Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sự huy hoàng ư!!! Mẹ không thể lm như vậy được

- Người đã từng hứa con bé sẽ không liên quan gì đến gia tộc mà_ Alice đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn người mẹ thiên sinh nuôi nấng mình lớn khôn lên người

- Phải, đúng là ta đã hứa nhưng con phải hiểu cho ta_ Alan trả lời Alice nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo của con gái, bởi bà sợ nếu nhìn vào đó thì có lẽ bà sẽ mền lòng mất .Mà đây là điều không nên

-  Nhưng nó mới chỉ là 1 đứa trẻ nó ..... nó là cháu gái của mẹ. Sao mẹ có thể nhẫn tâm đến như vậy chứ

- Alice con phải hiểu ta đã là một tộc trưởng trước khi là một người bà. Sự quyết định của ta có liên quan tới sự tồn vong của gia tộc

- Cho nên mẹ thà từ bỏ đứa con gái và cháu gái duy nhất của mình vì cái thứ gọi là sự huy hoàng đó sao

- Ta...ta  không còn cách nào khác nhất một khi là ashwinder thức tỉnh

- Như vậy không công bằng cho lucasta 

- Ta thực sự xin lỗi!!!! Hãy hiểu cho ta _ Alan rời đi với khuôn mặt đượm buồn. Bà không muốn mọi chuyện phải đi đến bước đường này nhưng bà không thể làm gì hơn cả. Alan bật khóc, những giọt nước mắt xinh đẹp rơi trên gương mặt của bà làm cho lầm tưởng rằng  người phụ nữ trung niên đầy mạnh mẽ quyết đoán 1 phút trước cùng với người phụ nữ yếu đuối đang âm thầm rơi lệ khóc thương một mình không phải là cùng một người ??? .Bà khóc trước sự bất lực đầy yếu đuối của chính bản thân mình. Nói bà tàn nhẫn trách bà không tim không phổi sao ???. Sao bà lại không có được cơ chứ chỉ là trách nhiệm của một tộc trưởng không cho phép bà làm như vậy. Tình cảm có là gì chứ khi đứng trước sự tồn vong của của gia tộc. Tuy luôn tự nói với chính bản thân mình như vậy nhưng tim bà vẫn không khỏi rỉ máu.Bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của bà.Không thể làm như vậy đc.Nhưng Làm ơn chỉ lần này thôi hãy cho bà được sống với tư cách là một người mẹ,một người bà chứ không phải là tộc trưởng của gia tộc Ravenclaw .Đẩy mạnh cửa căn phòng bà bước vào

- Alice à hãy nghe mẹ nói chúng ta có thể cứu lucasta

- Bằng cách nào chứ!!! Khoan đã đừng nói là mẹ định.....

- Ta biết đó không phải bước đi toàn vẹn nhất nhưng ít nhất con bé sẽ được sống sót.Đây là điều duy nhất ta có thể làm với tư cách một người bà Alice à

21 tháng 12 là một ngày đông chí. Gió phương bắc lạnh lẽo len lỏi vào trong từng lớp áo .Tuy đã mặc rất nhiều áo ấm nhưng alice vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng một nguồn nhiệt ấm áp từ đứa bé có đôi mắt xanh tỏa ra không ngừng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Giờ là mùa đông hầu như nước trong đã đóng băng hết rồi nhưng đó chỉ là hầu như mà thôi. Cách 5m từ chỗ alice đứng cô có thể nhìn thấy một dòng sông đang chảy siết, nước trong hồ vẫn chưa đóng băng. Thật là may quá đi!!!! Đặt đứa trẻ cẩn thận xuống một cái nôi đã chuẩn bị sẵn. Alice gắn cho bé con vài bùa giữ ấm, sau đó cô thì thầm câu thần chú

- Expecto Patronum!!!  

Một con thỏ trong suốt xuất hiện từ màn xương bạc cọ cọ đầu vào người Alice. Cô mỉn cười dịu dàng nhìn chú thỏ nhỏ rồi nghiêm túc nói

- Bảo vệ con gái của ta!!! Làm ơn

Chú thỏ nhỏ hiểu lời Alice nhanh chóng đến bên lucasta . Thích thú vô cùng lucasta cười phá lên đầy sung sướng. Alice nhìn đứa con nhỏ của mình trái tim không khỏi rỉ máu. Kiềm nhén những giọt nước mắt cô mỉn cười nhìn đứa con nhỏ của mình .Âu yếm từng chân tơ kẽ tóc của đứa trẻ, cô muốn lưu lại dù chỉ là một khoảnh khắc thôi cũng đc về sự hiện diện của cô trong đôi mắt của con bé. Giờ đây có lẽ cô sẽ không bao giờ đc ôm thiên thần nhỏ xinh của cô thêm một lần nào đc nữa. Thời khắc này cô mong thời gian hãy ngừng trôi để cô gần con thêm một chút nữa thôi

- Ta yêu con!!!! Hãy tha thứ cho ta

Alice thả chiếc thuyền nhỏ xuống dòng nước siết, nhìn trước thuyền xa dần đến khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mình, trái tim cô rỉ máu. Từng giọt nước mắt thi nhau chảy trên gương mặt của người phụ nữ yêu kiều, chúng rơi lặng lẽ như nói lên sự tuyệt vọng đầy bi thương của cô vậy. Tạm biệt Lucasta, tạm biệt ánh sáng thuần khiết của mẹ. Mẹ yêu con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro