Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau tối hôm đó, thẳng đến khi năm học kết thúc, Harry cũng không dám đến mật thất, sợ chọc đến tiếng rống sư tử của Salazar.

Kỳ thi cuối năm vào tháng bảy đã đến, năm nay, hành trình giải cứu đại cẩu Black không phát sinh, Harry cũng miễn được lần tiếp xúc thân thiết với Giám Ngục. Trong sự chuẩn bị căng thẳng, kỳ thi cuối năm học chính thức bắt đầu. Harry lại lần nữa dựa vào trí nhớ (trừ môn Độc Dược của Snape), mà lập kế hoạch cho kỳ thi; Hermione gần đây dưới sự hướng dẫn của Snape, cổ ngữ Rune của cô bé đã có sự tiến bộ rất lớn, mấy môn học khác của cô cũng rất thoải mái; Ron vì cùng Hermione nỗ lực trong vài ngày, trong kỳ thi cũng không gặp nhiều khó khăn.

Snape lần này mặc dù không vạch trần thân phận người sói của Lupin, nhưng có một vị phụ huynh của học trò cùng thời với Lupin, đối với thân phận của chú ấy cũng phần nào hiểu biết, khi biết Lupin trở thành giáo sư, lập tức kháng nghị lên Ban giám đốc: không thể để một người sói đến dạy học sinh, chuyện này rất nguy hiểm! Dưới sự điều tra của ban giám đốc, Remus không thể không thất nghiệp lần nữa, đóng gói hành lý trở lại số 12 Quảng trường Grimmauld.

Đây rõ ràng minh chứng lời nguyền không thể thay đổi của Voldermort đối với chức vị giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám à? Harry khi biết được tin này đã nghĩ, cứ mỗi năm lại thay đổi, Dumbledore cũng rất đau đầu đi, hằng năm đều phải đăng thông báo tuyển dụng mới, không bằng trực tiếp gọi Tom Riddle đến nhậm chức thì tốt rồi, tiết kiệm được bao nhiêu việc!

Thành tích kỳ thi cuối năm cuối cùng cũng có. Ron, Harry và Hermione đều lọt qua tất cả các môn học, thành tích của Ron cũng không tệ, chuyện này làm cậu nhóc rất hưng phấn (năm nay mẹ sẽ không lại mắng mình). Percy trong kỳ thi N.E.W.Ts lấy được thứ hạng cao nhất, nhưng Fred và George hai người họ trong kỳ thi O.W.Ls cũng không được hoàn toàn như ý, Harry nghĩ Bà Weasley nhất định sẽ nửa vui nửa buồn, hai anh em sinh đôi nhất định sẽ bị chảo phang bể đầu.

Cùng lúc đó, học viện Gryffindor – tuy rằng bị Snape vẫn như trước không ngừng trừ điểm bọn họ, nhưng vì thành công của bọn họ trong trận đấu Quidditch mà đạt được cúp – cuối cùng sau tám năm Slytherin giữ cúp, lần đầu tiên giành được cúp học viện.

Gryffindor cuối cùng cũng được hãnh diện một trận, Ron vui sướng đến nỗi đỏ cả người, đại bộ phận học trò Gryffindor đều hưng phấn la to. Chuyện này cũng có nghĩa, trong bữa tiệc cuối năm, lễ đường sẽ treo đầy cờ xí màu vàng đỏ. Bất quá chuyện này ngược lại khiến Harry ăn không được bao nhiêu, bởi vì màu vàng đỏ kia rất chói mắt

Trong bữa tiệc, Harry để ý thấy sắc mặt Snape xanh mét, khối cơ bên khóe miệng mỏng luôn mất tự nhiên mà vặn vẹo. Snape rất nhanh cũng chú ý thấy Harry đang nhìn mình, hắn co mấy ngón tay mình lại với cậu– hắn thật muốn bóp chết đồ chết tiệt nhỏ xíu kia! Nếu cậu nhóc không liều mạng như vậy trong trận Quidditch, nguyên bản Slytherin có thể giành cúp trong chín năm liền! Harry biết được suy nghĩ độc ác của hắn, không khỏi làm mặt quỷ với hắn: chuyện này cũng không phải lỗi của em!

Thu dọn gọn gàng hết tất cả, trước khi đi, Harry cố tình đi một chuyến đến căn hầm. Snape đang thu dọn quần áo, dưới sự huy động đũa phép của hắn, từng món từng món quần áo tự động nối tiếp nhau, chuyển động theo điệu Waltz nằm gọn trong rương.

Harry có chút mê mẩn nhìn động tác vẫy đũa phép của Snape, thẳng đến khi đối phương không kiên nhẫn hắng giọng vài tiếng, cậu mới khôi phục tinh thần lại: "Severus, nghỉ hè năm nay, thầy có đi xem Quidditch World Cup không?"

Đối với loại trận đấu Quidditch thuần túy dã man, không hề có đầu óc, từ trước đến nay Snape không có gì hứng thú, nhưng tưởng tượng đến trong đêm World Cup sẽ xuất hiện chuyến du hành của Tử thần Thực Tử và dấu hiệu Hắc Ám tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời, hắn không thể không lo lắng đến an nguy của thiếu niên tóc đen. Chỉ bằng sự hiểu biết của hắn về cậu, cậu nhất định sẽ đặt tính mạng của mình vào vòng nguy hiểm, nghĩ vậy nên... đại sư Độc Dược quyết định không quan tâm đến chuyện Quidditch dã man kia không phù hợp với mỹ học của Slytherin, vẫn là đi theo cậu thì tốt hơn, tối thiểu cũng miễn cho nhóc quỷ kia tự giết chết bản thân.

Nên Snape gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ đi. Harry hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất vui vẻ: "Tốt, đến lúc đó em đến tìm thầy! Vậy... đến lúc đó gặp lại "

Harry quay lại tháp Gryffindor, thu dọn xong hành lý cả, sau đó đi đến văn phòng của Sirius. Sirius và Remus hai người đã thu dọn xong, Harry hưng phấn mà nhào vào lòng cha nuôi, sau khi ôm chú thật chặt, cậu nhìn qua người sói ở bên cạnh: "Vậy, Remus, tiếp theo chú định làm gì?"

"Chú định mở một cửa hàng." Remus mỉm cười nói.

"Mở cửa hàng?" Harry hỏi.

"Ừ, ta chuẩn bị mở một cửa hàng chuyên bán vật dụng cho Sói (cái này là Sói mà không phải Sói, chuyên chỉ người sói), địa chỉ đều đã chọn lựa rồi, mở bên cạnh quán kem ở Hẻm Xéo." Remus nói, "Có rảnh con có thể đến xem."

"Dạ được! " Harry gật đầu, "Vậy Sirius thì sao? Các chú vốn không có nhiều thời gian bên nhau."

"Tối chú sẽ quay về số 12 Quảng trường Grimmauld, Remus và chú sẽ lại bên nhau." Sirius giải thích, "Chính là thời gian của chú và con sẽ ít đi." Chú cảm thấy hơi có lỗi với con nuôi.

"Không sao, các chú bên nhau cũng không dễ dàng mà. " Harry nói, cậu ước chi có nhiều thời gian hơn một chút để đi quấy rầy Snape thì có.

"Harry !" Đại cẩu đỡ đầu cảm động muốn ngốc luôn, biến thành chó lớn đen nhảy đến liếm mặt cậu.

***** Ta là phân cách tuyến trở lại số 12 Quảng trường Grimmauld *****

Kỳ nghỉ hè thật sự đã bắt đầu. Harry mấy ngày này luôn tỉ mỉ nhớ lại giấc mơ vào năm thứ tư của cậu: cảnh tượng người làm vườn Frankie Bryce của gia đình Gaunt bị sát hại. Ngay lúc đó, Voldermort vô cùng yếu ớt, hoàn toàn dựa vào sự chiếu cố Peter Pettigrew, cậu nhớ rõ trong giấc mơ, Nagini chính xác đã theo bên cạnh Voldermort, cậu nhớ đến con rắn khổng lồ quấn quanh chiếc ghế dựa, đó là Nagini, cậu còn nhớ rõ hoa văn trên da của nó.

Dumbledore từng đoán qua, Nagini là khi Voldermort sát hại ông lão kia vô tình đã tạo nó thành Hồn khí, cũng giống như mình. Nói cách khác, cậu chỉ cần đến trước khi Frankie Bryce bị giết, cùng Tom Riddle tìm được Nagini, rồi mang nó đi, vậy Hồn Khí cuối cùng kia căn bản không thể hình thành. Harry có chút may mắn khi mình có được sự trợ giúp của Tom Riddle, Nagini rất nhận chủ, nếu không có Tom Riddle, mình căn bản không thể tự mang Nagini đi, nếu giết nó, lại tạo động tĩnh rất lớn, sẽ bị Voldermort phát hiện.

Harry tính đi tính lại thời gian, sự kiện mưu sát kia phát sinh sau sinh nhật của mình vài ngày – có nghĩa mấy ngày nữa cậu phải viếng thăm Lucius, thuận tiện mang quyển nhật ký đi. Cậu có chút đau đầu mà xoa xoa mi tâm, cậu thật sự không muốn thấy con khổng tước kiêu kỳ của Lucius. Thêm nữa, chuyện này quá nguy hiểm, Harry quyết định, sẽ không báo với cho Severus.

Vì vậy, vào một buổi sáng, nhân lúc cha nuôi cùng Remus đi đến Hẻm Xéo xem cửa hàng, Harry mang theo Heleba đang ngẩn ngơ, tìm một con hẻm nhỏ mà Độn thổ đến trang viên Malfoy. Điểm dừng chân Harry không lựa chọn tốt, thẳng một đường mà dừng lại ngay trong thư phòng của chủ nhà Malfoy, mà phản ứng đầu tiên của đối phương chính là giơ lên gậy rắn trong tay, ném cho cậu một bùa "Mê muội". May mà Harry đã đề phòng, đúng lúc sử dụng bùa Hộ Mệnh, tránh thoát một kiếp.

Nhìn rõ được đối phương là Harry, Lucius lúc này mới buông gậy rắn xuống, có chút kinh ngạc phát hiện hoá ra là Cứu thế chủ vị thành niên cũng đã biết Độn thổ, tuy rằng... nơi dừng chân có chút... ông nhíu mày, từ sau bàn làm việc đứng dậy: "A... Cậu Potter đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì?"

"Tôi đến tìm Draco, thuận tiện ghé thăm Ngài một chút." Harry sửa sang lại y phục, tự mình tìm ghế ngồi xuống.

Lucis khóe miệng hơi run rẩy, hiển nhiên bị hai chữ 'thuận tiện' khiến có chút bị đả kích, nhưng vẫn duy trì biểu tình quý tộc hoàn mỹ mà ngồi xuống chỗ cũ, búng tay một cái, ra lệnh cho một con gia tinh mang lên hai ly hồng trà.

"Ngài cùng vị kia... nói chuyện ra sao rồi?" Harry uống một ngụm trà.

Lucius đương nhiên hiểu được 'vị kia' là ai, vẻ mặt của ông trở nên có chút bất an: "Ừ... hiện tại anh ta đã không còn kiên trì trong vấn đề thuần huyết, thậm chí... bắt đầu nghiên cứu một chút về Muggle..." ông nhớ đến lúc mình giúp vị kia mua vài đồ vật của Muggle, trên mặt càng lộ rõ vẻ bất an, "Merlin hỡi, mấy món đồ của Muggle... quả thực... rất đáng sợ! Cái được gọi là 'súng đạn'..."

"Cho nên hiện tại, khả năng một phù thuỷ chống lại một Muggle có thể thắng rất ít." Harry hiểu được ý của ông, "Giới phép thuật trong nhiều năm đều là giậm chân tại chỗ, hoàn toàn không có sự phát triển, tiến bộ nào đáng kể, hơn nữa, còn hoàn toàn không biết sự chuyển biến từng ngày của giới Muggle... Tôi nghĩ, cái mà giới phép thuật gọi là thuần huyết cũng đến lúc nên thay đổi, coi thường giới Muggle...chịu khổ đầu tiên rất có thể chính là chúng ta."

"Vậy, đối với vấn đề này, Cậu Potter có ý tưởng gì không?"

"Ngài biết nhược điểm lớn nhất của Muggle là gì không?" Harry nheo mắt lại, đối với Muggle, bản thân mình hiểu biết rất rõ.

"Là gì?"

"Tham lam. Lòng tham của Muggle còn nhiều hơn phù thuỷ, phù thủy, tiền tài, sắc đẹp, quyền lợi... chỉ cần giống như thế có thể khiến cho họ bị chúng ta khống chế, cũng để chúng ta lợi dụng." Harry gợi ý, "Một chút thuốc mê hoặc nho nhỏ là có thể khiến vô số người lãnh đạo cấp cao Muggle mê mẩn mất trí ..."

Mắt Lucius không khỏi sáng lên: "Chỉ cần chúng ta nắm giữ lòng tham bọn họ, khống chế bọn họ... Thật dễ như trở bàn tay... Cậu Potter ạ, tôi thật sự hoài nghi chiếc nón phân viện có phải đặt Cậu đặt nhầm học viện rồi không, Cậu thật sự là một Slytherin không hơn không kém." Cứu thế chủ này, so với sự tưởng tượng của mình còn khó đoán hơn.

"Việc này liền giao cho Ngài đi xử lý, Ngài thật sự là một chính khách, giao tiếp với những nhân vật trong giới chính trị Ngài tương đối sành sõi, một khi Ngài đã khống chế giới lãnh đạo cấp cao của Muggle... Chuyện tiếp theo cũng không cần tôi nói thêm, đúng không?" Harry buông ly ra, khóe miệng lộ ra nụ cười thâm ảo khó lường.

"Ngài không sợ tôi sẽ bỏ sự hợp tác giữa chúng ta, tiến đến..." Lucius cũng không tin đối phương lại dễ dàng tin tưởng mình như thế.

"Ngài không dám." Harry thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, "Dù sao năng lực của 'vị kia' ngài còn chưa dám chống lại. Hơn nữa... một khi Ngài có hai lòng, tôi so với bất luận kẻ nào... sẽ đưa Ngài đi gặp Merlin nhanh nhất..." Trong đôi mắt xanh ngọc bích lộ ra cái nhìn lạnh lùng, điều này khiến Lucius hiểu ra, đối phương cũng không phải đang nói giỡn.

"Tốt, tôi muốn đi gặp Draco, Ngài cứ tiếp tục công việc đi, thưa Ngài Malfoy." Harry hơi cúi người, mỉm cười ra khỏi thư phòng.

Lucius cảm thấy mồ hôi túa ra, ông run rẩy vuốt trán. Ông hiểu được ý của Harry, cậu ta đang cảnh cáo mình: cậu ta có thể nghĩ ra kế sách trợ giúp mình khống chế giới Muggle, đồng nghĩa, cậu ta toàn có khả năng... kéo mình xuống đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp#snarry