Chương 39: Father

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc hỗn loạn, tình huống trong phòng hiệu trưởng biến thành Snape chính giữa, phía sau là Harry Potter, trước mặt là Sirius Black bị tức đến trợn mắt ――  chẳng khác gì tình cảnh diều hâu bắt gà con ~
"Harry!" Sirius kêu một tiếng, thống khổ mà lại khát vọng, nhưng mà dáng người cao lớn của giáo sư Độc Dược che Harry kín mít, ngay cả cọng tóc của hắn đều không nhìn thấy, cho nên gã chỉ có thể phẫn nộ nhìn về phía Snape, "Snivellus! Mày tới đây làm gì!"(Snivellus: nước mũi tinh)
"Nếu công năng đại não vẫn mi vẫn đầy đủ, mi nên biết, ta là giáo sư ở Hogwarts. Ta có tư cách đi mọi chỗ ở Hogwarts mà không cần phải báo cho một con chó điên. Thật đáng tiếc, Giám ngục Azkaban thế mà không cho mi một nụ hôn, Black."
"Không có cách nào, ai bảo tao không phải là loại hình chúng thích đâu? Nhưng nếu là mày, tao nghĩ bọn Giám ngục nhất định sẽ tranh giành dâng lên nụ hôn tình yêu cho mày đấy, Snivellus!" Sirius hừ lạnh, đột nhiên âm điệu trở nên ôn nhu, "Harry, chú biết hiện tại dáng vẻ chú có chút dọa người. Nhưng mà đừng sợ, chú là cha đỡ đầu của cháu, là người thân của cháu, chú yêu cháu, sẽ không xúc phạm tới cháu."
"Ông cho rằng tôi không biết ông là ai sao?" Harry hơi sửa lại tư thế đứng để có thể nhìn đến Sirius, "Tôi biết ông là ai cho nên tôi mới muốn trốn."
"Vì cái gì?" Sirius kinh ngạc, giơ tay chỉ về phía Snape, "Có phải người này nói bậy gì với cháu không?!"
"Ông vẫn luôn không ngừng sỉ nhục chủ nhiệm của tôi, ông Black."
"Chủ nhiệm của cháu?! A, đúng vậy, cháu là một cái Slytherin." Sirius dùng tay bụm mặt, ngữ khí có chút thống khổ cùng bất đắc dĩ, một lát sau gã mới bỏ tay ra, giống như là quyết định chuyện gì quan trọng lắm mới nói với Harry, "Cháu là con trai của James, cháu là Harry Potter, là con đỡ đầu của chú, mặc kệ cháu ở nhà nào chuyện này đều không thể thay đổi."
"Ông Black, xin ông không cần bày ra dáng vẻ ông hy sinh rất nhiều. Còn nữa, cái gì mà ' mặc kệ tôi ở nhà nào chuyện này đều không thể thay đổi '? Vừa rồi ông sỉ nhục chủ nhiệm của tôi, bây giờ cả Nhà của tôi cũng sỉ nhục luôn sao!" Harry xoay người nhìn về phía Dumbledore, "Hiệu trưởng! Ngài khiến con gặp ông đây rốt cuộc là muốn làm gì? sỉ nhục con sao? Hay là muốn mượn miệng ông ta sỉ nhục toàn bộ Slytherin?"
"Harry, kỳ thật, đây là một món quà Giáng Sinh sớm."
"Con có thể từ chối sao?" Hắn cho rằng, ngày đó ở cửa nhà Durstley, hắn và Dumbledore đã tính là đường ai nấy đi, nhưng bây giờ lại có chuyện gì?

"Harry, trò rời đi dượng dì, xét thấy phía trước bọn họ cũng không chăm sóc tốt cho con......"

"Penny Evans? Harry, Bọn họ làm gì cháu?" Sirius cao giọng la lên muốn túm cánh tay Harry, Harry lập tức lại lần nữa trốn sau Snape.
"Sirius!" Dumbledore kêu kêu một tiếng, Sirius nhảy nhót lung tungcuối cùng cũng yên tĩnh được một chút, "Harry, con rất có chủ kiến. Nhưng dù sao con cũng còn là một đứa trẻ, con vẫn cần một người giám hộ."
"Cho nên, ngài chọn cho con một người mới ra tù? Con hoài nghi ông ta tự chăm sóc bản thân mình còn không được."
"Harry, tin tưởng chú, chú sẽ chăm sóc cho cháu."
"Sirius!" Dumbledore lần thứ hai kêu lên, "Cho dù không phải Sirius, ta cũng sẽ chọn cho con một người khác có thể chăm sóc con. Mà Sirius...... con có thể yên tâm, Harry, sẽ có người trợ giúp hai người."
"Con đoán là nhà Weasley?" Harry trêu chọc nói.
"Molly và Arthur đều là người tốt, Harry, rốt cuộc bọn rắn độc đó nói với cháu gì đó?"
"Sirius!" Dumbledore kêu lên lần thứ ba, "Harry, thân thể Sirius còn chưa khôi phục hoàn toàn, vốn dĩ cậu ấy nên ở lại St. Mungo nhưng mà Sirius vẫn luôn muốn gặp con."
"Ngài hẳn là biết, con có người giám hộ."
"Ta chỉ biết ông Wilson chỉ là nhân viên tạm thời của trò."
"Nhưng thầy hẳn là có thể thấy rõ, con và vị Gryffindor này tính cách không hề hợp nhau một chút nào, nếu cần thiết có một người cha." Harry xoay người kéo lại tay Snape, người sau đang vẻ mặt hận thù nhìn Sirius Black, "Chủ nhiệm, thầy có thể nhận một Harry Snape gọi thầy là cha sao?"
"Snivellus!" câu nói của Harry làm mắt kính Dumbledore rớt xuống dưới, Snape thì kinh ngạc trừng lớn mắt, Sirius bi phẫn hô một tiếng, tóm lấy vạt áo Snape, "Rốt cuộc mày nói với Harry cái gì?! Đồ cóc ghẻ! Không chiếm được tình yêu của Lily nên mày muốn làm cha của con trai James sao?! đồ ghê tởm mày......"
Nói còn chưa dứt lời, Sirius đã bay ra ngoài, hiển nhiên hung thủ là Snape đang cầm đũa phép, nhưng hắn lại không tiếp tục làm gì với Sirius, ngược lại nhìn về phía Harry: "Mi đang sỉ nhục ta sao, Harry James Potter?"
"Không, tất cả lời con nói đều là cảm giác chân thật. So sánh với Sirius Black mới vừa gặp mặt chưa đầy hai phút, con càng muốn chọn thầy người luôn bảo vệ con làm cha mình......FATHER."
Snape nhìn Harry, vẻ mặt hắn rất phức tạp, Harry thậm chí đoán không ra trong ánh mắt hắn hận nhiều một ít hay là yêu càng nhiều một ít.
"Khụ khụ!" Đương nhiên đây là tiếng ho khan của Dumbledore, mà Sirius cũng đã bò dậy, không thể ngờ được người đàn ông tóc đen gầy ốm này lại khóc lên: "Thực xin lỗi, chú nên tự nuôi lớn cháu, Harry. Thực xin lỗi, Lily, James......" Hiển nhiên hắn đang tự trách bởi vì Harry "lạc lối", thậm chí "nhận giặc làm cha".
"Harry, ta rất vui khi thấy con và Severus hợp nhau như vậy. Thầy cô và học sinh ở Hogwarts vốn nên thân thiết giống như cha mẹ vậy." Dumbledore cao hứng cười, "Nhưng mà, từ khi Sirius rời khỏi Azkaban bắt đầu có được thân phận phù thủy tự do, cậu ấy cũng đã là người giám hộ hợp pháp của con. Trừ khi cậu ấy làm ra chuyện gì trái với luật pháp, nếu không, điểm này vĩnh viễn không thể thay đổi. Cho nên, thật đáng tiếc, con không thể làm Severus trở thành cha nuôi của mình."
"......" Harry đen mặt trầm mặc, Sirius là người giám hộ của hắn thì thế nào, hắn muốn đi đâu, không ai có thể ngăn cản.
"Harry, ta biết con hy vọng tự do, có đứa trẻ nào không muốn vậy đâu? Nhưng bất kể con thành thục thế nào con vẫn là một phù thủy vị thành niên thôi. Kỳ nghỉ mỗi năm, con thậm chí còn không thể sử dụng đũa phép tự bảo vệ mình. Mà hiện tại, một cái Tử Thần Thực Tử che dấu sâu như Peter xuất hiện, cho dù hắn đã tử vong, nhưng ai biết hắn tiến vào Hogwarts như thế nào, muốn làm cái gì? Con cần người bảo hộ, Harry."
"Ngài có ý gì, Dumbledore, mời nói rõ ràng một chút."
"Lễ Giáng Sinh này con có thể không ở lại Hogwarts, nhưng con không thể một mình một người trở lại Nhà cũ Potter. Cho dù đó là một tòa dinh thự cổ xưa có chú ngữ bảo vệ nhưng chỉ có mộ mình con thật sự là quá nguy hiểm......"
"Ngài muốn giam cầm con sao, hiệu trưởng Dumbledore."
"Harry, sao cháu có thể hiểu lầm hiệu trưởng Dumbledore như thế! Hiệu trưởng chỉ muốn bảo vệ cháu!"
Harry liếc Sirius một cái, trên gương mặt cứng đờ lộ ra một tia mỉm cười ―― nụ cười quỷ dị cũng làm người phát lạnh: "Con hiểu rồi, hiệu trưởng, con sẽ nộp đơn xin ở lại trường sau, tạm biệt." Xoay người, Harry đi ra cửa.
"Harry! Cháu không muốn ở cùng ta đến vậy sao?" Black hô to từ phía sau.
"Tôi chỉ chán ghét bị bảo hộ." Harry nhìn hắn một cái, mở cửa đi ra ngoài.
"Harry  James  Potter." Bên cạnh cái tượng đá xấu xí kia, giáo sư Độc Dược nói, "Ta không biết làm thế nào mi biết những chuyện trong quá khứ, đã biết bao nhiêu. Nhưng có điều thực hiển nhiên, so với cha mi, mi càng khiến người chán ghét!"
Tất nhiên, mẫn cảm như giáo sư Độc Dược đã hiểu được Harry lợi dụng hắn.
" Nhưng mà mi yên tâm, ta sẽ tiếp tục bảo hộ mi." Xà vương áo đen cuồn cuộn rời đi, hành lang  trống rỗng chỉ chừa Harry một người.
Harry đứng ở kia, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hắn bỗng nhiên xoay người, một quyền  đánh lên tường đá ở sau lưng! Giống như tìm được con đường phát tiết, hắn dường như nổi điên không ngừng đập tường đá. Chỉ ngắn ngủn vài phút, trên tường đá thô ráp cũng đã nhiễm một mảnh nhỏ màu đỏ tươi.
"Harry!" Tượng đá xấu xí bên cạnh bỗng nhiên mở ra, có một người vọt ra ngoài, đúng là Sirius Black, "Merlin! Cháu đang làm gì? Mau dừng tay!"
"Buông tôi ra, tôi nói ' buông ra '!" Harry bỗng nhiên tránh khỏi Sirius, Sirius không nghĩ làm Harry thương càng thêm thương, hơn nữa gã còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng thật bị Harry tránh thoát.
"Cám ơn quan tâm." Harry vẻ mặt bình tĩnh, cùng bộ dáng cuồng bạo vừa rồi khác nhau như hai người, "Tôi sẽ tự mình đi phòng chữa bệnh."
"Harry......"
Lần này không chút do dự xoay người rời đi thành Harry, mà một mình lưu lại biến thành Sirius Black.

Harry thật phải đi phòng chữa bệnh ―― không đi cũng không được, đôi tay kia không chỉ bị thương ngoài da ngay cả xương đều bị gãy, bà Pomfrey sau khi nhìn đôi tay hắn cũng không nhịn được hô to gọi nhỏ. Nhưng Harry không hối hận, mấy đấm vừa rồi làm hắn phát tiết ra được, hiện tại những  đau đớn này làm hắn bình tĩnh lại nhiều cũng khiến hắn thấy rõ rất nhiều chuyện.

Hắn đã chuẩn bị trước, khiến cho Wilson giúp hắn làm quốc tịch Mỹ. Có tiền có thể sử quỷ đẩy ma, người cũng chẳng khác gì, cụ thể Wilson làm thế nào cũng không rõ ràng, nhưng giờ phút này hắn thật là dùng cả anh mỹ 2 quốc tịch, một bộ phận tài sản cũng đã chuyển dời đến nước Mỹ. Theo kế hoạch hắn tưởng chờ đến lễ Giáng Sinh thì trực tiếp lên máy bay sang Mỹ. Không hề trở lại Anh quốc, cũng không hề động chạm đến thế giới phép thuật, chỉ sống như một người bình thường cả đời.

Nhưng mà, có vẻ Dumbledore đã phát hiện cái gì. Ông phóng túng Harry cũng có hạn, chuyện Harry muốn rời khỏi Anh quốc xa chạy cao bay đã  vượt qua điểm mấu chốt của ông!

Mặt khác, sự kiện hầm chứa bí mật lần này bị biến dạng hoàn toàn và cũng rất có vấn đề. Trong bản truyện gốc không hề có bất kỳ một tòa soạn nào có gan đăng tin nóng như thế cả, nhưng bây giờ báo lớn báo nhỏ đã đào  cả tám đời tổ tông nhà đại cẩu và lão thử ra. Harry không cho rằng con bướm nho nhỏ là hắn vào giai đoạn này đã có thể ảnh hưởng đến giới báo chí, hoặc là nói sâu thêm một tầng là ảnh hưởng đến giới chính trị, kẻ đang âm thầm khống chế cánh báo chí.
Hiển nhiên là có người cố ý đang ở phía sau quạt gió thêm củi, muốn làm lớn chuyện. Nhưng người này rốt cuộc là ai, có mục đích gì, hiện tại vẫn chưa thể nhìn ra được ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro