Chương 8: Lao động phục vụ (một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rubeus Hargid

Sau bữa trưa, Harry, Draco cùng với mấy nhóc Slytherin khác đến thư viện làm bài tập suốt mấy giờ. Hai giờ rưỡi, Harry tạm biệt mọi người, trở về ký túc xá mặc vào áo choàng rồi đi đến nhà gỗ của Hagrid.

Harry gõ cửa nhưng không ai trả lời, hắn cảm thấy có lẽ mình đã đến sớm. Lúc hắn đang suy nghĩ ngồi ở rào tre bên cạnh nhà gỗ đợi một hồi, một thanh âm thô dát vang lên sau lưng.

“Ai?! Ai lén lút đứng đó?!”

“Hagrid.”

Harry xoay người, sau đó lập tức nhảy về phía sau, bởi vì một con chó đen thật lớn đang đứng đối diện hắn như muốn chồm lên.

“Nha!”

Tuy rằng Harry không sợ chó, cũng biết con chó đen này kỳ thật là kẻ nhát gan, nhưng hình thể to lớn của nó vẫn làm Harry chỉ có thể kề sát sau cửa nhà gỗ, không dám nhúc nhích chút xíu nào.

Hagrid tuy rằng cầm dây xích, nhưng là lão cũng không xích nó lại mà chỉ giữ nó một bên không cho nó tới gần Harry mà thôi, cho đến khi lão cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt là ai.

“Harry?”

Lão lập tức dùng sức kéo dây xích một chút, con chó đen phát ra một tiếng ư ử.

“Merlin a! Ta thiếu chút nữa nhận không ra con. Con cái dạng này, hơn nữa trên người còn có dấu hiệu của Slytherin…… Nó là Fang, là một bé ngoan, không cần sợ.”

Hagrid một bên nói thầm một bên đi qua mở cửa. Harry vội vàng tránh ra, đương nhiên, là bên không có con chó kia. Hắn chú ý tới Hagrid trên lưng đeo một cái ô che màu hồng phấn, mặt khác còn treo hai con thỏ vừa bị lột da còn chảy máu đầm đìa và mấy con gà rừng.

Cửa mở, Hagrid quay đầu tiếp đón Harry vào nhà.

Nói thật, mùi trong căn phòng nhỏ không dễ ngửi, hoặc là nói, rất khó ngửi. Dù sao cũng là nơi ở của một gã bán khổng lồ độc thân, hơn nữa còn là một thợ săn và nuôi một con chó cỡ lớn nữa chứ. Mùi máu, thuộc da, mùi mồ hôi, mùi cơ thể (người và chó) với mấy loại hương vị lung tung rối loạn trộn lại thành một loại mùi hương chết người ―― nếu so sánh thì hương vị trên người giáo sư Quirrell có thể nói là nước hoa cao cấp.

Harry bị hương vị này ép phải lui về phía sau hai bước, thậm chí còn ho sặc sụa. Hắn bỗng nhiên hoài niệm bình dầu bạc hà kia, dù sao cái lọ kia cũng không to, vì sao hắn không mang theo cơ chứ? Nhưng hối hận cũng đã muộn, Harry chỉ có thể cố nén khó chịu, theo Hagrid đi vào.

“Ta không nghĩ con sẽ tới sớm như vậy, Harry. Chờ chút, ta đi pha một bình trà, sau đó…… Ta nhớ chỗ này còn có một ít bánh.” Hagrid bắt đầu lục tung căn nhà.

“Tôi có thói quen đến sớm nửa giờ, không cần phiền toái, Hagrid, tôi chỉ là……”

“Tìm được rồi!”

Hagrid cũng không chú ý Harry nói cái gì, hắn lấy ra mấy cái bánh cứng như đá, lấy ấm trà, sau đó thêm củi lửa vào chậu than, thổi lửa to hơn, dùng nồi nấu nước.

Sau khi làm xong, Hagrid cuối cùng yên tĩnh lại, ngồi xuống đối diện Harry:  “Giống như trong thư đã viết, ta chỉ muốn biết tuần học đầu tiên của con như thế nào.”

“Tôi rất tốt……”

“Ta nghĩ con sống cũng không tốt, Harry, nhìn con xem, con còn chẳng giống mình nữa.”

“Đây chỉ là……”

“Ta biết, mấy tên Slytherin đó bắt nạt con sao, Harry? Là bọn họ làm con biến thành cái dạng này sao?”

“Không ai bắt……”

“Harry, đừng khổ sở, sẽ tốt thôi.”

Hagrid móc ra tấm khăn tay chả khác giẻ lau, xì nước mũi, sau đó bắt đầu lải nhải nói nói.

“……”

Harry nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, cúi đầu nhìn mấy miếng bánh, tâm thần lại bay đi đâu mất.

Hagrid nói chuyện ngay từ đầu vẫn quay chung quanh Harry, tỏ vẻ đồng tình với hắn, báo cho Harry cẩn thận với Slytherin, đặc biệt là một tên nhóc gọi là Malfoy, “Cả nhà bọn họ đều không phải thứ tốt!”. Sau đó đề tài liền chuyển tới trên người lão, chủ yếu là lão giám thị Filch và con mèo của lão như thế nào.

Lão gọi Filch là lão già đó, cũng cực độ khát vọng giới thiệu bà Norris và Fang quen biết, làm Fang cắn đứt cổ nó……

Harry yên lặng nghe, mãi cho đến khi mũi quen với khí vị trong căn phòng thậm chí không ngửi thấy mùi gì nữa, Hagrid cuối cùng dừng lại. Hắn rót một ly trà ―― trà đã sớm pha xong, hiện tại thậm chí đã không còn bốc khói nữa ―― nhấp nhấp môi, Harry vội lên tiếng cắt đứt màn thao thao bất tuyệt của lão.

“Hagrid, tôi muốn hỏi bác một chút, là ai đưa cho bác chìa khóa kho bạc của cha mẹ tôi?”

“Ai? Đương nhiên là hiệu trưởng Dumbledore! Cụ vẫn luôn bảo quản tài sản của con! Có phải ai nói gì với con không?”

"Không liên quan đến ai cả, tôi chỉ thắc mắc là nếu hiệu trưởng có thể bảo quản tài sản của tôi thì vì sao…… không thể nuôi nấng tôi? Bác là người đón tôi từ nhà Dursley, bác biết tôi phải sống như thế nào mà, Hagrid, tôi không muốn trở về nơi đó.”

Hagrid trầm mặc một hồi: “Đó không phải là lỗi của hiệu trưởng Dumbledore, cụ đã để lại một phong thư cho dượng dì con, chỉ là bọn ác độc kia không làm theo thôi.”

“……”

Ném một đứa trẻ trước cửa nhà người khác, vợ chồng Dursley không đem Harry ném vào cô nhi viện cũng đã nhân từ lắm rồi, còn thư của Dumbledore…… Muggle biết Dumbledore là ai sao?

“Harry, chẳng lẽ con không tin hiệu trưởng  Dumbledore sao?!”

Hiển nhiên, trong đầu Hagrid, trừ bỏ bản thân thì quyết định của Dumbledore luôn là đúng, nếu sai thì cũng tuyệt đối không phải Dumbledore sai, mà là người khác là kẻ xấu.

“Cám ơn bác trả lời vấn đề của tôi, Hagrid.”

Harry đã hỏi xong, đứng dậy, “Tôi phải đi, Hagrid, bác biết tôi buổi tối còn bị cấm túc. Cám ơn trà bánh của bác, gặp lại sau."

“Con là một Potter, Harry! Đừng nghe mấy tên nhãi Slytherin nói bậy!”

Hagrid đưa Harry ra cửa, cuối cùng còn kêu to một câu.

Trở lại hầm, cách lao động phục vụ còn có một khoảng thời gian, Harry vội vàng chạy về ký túc xá, chuẩn bị tắm rửa một cái. Gặp Draco đang ngồi trên sô pha đọc sách, bạch kim vương tử vừa muốn chào hỏi nhưng liền lập tức nhăn cái mũi ôm sách, từ sô pha nhảy dựng lên, trốn đến một góc.

“Trên người cậu có mùi gì vậy?"

"Đừng nhắc tới nữa."

Harry nhún nhún vai, vào nhà thay quần áo. Draco âm thầm quyết định, đời này sẽ không bước vào nhà Hagrid một bước.

Tắm rửa xong, chỉ còn năm phút đồng hồ là tới giờ cấm túc, hiển nhiên lần này cần đánh vỡ thói quen đến trước nửa giờ của Harry―― nhưng mà nếu không tắm rửa, cả người bốc mùi chạy tới văn phòng giáo sư Độc dược, Harry thật sự khó có thể tưởng tượng, vị giáo sư có cái mũi to này sẽ xử trí hắn như thế nào ……

Lúc đến hầm, đầu tóc hắn còn có chút ẩm ướt. Khi gõ cửa hắn có chút thấp thỏm bất an, dù sao Quý Vi Vi từng nói với hắn, lao động phục vụ ở lớp giáo sư Snape toàn là mấy thứ ghê tởm tanh tưởi, không phải con cóc thì là con sên linh tinh. Hắn vừa mới rời khỏi một chỗ như vậy, nếu tối nay lại thêm một lần nữa thì hai ngày sau sợ rằng ăn cũng chẳng ngon.

“Chào thầy.”

Cửa văn phòng mở ra, Snape mặt âm trầm mở cửa, nhìn hắn. Ánh mắt rất phức tạp, nhưng cảm giác căm hận cùng chán ghét phai nhạt rất nhiều, thậm chí khi hắn nhìn về đôi mắt xanh của Harry, ánh mắt càng thêm nhu hòa ―― quả nhiên, đã không có điểm giống lão Potter, giáo sư Độc dược đối với Harry càng thêm an toàn đáng tin cậy.

Snape trầm mặc ý bảo Harry đi vào, hắn không bắt Harry lột da cóc, cũng không bắt hắn rửa sạch dịch nhầy của con sên, hoặc là làm chuyện gì ghê tởm khác. Snape cho hắn một bịch quả sung thật lớn và một bộ cân, cộng thêm một đống tấm da dê.

“Mỗi bịch năm grams, chia cho tốt.”

"Vâng, thưa thầy.”

“Ục ục ~”

Đúng lúc Snape xoay người, bụng Harry kêu lên, bất quá hắn cảm thấy Snape chắc là không nghe thấy, bởi vì hắn không có châm chọc mỉa mai, thậm chí còn không dừng lại.

Harry cũng không để ý cái bụng đang kêu, chuyên tâm làm việc. Nhưng chỉ hai phút sau, Snape bưng một cái khay lớn trở lại, hắn đặt khay ở đầu kia cái bàn. Vẫn trầm mặc như cũ, lại lần nữa rời đi.

Harry nhìn cái khay tràn đầy đồ ăn, lại nhìn nhìn cánh cửa đã đóng lại ―― cái đó, không phải cho ta đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro