Hồi 2: Nụ hôn đầu là một nụ hôn sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi khéo được vị hôn phu hờ kia ra khỏi toa, Ellen lại lần nữa đắm mình vào trong thế giới riêng với những phương trình phức tạp.

Dù gì, đối với Ellen, một đám giám ngục chưa phải là vấn đề gì quá đáng để cô quan tâm tới.

Nhưng thấy Ellen mà thuận lợi thì Merlin lại hay chướng mắt. Vậy nên, không để cô kịp chiêm nghiệm thêm gì, cánh cửa toa lần nửa bật mở.

Nhìn mái đầu bạch kim chói mù mắt chó kia, Ellen chỉ biết tự cười haha hai tiếng mà trách mình xui xẻo. Một tên hôn phu hãm cạch còn chưa đủ, giờ còn đi kèo thêm thằng oắt con ông cháu cha coi mình là cái rốn thiên hạ. Riết rồi Ellen không biết, kiếp trước mình đã vấp phải cái nợ cứt chó gì mà giờ đời mình toàn va phải mấy thằng thế này.

-Ellen, chị có biết...

-Biết gì nữa? Hay chú em lại tính khoe vụ được lên làm huynh trưởng. Chị đây nghe muốn hết cả cái hè rồi, giờ chị điếc.

Không để Draco kịp phun hết lời vàng ngọc trong miệng mình ra Ellen đã trực tiếp xổ một tràng khiến cậu chàng nín họng.

Đùa, sức chịu đựng của Ellen có giới thiệu nha trời.

-Chị không thể nghĩ tốt cho tôi được à?

Draco nhìn mặt Ellen , bày ra vẻ đích thị là chán chẳng buồn đôi co nữa.

Nhưng Ellen thì đâu có vừa, cô đảo mắt, nhìn Draco một lượt từ đầu đến chân. Sau khi chép miệng vài cái thì mới lại lên tiếng.

-Chê.

Hỏi, sau câu đấy Draco có quê không?

Quê hay không thì không ai biết. Nhưng mà chắc chắn là Draco cay Ellen lắm rồi.

-Nói chuyện nghiêm túc đi. Chị đùa thế tôi lại tưởng bở.

Draco vừa nói, vừa ngồi xuống hàng ghế đối diện Ellen. Đôi mắt nhìn chằm chằm cô khiến Ellen sởn hết cả gai ốc. 

Gì đây, hôm nay thằng oắt này lại phê pha cái quỷ gỉ nữa?

-Ừ thì nghiêm túc, có vụ gì? Nói nhanh để chị còn đuổi khách.

-Giáo sư mới của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.

-Ừa rồi thì sao?

Ellen nhíu mày, vẫn chưa hiểu nổi dụng ý trong lời Draco nói. Nhìn cô đang bày ra bộ dáng nước đổ đầu vịt, cậu nhóc đầu bạch kim không nhỉ được thảng thốt.

-Chị tối cổ vậy luôn?!?

-Ủa bạn, tôi không nằm trong hội huynh trưởng, càng không làm to như nhà bạn. Bạn đòi tôi cái gì cũng biết là sao? Có vô lý quá không vậy?

Ellen hậm hực. Cô thông minh là thật nhưng cũng đâu phải cái bách khoa toàn thư cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi đâu mà hở cái là hỏi mấy câu mắc đấm thế này. Tưởng đẹp trai rồi muốn làm gì làm hả, ai chứ Ellen cô chê nha.

Và dường như sự bức xúc của Ellen đã trở nên quá lớn. Đến cái mức rung động được người lái tàu vạn năm không thấy mặt của Hogwart. Vậy nên, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đoàn tàu vốn đang trơn tru đột ngột dừng lại.

-Gì đây?

Ngay lập tức, cả Ellen và Draco đồng loạt đứng dậy. Sự ồn ào từ dãy hàng lang vang lên nhưng tuyệt nhiên lại không có bất kì thông tin nào hữu dụng.

Bầu trời lúc này đã hơi tối, cùng với đó là cơn mưa bụi khiến tầm nhìn ra bên ngoài trở nên âm u mù mịt lạ thường.

Ellen bỗng chốc có một cảm giác không lành. Cái cảm giác ấy chạy dọc theo sống lưng cô khiến Ellen không nhịn được lùi lại vài bước.

-Hình như là bọn giám ngục, ban này Marcus có nhắc đến.

Cô nói trong khi nhìn vào lớp băng kết trên cửa kính. Cảm giác lạnh lẽo chậm rãi tràn vào cùng với đó là việc bóng đèn luôn sáng loáng nay đột ngột phụt tắt khiến không khí ngập trong sự âm u.

-Bọn chúng sẽ không làm gì chứ?

Draco nhìn Ellen, tay luồn vào trong áo chùng nắm chặt lấy chiếc đũa quen thuộc.

Cô không đáp, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía cánh cửa toa đang mở hé.

-Draco, hình như hôm nay chú em lại quên mất thường thức quý tộc rồi nhỉ?

Draco đối với câu nói này của Ellen không hiểu chút nào.  Vì cho dù nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, cậu vẫn chẳng thể tìm ra sự liên quan gì tới tình hình hiện tại.

Ít nhất là cho đến khi Draco nhìn thấy một bàn tay gớm ghiếp luồn qua khe cửa đang mở hé.

Cánh cửa sau đó liền chậm rãi động đậy. Nó từ từ, dưới tác động của lực tay mà nhẹ nhàng mở ra.

Ngay trước mắt cả 2 là tên giám ngục mặc áo choàng đen đang lơ lửng. Nó nhìn chằm chằm Ellen, đầu hơi nghiêng nghiêng đầy vẻ vô hại. Nhưng cô biết thừa, bọn giám ngục này chẳng bình thường như thế. Nếu không, vì sao Azkaban được coi như địa ngục chứ.

Ellen không nhịn được hít vào một hơi. Nhưng thay vì không khí ấm áp quen thuộc, sự lạnh giá tràn vào buồng phổi khiến cô phải nhíu mày.

Và có vẻ mọi chuyện sẽ chẳng dừng lại ở đó khi mà tên giám ngục cứ từng chút từng chút một áp sát về phía Ellen.

Ngay khi cô ngã ngồi ra ghế và trước ánh mắt ngỡ ngàng của Draco, nụ hôn đầu đời được giữ suốt mấy mươi năm của Ellen đã bị một con giám ngục cướp mất.

Ellen: F*ck Merlin

Nụ hôn đầu này có vẻ là một nụ hôn sâu. Ít nhất là khi Ellen đã phê đến tận cái kí ức xa lắc nào đó.

Ánh sáng xanh chớp tắt.

Hình bóng một người ngã xuống.

Máu chảy lênh láng khắp nơi.

Draco đứng cạnh bên, nhìn Ellen đang cùng giám ngục trao nụ hôm thắm thiết mà không biết nên làm gì cho phải.

Đầu đũa vốn đã hướng về phía địch chỉ có thể mãi run rẩy. Suy cho cùng, Draco mới chỉ là một đứa năm 3, chẳng phải thiên tài xuất chúng hay não to tướng như học sinh Ravenclaw, cậu chẳng thể làm gì nếu bị đặt vào tình cảnh thế này.

Nhưng có lẽ do Merlin vừa chợt nhận ra mình đùa với cuộc đời Ellen hơi quá tay. Vậy nên, ngay trước khi cô kịp đăng xuất khỏi trái đất. Ai đó đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro