ma pháp, cách nhận biết các ma trận và thoát khỏi chúng. Còn bắt nó phải tập bay nhanh và lâu hơn. Mỗi lần nó làm tốt cậu sẽ thưởng cho nó một ít kẹo trong tiệm công tước mật. Cũng vì nó mà cậu trở thành khách quen của tiệm công tước mật. Cậu bắt nó huấn luyện như vậy là vì sợ nó không thể vượt qua được trong chiến tranh sắp tới ở giới vu sư, hơn nữa nó còn phải đi về thường xuyên giữa làng tinh linh và Hogwarts, cậu sợ nó sẽ gặp nguy hiểm.

Trong thời gian chờ đợi nhập học này cậu cũng cố gắng tự học chương trình trong sách và kết quả khiến cậu cũng khá hài lòng. Nhất là "bế quan bí thuật" thứ không thể thiếu được vì cậu không biết mình có thể hay không bị Dumbledore hay Voldemort chú ý hay bắt cứ một vị vu sư nào nghi ngờ và dùng "chiết tâm trí thuật" để đọc ký ức của mình. Để giữ sự bình yên cho bản thân mình, cậu không thể để lộ ra khả năng và thân phận của mình được. Vì chỉ cần Dumbledore hoặc Voldemort biết thì cậu chắc chắn sẽ được đặt lên bàn tính của hai người, mặc dù cậu chắc rằng không ai có thể khống chế mình nhưng cậu cũng chán ghét phiền phức. Những toan tính 1 đời trước đã khiến cậu mệt mõi và giờ cậu chỉ muốn một cuộc sống bình an và yên bình cùng những người cậu yêu thương thôi.

Cuối cùng những ngày chờ đợi cũng kết thúc, cậu bước đến sân ga 9 3/4 và luyến tiếc ôm hôn Ray và Fany rồi vào trong xe lửa. Hành lý của cậu khá gọn gàng chỉ có một vali nhỏ vì tất cả mọi thứ cần thiết đều bị cậu thu nhỏ lại và cho vào trong vali. Mặc dù vẫn chưa chính thức nhập học nhưng chương trình năm nhất giành cho môn biến hình và đọc dược đều được cậu nắm khá rõ, đó cũng là hai môn học khiến Daniel hào hứng nhất.

Trên xe lửa vẫn còn khá ít người, đa số là những học sinh cũ, cậu đi dọc theo các toa xe, cuối cùng dừng lại ở toa cuối cùng và ngồi xuống. Sử dụng liên tiếp vài thần chú khóa cửa và thần chú xem nhẹ, cậu lấy cuốn sách từ trong túi ra cho nó một bùa phóng to rồi chăm chú đọc , nó là sách giáo khoa môn biến hình. Sự yên tĩnh dễ chịu này giúp cậu rất thoải mái, không biết sau bao lâu khi cậu đọc xong quyển sách thì cậu mới chú ý xung quanh. Lúc này xe lửa đã chạy được một đoạn rồi, nhìn qua song cửa sổ, cậu thấy vài con vong mã (một giống ngựa bay của địa ngục, chỉ có thể nhìn thấy bởi những người đã chứng kiến và chấp nhận cái chết) đang bay song song với cậu.

Cậu cũng lên tiếng gọi chúng và nhận được những giọng nói đầy ngạc nhiên, bọn vong mã lâu ngày không có người nói chuyện nên khi biết cậu có thể thấy và trò chuyện với chúng liền rất vui vẻ đáp lời cậu. Nhưng chỉ được một lúc thì chúng cũng đi vì phải kéo ta xe lửa và hẹn gặp lại cậu trong rừng cấm, tất nhiên là Daniel rất vui vẻ chấp nhận. Sau đó cậu lại lấy tiếp cuốn sách về ma dược để đọc, thời gian trôi qua rất mau, khi cậu khép lại cuốn sách thì tốc độ xe lửa đã chậm lại chúng tỏ sắp đến Hogwarts. Daniel thay bộ áo chùm lên người, sau đó lại tiếp tục lấy một quyển sách khác ra xem.

Cứ tưởng có thể im xuôi mà đến Hogwarts nhưng lúc này cánh cửa toa xe của cậu lại liên tục phát ra những âm thanh chứng tỏ nó đang bị va đập liên tục và không có giấu hiệu ngừng lại khiến cậu phải cau lại chân mày. Cho một bùa thu nhỏ và để quyển sách vào túi, Daniel vẩy đũa phép để mở toa xe, lúc này trước mắt cậu là Harry Potter, Ron Weasley, Neville Longbottom, Hermione Granger và Draco Malfoy cùng Vincent Crabbe, Gregory Goyle đang chia làm hai phe đứng ở toa xe kế cậu. Và cũng là nguyên nhân làm va đập đến cánh cửa toa xe cậu.

Daniel nhìn một chút những nhân vật trong Harry Potter, nó cũng hơi khác so với nhân vật trong tiểu thuyết hay người đóng trong phim. Mặc dù cách ăn mặc thì y hệt nhưng Harry Potter này nếu nhìn kỷ lại có một gương mặt thật sự xinh đẹp sau cặp kính quá khổ và mái tóc rối bời, Ron Weasley thì vẫn là một chú bé tàn nhan nhưng có một đôi mắt rất đẹp, rất trong và mái tóc màu đỏ nhạt rất đáng yêu. Trong khi đó Hermione Granger lại mềm mại hơn so với sự miêu tả trong sách gương mặt cũng khá xinh xắn, còn Draco Malfoy lại có một gương mặt khá hoàn hảo. Tất nhiên những so sánh và đánh giá trên là giành cho những cô cậu bé 11 tuổi. Có thể dự đoán được cả 4 người khi lớn lên sẽ có ngoại hình rất tốt xem. Những người còn lại thì cậu không quan tâm lắm.

Nói thì lâu nhưng thật sự cậu đảo mắt qua họ chưa được 10s sau đó nhẹ nhàng lên tiếng :

-Xin mời các bạn đừng làm ồn vì mình đang đọc sách 

Sau đó trở lại toa xe của mình và lấy sách ra đọc tiếp. Nhưng cậu không biết, chỉ vì một lần đó mà gắn cậu với 3 con người, khiến cậu day dưa không dứt với họ.  

Chương 3 : Nhập học ở Hogwarts

Sau khi trở lại toa xe của mình, Daniel đọc sách được khoảng 30 phút, thì đoàn tàu dừng lại vì đã đến Hogwarts. Đợi cho mọi người chen chút xuống xe gần hết, cậu mới bắt đầu xuống xe. Bên ngoài thật sự là ồn ào, rất nhiều học sinh chen chút nhau, nói chuyện có, làm quen có. Tất cả học sinh năm nhất mặc dù khá ồn ào nhưng cũng đều nghe theo sự hướng dẫn của ông bảo vệ lai khổng lồ Rubeus Hagrid mà theo thứ tự đi vào một lối đi dốc và hẹp. Tất nhiên là Daniel cũng trong số đó.

Sau khi qua một khúc quanh, trước mắt Daniel là một bờ hồ đen bao la, bên kia bờ hồ là một tòa lâu đài rộng lớn với vô số những tháp lớn nhỏ và những cửa sổ sáng đèn điểm xuyến bầu trời rực rỡ đầy sao. Và tòa lâu đài thì được xây dựng trên một ngọn núi cao. Sao đó, nghe theo lời lão Hagrid cả bọn lên một đoàn thuyền nhỏ để vượt qua hồ.Sau đó theo sự hướng dẫn của lão mà  bước vào lâu đài, tất cả mọi thứ đều diễn ra như trong sách, mặc dù đã được miêu tả qua trong sách nhưng Daniel cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ, tráng lệ được hiện ra.

Tiếp đó, dưới sự hướng dẫn của cô MC Gonagall mà tiến vào tiền sảnh để để phân loại nhà mình. Khi bước vào sảnh đường, căn phòng rộng lớn và lộng lẫy đến mức khiến Daniel cũng bị mê hoặc, Căn phòng rộng mênh mông và được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọ nến được treo lơ lững trên không trung, phía trên bốn dãy bàn dài tượng trưng cho 4 nhà, nơi mà các học sinh từ năm thứ 2 trở lên đang ngồi. Trên bàn là các đĩa vàng, cốc vàng lóng lánh khiến Daniel bước đầu hài lòng về khoảng ăn uống của mình. Ở đầu đại sảnh đường là một bàn dài dành cho giáo viên và bề ngoài của các giáo sư  thì chỉ liếc sơ qua cũng đủ để cậu biết thân phận của họ. 

Mặc dù theo hàng đến chổ ngồi của mình nhưng Daniel không khỏi liếc mắt đánh giá những giáo sư tương lai của mình, nhất là thầy hiệu trưởng và giáo sư ma dược khiến cậu không khỏi liếc mắt thêm vài lần. Dumbledore vẫn quen thuộc với mái tóc và bộ râu dài trắng bạc, cặp kính hình bán nguyệt, cái mũi gẫy và bộ áo choàng dài quét đất in họa tiết mặt trăng và những vì sao, và tất nhiên là với gương mặt hiền lành và phúc hậu. Giáo sư độc dược cũng không hề thay đổi với cái mũi chim ưng, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen nhờn dài chấm lưng và đôi mắt đen với cái nhìn đầy lạnh lẽo nhưng nó lại không làm Daniel thấy sợ hãi ngược lại chỉ là sự cô độc và tuyệt vọng.

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của cậu bị thứ khác thu hút, đó là chiếc nón phân loại Hogwarts, cậu hơi phân vân vì không biết bế quan bí thuật của mình có thể hữu dụng hay không, bởi cậu chưa từng thử nghiệm được hiệu quả của iệc luyện tập, mặc dù cậu rất tự tin vào bản thân.

Chiếc nón phân loại được giáo sư MC Gonagall đặt giữa đại sảnh trên một cái ghế cao 4 chân, sau một lúc nó bắt đầu vặn vẹo và bắt đầu hát :

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh sắc sảo

Đố nó nào qua mặt được ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tùy thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều ngươi giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Kẻ nào vào được Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào lại đến Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ trung kiên

Khó khăn chẳng khiến ngại ngần

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai có thể tiến Ravenclaw

Nơi đào luyện trí tin nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trên vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát cả nội đường nổ tung trong tiếng vỗ tay, nhất là các học sinh năm nhất. Mặc dù không muốn nhưng để tránh sự chú ý, Daniel cũng miễn cưỡng vỗ tay theo, theo cậu thì việc ca hát của cái nón thật sự quá tệ. Bản thân của Daniel cũng rất thích âm nhạc mà đối với những thứ cậu yêu thích thì yêu cầu về nó lại càng cao. Cho nên mặc dù chiếc nón hát không tệ nhưng với cậu vẫn là chưa đạt.

Sau bài hát tất nhiên là đến việc phân loại, hàng loạt cái tên được cô MC Gogagall gọi lên. Không có sự thay đổi, cũng như trong sách, những cái tên quen thuộc Harry Potter, Ron Weasley, Neville Longbottom, Hermione Granger đều vào Gryffindor, còn Draco Mafloy và Vincent Crabbe, Gregory Goyle thì đến Slytherin. Như vẫn chưa đến lượt của Daniel, cho đến khi chỉ còn vài người trên dãy bàn củ cậu thì cô MC Gonagall mới gọi đến :

-Daniel Baxter!

Từ chiếc bàn của mình, cậu bước đến bên cái nón, đặt nó lên đầu mình, sau đó nghe âm thanh vang lên trong đầu:

-khó đây, khó đây, cậu có đủ tố chất cho 4 nhà : lòng dũng cảm của Gryffindor, tính kiên nhẫn của Hufflepuff, trí tuệ và sự đam mê tri thức của  Ravenclaw và khát khao sức mạnh của Slytherin.

Daniel nhàn nhạt đáp lại-Vậy cháu vào nhà nào?

-Ồ, cậu bé ngoan, nhưng cậu cũng thiếu những yếu tố khác đại diện cho 4 nhà : cậu không có sự hiếu thắng của Gryffindor, lòng trung kiên của Huflepuff, sự say mê với sách của Ravenclaw mà tính tham vọng của Slytherin cũng không có. Cho nên giờ cậu thích vào nhà nào? Cả 4 nhà chắc rằng đều sẽ đưa cậu đến vinh quang theo cách riêng của nó.

-Vậy cháu muốn Ravenclaw-Daniel cười nhẹ đáp lại, cậu không muốn liên quan đến cuộc chiến nên nhà Gryffindor và Slytherin là không thể, nhà Huflepuff lại quá đông đúc, cho nên cậu quyết định chọn Ravenclaw, hơn nữa thư viện khổng lồ của nhà cũng khiến cậu bị hấp dẫn.

-Một lựa chọ không tồi, cậu bé của ta, vậy thì theo nguyện ý của cậu-Chiếc nón nói vang trong đầu Daniel rồi hét lớn lên-nhà Ravenclaw!

Daniel cẩn thận trả chiếc nón về chổ cũ, sau đó đến nhà của mình và ngồi vào một vị trí trống. Mặt dù không thể hiện nồng nhiệt như nhà Gryffindor nhưng cậu cũng được nhà của mình chào đón bằng một tràn pháo tay nhỏ. Sau đó mọi việc lại tiếp tục như trong sách cho đến khi kết thúc buổi tiệc.

Vào nhà Ravenclaw có thể nói khiến Daniel vô cùng hài lòng, vì nó không nằm trong tầm quan sát chặt chẽ của Dumbledore hay Voldemort, hơn nữa học sinh của nhà Ravenclaw sẽ không ồn ào và gây phiền hà như một số nhà khác.

Kết thúc cuộc họp ở phòng sinh hoạt chung Daniel theo cấp trưởng trở về phòng của mình, bởi vì nhà ít người nên mỗi người được một phòng riêng và điều đó làm cậu rất thích. Kyle đã ở bên cạnh cửa sổ để chờ đợi vào phòng. Sau khi cho một thần chú phóng to những vật dụng trong vali của mình, cậu dùng thần chú tự sắp xếp, sửa sang một ít căn phòng, đi tắm và leo lên chiếc giường êm ái ngủ để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai. Cả ngày hôm nay cũng làm cậu thấy mệt mõi. 

thời gian qua vì phải làm bài luận nên lặng hơi sâu mong mọi người thông cảm *cúi đầu xin lỗi*, thời gian tới chắc chắn mỗi tuần sẽ ra đều đặn từ 2-3 chương ^^ (thời gian thì tùy có khi liên tục có khi cách ngày nhé)

( Chương 3 : tiếp theo) 

Sáng hôm sau, Daniel thay đồng phục và bước đến nhà ăn. Bởi vì vẫn còn sớm nên nhà ăn rất thưa thớt, chỉ có vài người mà thôi. Daniel nhanh chóng ăn xong bữa sáng và bước vào lớp, ngày đầu tiên nhập học là môn biến hình yêu thích khiến cậu vô cùng hứng thú bởi trong sách giới thiệu thì cô MC Goganall là một giáo viên giỏi.

Quả thật không làm cậu thất vọng, mặc dù đó chỉ là một câu thần chú đơn giản mà cậu có thể dễ dàng làm được nhưng nó thể hiện trình độ đáng nể của vị giáo sư cậu sẽ theo học. Và vì là người đầu tiên biến một que diêm thành cây kim cũng giúp cậu thêm cho nhà mình được 5 điểm. Từ trước đến nay giáo sư MC Goganall luôn là người công bằng và yêu thích những học sinh chăm chỉ.

Và cả môn Ma dược của giáo sư Snape cũng khiến cậu thích thú 10 phần, có thể Snape không là một giáo sư được yêu thích và yêu thương học sinh nhưng lại là người có kiến thức uyên bác không thể chối cãi. Những bài giảng trên lớp vô cùng tỉ mỉ và chăm chút, cũng rất lo lắng cho an toàn của học sinh nhưng để nhận ra đều đó thì phải vượt qua được những nộc độc luôn phun ra từ miệng của ông. Và tất nhiên là Daniel là một trong số rất ít rất ít những người đó.

Chỉ có đều Daniel không thể hiểu nổi tại sao, Voldemort có thể chịu nổi mùi vị tỏi đó, trong khi cậu ở cuối góc phòng vẫn có thể ngửi được rõ ràng. Lời giảng của giáo sư Quirrell luôn lắp bắp và ngắt quảng nhưng nếu chịu khó nghe kỷ  thì ta có thể thấy những đều hữu ít và thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về hắc ma pháp trong đó, và nó là lý do duy nhất có thể nếu kéo Daniel ở lại chịu đựng mùi tỏi khinh khủng này.

Cuộc sống của cậu ở Hogwarts trôi qua khá suôn sẻ và thú vị với cậu mà nói. Hằng ngày ngoài thời gian lên lớp thì cậu rất hay đến ven hồ nước đen để đọc sách, hoặc sẽ đến chổ các bức họa để trò chuyện, nói là trò chuyện thật ra là học tập những kiến thức ma pháp thì đúng hơn, những bức họa này đều là một phần linh hồn của những bậc vu sư vĩ đại và tài giỏi nên những kiến thức những kinh nghiệm cũng không chê vào đâu được. Mà những bức luôn buồn chán thì sẽ không từ chối khi có người muốn nói chuyện với chúng, hơn nữa còn là một học sinh hiếu học và lễ phép.

Ngoài ra, cậu cũng rất thân với các u linh nơi đây. Các u linh mặc dù phá phách nhưng thật ra chúng cũng hay giúp đỡ các học sinh trong nhà mình, kể cả u linh công tước đẩm máu cũng rất thích ý giúp đỡ (nếu có học sinh giám nhờ). Nhưng u linh cũng không phải tồn tại mãi mãi, mà theo thời gian khi ma lực giảm dần thì họ cũng sẽ phai nhạt dần đến khi biến mất. Những lúc cậu đến hồ nước đen các u linh cũng hay đến đây chơi với cậu. Tính nghịch phá của u linh theo cậu là do sự buồn chán mà thôi, chứ không có ý gì. Đôi lúc chính cậu cũng dính phải những trò nghịch phá này nhưng câu đều tươi cười cho qua, chắc đây là lý do những u linh yêu thích cậu.

Các buổi tối nếu không đọc sách Daniel rất hay đến phòng giáo sư Snape nhưng tất nhiên không phải vì bị phạt. Đây là do cậu tự nguyện xin với giáo sư Snape được đến hỏi bài tập và xử lý nguyên liệu ma dược cho ông. Mặc dù luôn phun nộc độc nhưng Snape luôn hướng dẫn cậu tỉ mĩ và rõ ràng nếu cậu hỏi bài, có đôi khi cũng dạy cho cậu những kiến thức ngoài lề. Mặc dù lời nói và hành động của Snape luôn có chất độc nhưng Daniel luôn nhận thấy những quan tâm được ẩn sâu trong đó nên cậu không hề chán ghét mà có đôi khi còn cười thật tươi với Snape. Và Snape cũng là một trong số ít người thấy được nụ cười của Daniel ở Hogwarts.

Có nhiều học sinh lúc đầu đều tưởng rằng cậu cùng chung số phận với cứu thế chủ nhưng thật ra cậu chẳng những không bị chán ghét mà còn là học sinh được yêu thích nhất của ông sau Draco Mafloy vì năng khiếu ma dược thiên tài và sự yêu thích ma dược của cậu, cậu cũng là học sinh khác nhà duy nhất được ông cộng thêm điểm khi hoàn thành các ma dược một cách xuất sắc, mặt dù chỉ có 2 điểm. Nhưng "mỗi tuần đều có 2 điểm cộng vào nhà mình cũng không tệ"-Daniel cười nghĩ.

Thật ra mọi chuyện lúc đầu cũng chẳng tốt đẹp gì khi cậu liên tiếp bị Snape cho rửa sạch những con ốc sên đầy dịch nhầy, đến những con nhện ghê tởm nhưng cậu đều sử lý rất tốt hơn nữa lại không thân một lời nên ấn tượng của Snape với cậu cũng tốt thêm đôi chút. Những ngày sau thì khá hơn một chút được xử lý những nguyên liệu "bình thường" hơn. Từ đó mà quan hệ của cậu và Snape cũng cải thiện rất nhiều. Hơn nữa những câu hỏi của cậu đều không phải là "cự quái không não" cũng là một phần quan trọng trong đó mặc dù sao đó là những bài luận dài từ 10 tất anh trở lên sẽ là bài tập veef nhà cho cậu.

Ngoài ra cậu còn có một người bạn đặc biệt mà cậu chắc rằng cả Dumbledore và Voldemort cũng không biết, đó là linh hồn Hogwarts. Đều này thật ra cũng không có gì đáng kinh ngạc. Bạn nghĩ ở nơi ma pháp thế giới này kể cả một cây bút bình thường cũng có cảm xúc thì một ngôi trường ngàn năm lại được bốn nhà ma pháp vĩ đại kiến tạo thành tại sao lại không có linh hồn. Nhưng mà Hogwarts đã che giấu chính mình nên chắc rằng không một ai trừ cậu cùng u linh và các bức tranh biết được đều này. 

Có những lúc rảnh rỗi cậu cũng sẽ đến chổ thầy giám thị Filch cùng quý phu nhân mèo của ông ấy để giúp đỡ dọn dẹp. Mặc dù thầy ấy trong mắt đại đa số mọi người là đáng ghét nhưng cậu cũng không thể phủ nhận những công lao ông đã đóng góp, khi một mình phải dọn dẹp cả ngôi trường rộng lớn này mà không hề dùng ma pháp. Như Hogwarts đã từng nói với Daniel, "Mặc dù Filch rất khó chịu và hành động đáng ghét nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của ông cho nơi đây".

Thật ra nếu tiếp xúc nhiều với Filch thì sẽ nhận ra những điểm tốt của ông. Mặc dù bình thường khá khó chịu nhưng đôi lúc ông cũng khá dịu dàng và chu đáo nhất là với những người ông yêu thích. Daniel cũng là một số ít được ông quan tâm sau phu nhân mèo vì thái độ lễ phép và yêu quý phu nhân mèo của cậu. Hơn nữa ông luôn cho rằng trực giác động vật luôn chính xác  mà quý phu nhân mèo cũng rất thích cậu, mỗi lần cậu gặp nó, nó đều làm nũng với cậu, còn thoải mái mị mắt khi cậu vuốt ve nó, rất đáng yêu. Vì thế những lần du đêm của cậu Filch đều mắt nhắm mắt mở cho qua. 

Đúng vậy, ngoại trừ ra vào thư viện và trò truyện với các bạn của mình thì thứ mà Daniel hay làm nhất là du đêm để vào  rừng cấm. Những sinh vật ma pháp trong rừng cấm gồm bạch kỳ mã, nhân mã và vong mã đều là bạn rất thân cận với cậu còn những sinh vật khác thì cậu đều không tiếp xúc đến. Ban đầu cậu hay vào rừng cấm là vì các vật liệu ma pháp nơi đây nhưng sau đó thì quen những sinh vật huyền bí này nên từ mục đích tìm nguyên liệu trở thành bầu bạn với chúng. Lúc đầu những con vật này cũng không nguyện ý kết bạn với cậu nhưng do một lần cậu cứu một con bạch kỳ mã bị thương mà quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Hơn nữa cậu cũng thật sự yêu thương những sinh vật lương thiện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro