Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...!..." Snape kinh ngạc mở to mắt, này... này... này...cái gì đang ở trên môi hắn đây? Nhóc quỷ này có thói quen uống say sẽ hôn lung tung sao? Tuy rằng hắn không phủ nhận bờ môi của cậu thật mềm mại, cảm giác cũng không tệ lắm... Chết tiệt! Mình cũng uống say sao.

Kỳ thật kỹ thuật hôn của Harry không tốt, cậu chỉ biết cọ xát môi mình lên môi đối phương, hoàn toàn không hề theo khuôn mẫu nào. Kỹ thuật hôn của nhóc quỷ này thật hỏng bét...

Đáng chết, mình đang nghĩ cái gì? Sanpe lại một phen đẩy Harry ra, Harry 'bùm' một tiếng té lăn trên đất, Snape liên tục lui về sau mất bước, theo bản năng xoa nhẹ môi của mình, chết tiệt hôn đến chảy máu luôn. Lại nhìn Harry trên mặt đất, Snape nhất thời tức giận dở khóc dở cười: nó... nó cư nhiên ngủ mất. Thằng nhỏ chết tiệt đốt lửa lung tung! Snape nổi giận đùng đùng mà vọt vào phòng tắm – xối nước lạnh.

Hiện tại phải làm sao? Xối xong nước lạnh Snape nhìn lại Harry đang lăn ra trên đất mà suy nghĩ, không thể đuổi nó về tháp Gryffindor được, để nó ngủ cùng mình... lại càng không thể. Nghĩ đến vấn đề này, Snape không khỏi có điểm xấu hổ. Vậy chỉ có thể... tầm mắt hắn dừng lại trên ghế.

Một phép biến hình đơn giản, Snape biến chiếc ghế dựa thành một cái giường nhỏ, ôm Harry đặt trên giường (đáng chết, nhóc quỷ này sao lại nhẹ như vậy?), còn đắp mền cho cậu. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh ngủ say, Snape cảm thấy mình có hơi bất mãn : dựa vào đâu nhóc quỷ này uống rượu rồi phát điên còn bắt ta phải chiếu cố nó chứ.

Khi Harry tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ, chung quanh tối đen. Xung quanh một mảnh im lặng, không có tiếng ngáy của bạn cùng phòng, rất rõ ràng đây không phải trong tháp Gryffindor. Cậu cẩn thận đứng dậy phân biệt, mới phát hiện mình đang ở trong hầm.

Mình sao thế này? Harry nhu huyệt thái dương, cảm thấy đầu có chút đau,... hình như mình uống rượu, trong đầu vẫn còn cảnh tượng cùng Snape uống rượu tối hôm qua. Sau đó thì sao nữa? Harry hé miệng nghĩ: "Ôi... đau." Lúc này cậu mới phát hiện trên môi có kết vảy, sao lại như vậy, mình đụng vào cái gì sao? Cậu rờ rờ vết thương nhỏ, nghi hoặc, tối qua mình đã làm cái gì vậy trời? Đáng chết, nghĩ không ra. Không được, cậu phải trở về thôi, Harry lảo đảo bò xuống giường, đầu vẫn còn mơ mơ màng màng, cậu không nghĩ sẽ đá ngã một cái ghế, té lăn ra đất, phát ra một tiếng "bùm" thật lớn.

"Cậu Potter, xem ra Cậu vẫn chưa tỉnh rượu nhỉ." Đèn bật sáng, Snape mặc chiếc áo ngủ màu đen, hai tay ôm ngực, đứng trước cửa phòng ngủ, từ trên cao nhìn xuống, hung dữ nhìn chằm chằm thẳng bé đang quỳ rạp trên đất.

"Dạ... Xin lỗi, giáo sư." Harry gượng gạo đứng lên, đứng được rồi, làm ra vẻ mặt biết lỗi với thầy, tối hôm qua mình thật sự say rượu, bằng không Snape cũng không phát hỏa lớn như vậy.

"Xin lỗi? Hừ hừ, trò tự quản lý tốt bản thân trò đi, tửu lượng của Cậu Potter đây hiển nhiên không tốt lắm!" Snape hừ lạnh, "Bởi vì hôm qua trò say rượu rồi phát điên, trừ Gryffindor hai mươi điểm."

"Xin lỗi..." Harry than thở, nhìn Snape, "Ủa? Giáo sư... môi của thầy..." Không thể nào? Cậu theo bản năng rờ môi mình, tối qua đụng phải... cậu gian nan mà nuốt nước miếng, trong lòng run sợ nhìn Snape.

"Hừ, đúng vậy, môi của ta... và môi của trò... trò là đồ dư thừa hormone!" Nhắc đến môi Snape có cả một bụng lửa giận chưa phát tác, "Ngay cả hormone của mình trò cũng khống chết không được sao! Ai cho phép trò nơi nơi động dục! Dùng  đầu người khổng lồ để đo cái đầu của trò vẫn còn đánh giá cao trò đấy..."

"Đúng vậy... Xin lỗi..." Harry vội vàng hùa theo, hy vọng Rắn Chúa đang trong cơn tức có thể bớt đi chút đỉnh.

Snape còn đang phun ra nọc độc: "...Trò ngay cả người khổng lồ cũng không bằng. Không có đầu óc vẫn là còn khen trò..."

Harry thành thành thực thực cúi đầu, mặc cho đối phương châm chọc, thật vất vả, Snape gần như cũng mệt mỏi, cuối cùng hắn bỏ lại một câu: "Bây giờ, mau cút."

"Phải... đúng vậy! Xin lỗi, giáo sư! Em đi liền đây!" Harry như được đại xá, vội vội vàng vàng trốn ra khỏi hầm.

Ra khỏi hầm, Harry phát hiện trời cũng gần sáng, cậu lập tức quay về phòng ngủ. May mắn cậu có ếm bùa Mê hoặc trên giường, bọn Ron sẽ không phát hiện mình cả đêm không về. Đương nhiên, không thể theo cửa chính đi vào, cậu nhìn bốn phía không có ai, tìm một cái mật đạo, tiến vào tháp Gryffindor.

Trong phòng, tiếng ngáy của bạn cùng phòng thật lớn, Harry làm một phép chống quấy nhiễu, nhẹ nhàng bò vào giường của mình. Merlin phù hộ, ngày mai Snape sẽ không giết mình, cậu bi ai thở dài.

****************************

Sáng hôm sau, Harry vào lễ đường ăn sáng, Ron nhìn cậu chằm chằm: "Harry, môi của bồ bị sao vậy?" Dẫn đến không ít bạn học tò mò nghiêng đầu nhìn cậu.

"Khi ngủ không cẩn thận cắn phải," Harry bình tĩnh trả lời.

"Bồ mơ thấy cái gì? Sao lại cắn phải môi mình được?" Hermione cảm thấy rất sửng sốt.

Mà trên bàn ăn giáo sư.

"Severus, môi của thầy bị sao vậy?" Dumbledore cười tủm tỉm hỏi, dẫn đến không ít giáo sư tò mò nghiêng đầu nhìn hắn.

"Khi ngủ không cẩn thận cắn phải." Snape bình tĩnh trả lời.

"Xem ra anh nhất định có một giấc mơ không tốt." Trelawney dùng ngữ khí như mơ hồ nói, "Muốn tôi phân tích giấc mơ cho anh không?"

"Không cần!" Snape đứng lên, vung áo chùng đi ra cửa chính, lúc gần đi khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Harry một cái.

"Môi lão dơi già khủng bố kia cũng bị cắn phải sao?" Ron không để ý mà lớn tiếng nói, "Nếu không phải tối hôm qua Harry vẫn nằm trong phòng ngủ, mình còn nghĩ hai người bọn cậu..."

"Ha ha, sao có thể được chớ." Harry cười gượng, cúi đầu cật lực ăn, trong lòng khóc không ra nước mắt: đồ Ron miệng rộng!

****** Ta là phân cách tuyến tháng mười đã đến*****

Tháng Mười đến, vào tối thứ ba Oliver Wood triệu tập tất cả cầu thủ trong đội để bàn bạc chiến lược, năm nay là năm cuối cùng của anh ở Hogwarts, từ khi có Harry, Gryffindor đã đạt quán quân Quidditch hai năm liên tiếp, Oliver rất tin tưởng năm nay bọn họ cũng sẽ đạt quán quân lần nữa.

Đồng thời, chuyến đi Hogsmeade lần thứ nhất cũng được định – cuối tháng Mười, vào lễ hội Ma.
Nhưng với chuyện này Harry không có hứng thú (cậu đã đi rất nhiều lần), cuối tuần cậu đã dự định bị Snape cấm túc (gần đây trong giờ Độc Dược cậu liên tục phạm lỗi, trừ việc làm nổ vạc thuốc thì toàn bộ còn lại cậu đều mắc phải hết) kéo dài đến tháng mười một, nhân tiện cậu còn muốn tìm Sirius học thuật Hóa Thú.

Vào cuối tuần, dưới sự hướng dẫn của Harry, Snape xuất phát đến mật thất. Hai người họ mấy ngày nay đều thông minh khi không nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm đó, coi như hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh.

Tiến vào trong miệng tượng đá Slytherin, hai người đi dọc theo mật đạo. Harry than thở: "Em vẫn nghĩ không ra, vì sao Salazar lại muốn đặt mật thất trong phòng vệ sinh nữ..." Vì tránh ánh mắt kỳ quái của người khác, hai người quanh quẩn không biết bao nhiêu vòng đó!

"Có lẽ Slytherin có hứng thú ác độc, ví như... nghiện coi lén?" Snape châm chọc.

"Không có khả năng, Salazar là cong."

Snape cả kinh trượt chân: "Slytherin phải..."

"Ồ, em chưa nói qua cho thầy sao? Ổng và Godric là một đôi đó." Harry thờ ơ trả lời.

Snape không nói gì thêm nữa, tám phần là bị tin này dọa mất rồi.

[Có bạn mới mới đến đây hả, Harry?] Salazar dựa vào trong lòng Godric, nhướn mày hỏi.

[Vị này chính là viện trưởng viện Slytherin, Severus Snape.] Harry giới thiệu, "Giáo sư, người đang dựa vào trong ngực kia là Salazar, đang ôm ngài là Godric."

Đối mặt với hoàn cảnh này, Snape hiển nhiên có chút hoảng hốt, hắn khó mở miệng nói chuyện được.

[Snape, chưa từng nghe qua dòng họ này.] Salazar hỏi, [Hắn đáng được tín nhiệm không?]

[Mẹ thầy là thuần huyết, thuộc gia tộc Prince, nếu con đã dẫn thầy ấy đến thì thầy ấy rất đáng tín nhiệm, thầy đến là muốn học một chút phép thuật Hắc ám uyên thâm của ngài, năng lực thầy ấy cao hơn con rất nhiều.] Harry nói.

[Điểm này ta cũng nhìn thấy được, năng lực của hắn đích xác rất cao.] Godric đánh giá Snape.

[Salazar đừng dạy cho ổng mà.] Heleba bất mãn từ trong ngực Harry chui ra, [Ổng là một tên vô lại! Ổng ăn hiếp Heleba đó]

Harry cười khổ: [Lần trước giáo sư Snape đem Heleba đi nghiên cứu, bởi thầy dạy độc dược, rất quý trọng dược liệu, Heleba liền tức giận...]

[Thành thật nói, Harry con rất coi trọng hắn ta sao?] Godric mẫn tuệ sâu sắc nhận thấy được điểm này.

Harry liếc nhìn Snape một cái, thành thực thừa nhận: [Đúng vậy, đáng tiếc thầy ấy không thích con, cũng không biết con thích thầy.]

[Nói giỡn! Con là người thừa kế của ta và Godric, là vĩ đại cỡ nào, sao hắn dám không thích con!] Salazar giận

[Dạ, người thầy thích chính là người má đã mất của con.] Harry cười khổ.

[Tình duyên rắc rối.] Salazar đồng cảm nhìn cậu.

[Salazar, đừng dạy cái tên đen đen đó!] Heleba tiếp tục kháng nghị, [Ông là tên vô lại ổng lấy máu của tôi!]

[Thân là thú cưng, mày không có quyền kháng nghị.] Salazar một câu bác bỏ lời khiếu nại của nó.

[Hu hu hu...] Heleba bổ nào vào trong ngực Harry khóc rống. [Ngay cả Salazar cũng ức hiếp tôi! Mệnh tôi khổ quá trời]

Harry bất đắc dĩ lại một phen an ủi con rắn nhỏ lần nữa, thuận tiện ưng thuận vô số lời hứa với nó (đều là ăn), dỗ đến khi nó nín khóc, lại thả nó ra để tự nó đi chơi. Heleba kêu ti ti chui đến một góc rồi đi.

"Sao vậy, Harry?" Snape nghe không hiểu xà ngữ.

"Heleba lên án thầy lần trước ức hiếp nó." Harry giải thích một lần, "Em dỗ dành nó thôi mà."

"Thân là một con rắn, chỉ cần nó ăn uống no đủ sẽ thỏa mãn." Snape hừ lạnh.

"Ừ, chuyện kia... Snape, đúng không, bây giờ thi triển một ít phép thuật Hắc ám cho ta xem thử năng lực của anh." Salazar nói.

Sau đó suốt cả ngày, Snape cùng Salazar thảo luận các loại phép thuật Hắc ám, có rất nhiều phép thuật Snape chỉ thấy trong sách nhưng đã thất truyền. Bọn họ nói được tiếng Latinh và cổ ngữ Rune, Harry nghe hoàn toàn không hiểu. Buồn bực, cậu đành phải cùng Godric học căn bản về bói toán (Godric thành thạo bói toán hơn Salazar), ngược lại cậu cũng được lợi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#snarry