Chương 202: Voldemort lãnh cơm hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hp chi Hình Bóng

Chương 202: Voldemort lãnh cơm hộp

Edit: Cung Nguyệt Ngư 

(Truyện chỉ đăng tại W,a,t,t,p,a,d.com những chỗ khác đều là đồ ăn cắp trắng trợn. Đừng ủng hộ những hành vi sai trái, đọc của chính chủ để ủng hộ tinh thần người edit.)

“Đúng là gia tộc Gaunts có quan hệ với gia tộc Slytherin, nhưng không phải là hậu nhân trực hệ của họ.”

Voldemort nghe thuộc hạ phía sau mình đang khe khẽ nói nhỏ, sôi nổi bàn tán thân thế của mình, lần đầu tiên gã hối hận khi triệu tập nhiều người như vậy đến xem mình sống lại.

Có lẽ Harry cảm thấy hơi lạnh, nên cậu co rúm lại vùi vào trong áo choàng của Snape, “Năm đó, trong thời kỳ của gia tộc Slytherin, gia tộc Gaunts bất quá chỉ là gia tộc quản gia của Slytherin mà thôi.”

Đám Tử Thần Thực Tử đồng loạt ồ lên, bọn họ chỉ biết thực lực của Voldemort mạnh mẽ thế nào, chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ bị lừa gạt nhiều năm đến vậy. Đa số Tử Thần Thực Tử đều xuất thân từ gia tộc thuần huyết, năm đó sỡ dĩ bọn họ cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần với Voldemort, mà nguyên nhân lớn nhất là vì đối phương là hậu nhân của Salazar Slytherin . nếu hiện tại ngay cả chút huyết thống này cũng không có, thì bọn họ cần gì phải nghe gã bày bố nữa chứ?

“Ngươi nói láo!” Voldemort quát. Đôi mắt của gã vì giận dữ mà càng thêm đỏ rực.

Tom Riddle mắt đen tóc đen, mà Voldemort biến thành dáng vẻ như hiện tại hoàn toàn là di chứng do phân tách linh hồn quá nhiều lần tạo thành.

“Ta nói láo?” Harry chỉ cách Voldemort khoảng năm mét, cậu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm kẻ thù đã từng giết chết cha mẹ mình, sau đó giơ đũa phép lên, viết lên tên phép thuật của chính mình.

Harry James Slytherin Potter

Một chuỗi chữ cái, nháy mắt làm đau đớn ánh mắt của Voldemort lẫn những Tử Thần Thực Tử đứng sau lưng gã.

Xuất phát từ sự tôn trọng bốn nhà sáng lập, trừ khi là hậu đại trực hệ của bọn họ, thì không ai dám đặt tên của họ vào trong tên của mình. Chữ ký này của Harry, không thể nghi ngờ là đang cười nhạo sự ngu xuẩn của bọn họ, bọn họ sùng bái tên phù thủy máu lai không hề có chút huyết thống Slytherin nào mấy chục năm nay.

Chữ ký phép thuật không thể làm giả được, bởi vậy bọn họ cũng không ai hoài nghi quan hệ giữa Slytherin các hạ và hậu đại của gia tộc Potter này.

Nhưng mà Harry lại cảm thấy như vậy vẫn chưa chơi đủ, khóe môi cậu lần thứ hai nâng lên một tia cười đạm mạc, “Tính theo quan hệ của chúng ta, Tom Riddle, ngươi hẳn là phải giống như tổ tiên của mình, gọi ta một tiếng ‘chủ nhân’.”

Voldemort hé miệng, vừa định phản bác, nhưng Harry lại không cho gã cơ hội đó, “Đúng rồi, ta quên nói, “Cậu thân mật mà ôm lấy cánh tay của Snape, “Ta không phải là học sinh của Severus, mà là người yêu của anh ấy.” cậu nhìn Voldemort, ngược lại với sự lạnh lẽo lúc nảy, cậu đột nhiên nở một nụ cười có chút thiếu đòn, “Nếu như vậy, thì ngươi cũng phải gọi anh ấy một tiếng ‘chủ nhân’.”

Snape: “...” vừa rồi lẽ ra anh nên bóp chết tên tiểu hỗn đản chết tiệt này!

Voldemort bị lượng tin tức khổng lồ này làm chấn động một chút, qua một lúc lâu gã mới đặt nghi vấn cho Harry, “Hậu đại trực hệ của Salazar Slytherin?” vẻ mặt của gã viết rành rành hai chữ không tin, “Gia tộc Potter không có chút qua hệ nào với Slytherin cả, mà mẹ người chỉ là một máu bùn mà thôi. Ngươi có tư cách gì tự xưng là hậu đại của ngài ấy?”

Harry vừa muốn mở miệng, đột nhiên một bóng người từ trên cây Sam vô thanh vô tức hạ xuống, “Nếu ta làm chứng thì sao?”

Có mấy Tử Thần Thực Tử phản ứng nhanh nhẹn đã giơ đũa phép lên, lại bị một cái vung tay tùy ý của đối phương, đánh bay toàn bộ đũa phép xuống đất.

“Ngươi là ai?” Voldemort kinh hoảng nói. Gã không biết người này đã ở đó bao lâu rồi, chính vì vậy gã mới thấy khủng hoảng, cho dù gã cùng mấy Tử Thần Thực Tử hợp lại cũng không thể chống lại ma lực của đối phương. Huống chi, toàn thân đối phương còn tỏa ra khi thế sắc bén làm gã không kìm lòng nổi mà co rúm lại một chút.

Nhìn thấy người tới, Harry Potter cùng Severus Snape lập tức cung kính hành lễ, sau đó lui về một bên.

Salazar Slytherin không nói gì, mà lẳng lặng nhìn Voldemort cùng bè phái nanh vuốt của gã. Bị ánh mắt tràn đầy cao ngạo nhìn chăm chú, có vài Tử Thần Thực Tử nhát gan đã run lên bần bật.

Một lúc lâu, rốt cuộc y cũng mở miệng. “Ta là ai không quan trọng.” Âm thanh của y tao nhã mà thong dong, mang theo sự cao quý trời sinh, “Quan trọng là, ta có thể xác định, Harry mới là người thừa kế Slytherin .”

Âm thanh của y không lớn, nhưng không ai dám xem nhẹ, kể cả Voldemort cũng vậy.

Nhìn thấy rõ khuôn mặt y, làm mọi người hít một ngụm khí lạnh, ngũ quan tinh xảo đến mức làm người tán thưởng lại mang theo sự cao ngạo đặc biệt của quý tộc, làm nguời ta không thể rời mắt.

Diện mạo như vậy, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ một bức họa nào, cho nên không ai biết y là ai. Nhưng xuất thân từ gia tộc thuần huyết làm bọn họ có thể nhìn rõ tình thế trước mắt --- người này, bọn họ không thể trêu vào.

Voldemort không mở miệng, gã đã bị tình huống bất thình lình diễn ra làm kinh sợ. Nếu Nagini ở chỗ này, có thể sẽ cho gã chút gợi ý, dù sao thì rắn cũng khá mẫn cảm với huyết thống của Slytherin. Nhưng mà bây giờ là mùa đông, Nagini đang ngủ đông trong nhà Riddle, căn bản không theo gã đến nghĩa trang.

“Biết phải làm thế nào chưa Harry?” Salazar đột nhiên quay đầu, nhìn về phía con nuôi bên cạnh mình.

Harry gật đầu, “Ngài yên tâm.”

Salazar liếc mắt nhìn Snape một cái, “Severus chăm sóc Harry cho tốt. Ta về trang viên chờ các ngươi.” nói xong, y liền độn thổ đi mất.

Từ khi người xa lạ này xuất hiện, Voldemort càng không dám khinh thường Harry, nhưng giờ phút này, trong tay gã không có đũa phép, căn bản không có biện pháp ngăn địch. Trong hoảng loạn, gã đoạt lấy đũa phép của một Tử Thần Thực Tử bên cạnh, nhắm ngay Harry.

Nhưng mà, không phải đũa phép của chính mình nên không thể nào dùng thuận tay được, trong dự kiến Avada Kedavra của Voldemort liền bị lệch, đánh vào một bia mộ cách Harry gần một mét.

Harry nở nụ cười nhợt nhạt, nhanh chóng cho gã một thần chú hóa đá, sau đó tiếp tục nói, “Lúc trước Severus có nói cho ngươi lời tiên đoán của Sibyl Trelawney, ngươi cho rằng ta là đối thủ mạnh mẽ của ngươi, cho nên mới chọn đêm Halloween năm đó tới giết ta?” Ánh mắt của cậu mang theo hàn ý lạnh lẽo, “Nhưng ngươi không biết, lời tiên đoán đó còn có một đoạn phía sau.” Bởi vì Severus lo lắng Dumbledore phát hiện nên anh không có nghe hết lời tiên đoán.

Voldemort bị cố định tại chỗ, một bước cũng không thể nhúc nhích.

Biểu tình của Snape có chút vi diệu, chúa tể hắc ám từng oai phong một cõi hiện giờ giống một tên hề, bị một đứa nhỏ mười ba tuổi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đã từng là một Tử Thần Thực Tử, anh không biết nên hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào nữa. Anh tin rằng, nội tâm của những Tử Thần Thực Tử kia cũng không khác anh cho lắm.

Hiển nhiên Harry không biết cảm thụ lúc này của Snape, cậu vẫn như cũ nhìn chằm chằm Voldemort đang bị hóa đá, “Bà ấy nói, “Một kẻ phải chết trên tay kẻ khác, bởi vì cả hai không thể cùng tồn tại.”

Voldemort cảm thấy thân thể vừa khôi phục lại của mình đang lạnh run, chuyện này nói rõ gã không thể sống bao lâu nữa. Không có trường sinh linh giá, thuộc hạ trung thành bị bắt hết, trong tay không có đũa phép, còn bị trúng thần chú hóa đá. Phía sau là một đám thần sáng đang nhìn bọn họ chằm chằm...

Voldemort cảm giác được sự tuyệt vọng và sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn.

Harry không thèm để ý mà chơi đùa cây đũa phép trong tay, “Còn một điều ta vẫn chưa nói.” Cậu dùng đũa phép thủy tinh tím trôi nỗi cây đũa phép gỗ sồi bị Bellatrix lấy lúc nãy về đây, “Lõi đũa phép của ta và ngươi đều là Lông phượng hoàng, và chúng được lấy từ cùng một con phượng hoàng, cho nên không thể đánh bại đối phương. Đây cũng là nguyên nhân mà ta đổi đũa phép, mà không chỉ để có thể sử dụng phép thuật bên ngoài trường học.”

Voldemort không trả lời cậu, trên thực tế cho dù gã muốn cũng không thể phát ra chút âm thanh nào.

“Được rồi, đều dừng ở đây thôi.” Harry phất tay giải thần chú tĩnh âm mà Salazar hạ lúc nảy, “Regulus, để bọn họ mang đám Tử Thần Thực Tử đi hết đi.” cậu nhìn về phía Voldemort, sau đó giơ đũa phép lên, “Cắt sâu mãi mãi ---”

Cậu không sử dụng lời nguyền chết chóc, dù sao thì cũng có một đám thần sáng đang ở đây. Cho dù vì Regulus bọn họ sẽ không báo cáo chuyện cậu sử dụng cấm chú, nhưng mà sẽ không tránh được bàn tán trong lén lút. Huống chi, bằng ma lực hiện tại của cậu, muốn giết người không nhất định phải sử dụng lời nguyền chết chóc, chỉ cần một ‘Cắt sâu mãi mãi’ là đủ rồi.

Trong lúc nhất thời, vô số thanh dao sắc bén cắt lên người Voldemort, rất nhanh gã đã vì mất máu quá nhiều mà ngã trên mặt đất.

Cơn ác mộng lớn nhất giới phép thuật rốt cuộc cũng đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro