Kết thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện cuối cùng kết thúc " Chúa Tể "

Say good bye ~

...........


Con trai thứ hai của Cứu Thế Chủ - người đã giết chết Kẻ-đó vào hai mươi chín năm trước không hề học ở Hogwart. Thằng bé mang tên Harry Sirius Potter ấy biến mất không một tiếng động vào năm nó bốn tuổi. Vô cùng nhiều lời đồn đại xoay quanh đứa con trai Cứu Thế Chủ mang cái danh kẻ đã chết - Harry Potter.

Người ngoài thì đồn đại vô số.

Thì "nàm thao"?

Nhà Malfoy vẫn lục đục đồ chuẩn bị đi thăm đứa con trai thứ sau hai năm không gặp.

Sự thật ấy hả? Thằng nhóc đó bị Lord bắt đi từ năm bốn tuổi đó. Rồi sao? Đi đòi à?

James đã hai mươi tám, Draco nhìn con trai mình cảm khoái cuộc đời trôi nhanh đến mức khó thở. Gã còn nhớ những năm tháng gã bào mòn cuộc đời mình đến hơn hai trăm năm trong vỗ nghĩa. Nghĩ đến như đã cả thế kỉ trôi qua. Nếu gã không quay lại? Thì vẫn sống vì một bức chân dung kia chứ?

...

Nhìn gã đàn ông nằm ngủ ngoan bên cạnh, Harry mỉm cười. Nhẹ nhàng đắp kín chăn cho gã. Rồi lấy từ dưới gầm giường một cuốn nhật kí cũ nát. Hai mắt Nagini tỏa sáng, bò bò lên giường, nằm bên cạnh Potter. Hai mắt tha thiết đẫm lệ: Cho ta tham gia với! Cho ta tham gia với!

Potter không để ý đến con rắn đáng thương, mở cuốn nhật kí, nắn nót viết từng chữ một: " Chào Tom, khỏe không? "

Ngay lập tức có dòng chứ hiện lên phía dưới dòng chữ của Harry.

" Đéo khỏe!!!! "

Ai cũng nghĩ cuốn nhật kí của Tom Riddle đã bị tiêu hủy vào năm hai của Harry Potter thì xin lỗi, lầm rồi. Không biết nước chảy bèo trôi thế nào cuốn nhật kí số khổ lại lần nữa về tay Potter. Thú vui tao nhã quý tộc của con trai thứ hai nhà Malfoy bây giờ là vừa chơi Lord cục cưng, vừa trêu gẹo Lord ngây thơ mười bảy tuổi trong nhật kí.

" Chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện hôm qua nhé?"

Nagini ré lên vui sướng khi vừa nhớ đến chuyện hôm qua, rồi lại giật mình rằng trò này phải "giấu" Chúa Tể, không là ổng sẽ đỏ mặt tía tai, se tra tấn dã man con ngan nó. Vì ổng đâu có dám làm gì Potter. Potter chỉ cần hôn chụt một cái là Ối-giời-Chúa-tể-hắc-ám mềm nhũn như con chi chi thôi. Thì cũng có lúc Potter khiếp hãi Chúa Tể, nhưng đó là lúc ổng dục cầu bất mãn...

" Thôi nào, Tom đáng yêu."

Đợi mãi không thấy Tom-nhật-kí Nagini có vẻ mất kiên nhẫn, liền quay sang nói với Harry: [ Ê, ê làm gì ổng đi chớ!"

[ Mày lanh quá ha, có nhớ cậu chủ Tom năm 17 không? ]

[ Nhớ, nhớ! Ổng đẹp trai sát gái khủng khiếp luôn, nhưng không ai của được ổng hết, mắt ổng lúc nào cũng đầy hận thù bla bla... bla bla ]

Đoạn nghĩ, Potter chấm bút:

" Tom em yêu, em hôn con gái bao giờ chưa? ]

Bừng!

Cuốn nhật kí bốc cháy luôn, Potter hốt hoảng nhảy khỏi giường, cố gắng dập lửa, miệng thì toe toét cười. Nagini liếc sang ông chủ đang nằm ngủ trên giường, ổng vẫn ngủ ngon say nhưng sao hai tai đỏ gớm thế nhỉ? Người cũng hơi run run, tại Potter mới làm giường rung sao? Chắc thế. Nó ngoai ngoái buồn ngủ vì chán. Nếu cuốn nhật kí cháy thì còn phải đợi mấy ngày Tom bé bỏng mới lại hết giận nha.

Dưới nhà, có những con người ( phù thủy) đang tự tiện đi vào căn chòi bình yên trong tiết trời mát mẻ.

7/10/2018

Kết thúc rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro