CHƯƠNG 26: TRẢI NGHIỆM KINH KHỦNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Đi vào thôn trang, Harry chỉ cảm thấy cả người rét run, bọn họ vẫn luôn ở ngoài trời hoặc ở trong thành trấn, cho nên cũng không có nhìn thấy những cảnh tượng này.

Quá nhiều chuyện đáng sợ... Nhưng trước mắt, cậu rốt cuộc cảm nhận được hai năm đau khổ của Snape khi rời đi —— không thể nói là đau khổ, mà phải nói là... Trải nghiệm chân thật.

Khắp nơi đều có nông dân bị mọc mụn mủ, quần áo trên người bọn họ dơ bẩn khủng khiếp, đi trên đường còn phải lo lắng coi mình có dẫm trúng phân không nữa... Ngoài ra, Salazar phải quăng cho bản thân vô số bùa chú ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, Harry cũng không thể không bắt chước cậu bé. Có lẽ chỉ có Snape quăng thêm vài câu bùa chú lên trên người với vẻ mặt vô cảm thì hắn có thể không chịu ảnh hưởng gì hết, còn về Godric có thể nói là xui xẻo nhất vì ai làm cậu bé chưa học qua những bùa chú đó.

Không có người chăm sóc Godric, cho nên cậu chỉ có thể che cái mũi lại... Cho dù khi còn ở nhà, cha mẹ cậu ta cũng không có làm trong nhà dơ như vậy, càng không thể làm cho người ở trong nhà đều mọc mụn mủ.

Đương nhiên, cha mẹ của Godric đều là phù thủy, cứ việc ba ba của cậu ta bị chú của mình sử dụng phương thức đặc biệt để cướp đoạt hết pháp lực. Nhưng ba ba của cậu ta vẫn sinh hoạt ở thế giới phép thuật như cũ, cho nên không có khả năng sinh hoạt đau khổ giống như Muggle vậy.

"Làm ơn, đừng bắt Hans đi!" Bỗng nhiên, một tiếng khóc khàn khàn vang lên. Snape nhìn về phía nơi mà giọng nói vang lên, thì thấy có một người phụ nữ không còn trẻ trên người ăn mặc quần áo vừa rách vừa dơ, trên chân còn quấn một mảnh vải và một cái chân khác thì cái gì cũng không có —— có lẽ trên đó đã từng có mảnh vải, chẳng qua là bị xé rách xuống, trên chân có vài lỗ thủng, còn đang chảy máu. "Các người không thể bắt đi Hans —— nó không có làm cái gì hết!"

"Người phụ nữ kia, con trai của bà là ma quỷ." Một người đàn ông quần áo còn tính là sạch sẽ nhìn người phụ nữ, trong tay giơ một cây gỗ rất lớn, mà một người đàn ông khác đang đứng bên cạnh thì đang trói cậu bé lại.

Cậu bé bị trói có vẻ mặt rất quật cường, dường như cũng không hề sợ hãi, chỉ là ánh mắt tràn ngập không đành lòng mà nhìn người phụ nữ đang khóc lóc kia.

"Nghe nói công tước đại nhân vừa mới tới bên ngoài thôn, chỉ bởi vì đứa con ma quỷ của bà, chúng ta chỉ có thể từ chối không cho ngài ấy vào thôn." Người đàn ông trẻ tuổi vừa mới nói chuyện với nhóm của Harry nói với vẻ mặt tiếc hận, trong lời nói tràn ngập hối hận, "Nguyên nhân chính là vì như vậy, bà còn trông cậy vào...sẽ được tha thứ sao?"

"Nhưng Hans không có làm gì hết! Thằng bé chỉ mới có chín tuổi! Thằng bé vẫn là một đứa trẻ!" Người phụ nữ hét lên, "Thằng bé là tôi sinh, nó không phải ma quỷ! Không phải!"

"Vậy bà giải thích như thế nào về những chuyện đáng sợ phát sinh ở trên người của nó?" Lúc này, từ trong đám người đi ra một một người trông giống như linh mục —— trong tay gã cầm cây thánh giá hình chữ thập, bộ dáng ra vẻ rất từ bi, "Người phụ nữ kia, tin tưởng tôi, con trai của bà đã bị ma quỷ ăn, tất cả còn lại chỉ là thể xác của nó, mà linh hồn này hoàn toàn không phải là của nó —— chúng ta sẽ giúp bà giết chết tên ma quỷ này, tin tưởng tôi."

"Không ——" người phụ nữ trực tiếp lắc đầu, cô thét chói tai và muốn giữ chặt con trai của mình, nhưng có người nhanh chóng tiến lên giữ chặt cô lại.

Harry thấy không chỉ là cậu bé kia —— có sáu bảy cái đứa trẻ, có bé trai và bé gái bị trói chặt ở đó, không thể động đậy được thậm chí trong đó còn có một đứa trẻ con!

Snape bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một bàn tay hắn vội vàng nắm chặt Harry một bàn tay khác thì túm chặt Godric —— Salazar thì vẫn luôn bị Harry nắm lấy —— trực tiếp độn thổ đi tới bên ngoài khu rừng.

"Ọe ——" Godric lập tức nôn khan, đau khổ mà độn thổ mang đến làm cậu ta cả đời khó quên.

Harry cố gắng hít thở bình thường lại, nói như thế nào thì cậu thật sự là một người trưởng thành, mà Salazar thì dường như không có bị ảnh hưởng gì hết.

"Sao lại thế này?" Harry đặt câu hỏi đối với những chuyện mà cậu vừa nhìn thấy —— cậu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Cậu ở chỗ này nhìn bọn họ." Snape cũng không muốn quản chuyện này, nhưng rất hiển nhiên là hắn cảm thấy rất tức giận khi Muggle nhẫn tâm ra tay với trẻ con —— Chúa Tể Hắc Ám, năm đó cũng giống như thế này... Đúng vậy, Chúa Tể Hắc Ám cũng giống như vậy!

Có thể nói, những người Muggle này hoàn toàn chạm vào điểm mấu chốt hắn.

"Rốt cuộc là bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy?" Harry nắm chặt Salazar, đối với tất cả những gì nhìn thấy lúc nãy cậu cảm thấy rất khủng bố —— những đứa trẻ đó, còn có người mẹ kia đau khổ cầu xin cho con của mình, tất cả những thứ này làm cậu nghĩ tới bản thân mình... Cậu còn nhớ rõ cậu đã chứng kiến tất cả mọi thứ khi đối mặt với Giám Ngục!

"Những đứa trẻ đó, là Phù thủy." Snape lạnh lùng nói, mất đi giọng điệu nghệ thuật mà thường ngày hắn hay dùng, hắn chỉ mở miệng giải thích như vậy cũng đủ khiến người khác đau khổ bởi giọng điệu của hắn.

Phù thủy... Phù thủy?!

"Chuyện này liên quan gì đến Phù thủy?!" Harry hét chói tai, sau đó giọng nói cậu giống như bị bóp nghẹt... Cậu bỗng nhiên hiểu rõ cái gì đó... Chỉ có thể không nói chuyện nữa. Đúng vậy, cậu không nên quên, Muggle —— thời đại này Muggle rất căm hận phù thủy, cậu cũng không thể quên bản thân cậu đã nhìn thấy tất cả những chuyện đáng sợ ở trong trí nhớ của Snape...... Phù thủy đáng thương cạn kiệt pháp lực, bị bắt lấy thiêu chết...... Tất cả những chuyện đó đều thật sự xảy ra!

"Ý anh là...bọn họ muốn giết chết những đứa trẻ đó?" Cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt ngọc lục bảo tràn đầy tức giận.

"Thiêu chết." Snape lời ít mà ý nhiều, ánh mắt của hắn lại bắt đầu trở nên trống rỗng, trên mặt không chút biểu tình nào giống như tất cả những chuyện này không có quan hệ gì với hắn...... Quả thật, những đứa trẻ đó không có nửa điểm quan hệ gì với hắn hết.

Harry hít sâu hai lần, cố gắng làm tâm tình của mình bình tĩnh lại, nhưng rất hiển nhiên là điều này không có tác dụng gì lớn lắm. Cậu cũng không muốn cứ đi qua như vậy, cậu muốn đi cứu mấy đứa trẻ kia, cậu hy vọng có thể làm những người đó không cần tiếp tục làm tổn thương các phù thủy nhỏ tuổi...... Nhưng, cậu rốt cuộc nên làm như thế nào?!

"Harry, không cần đi!" Salazar nắm chặt tay Harry, "Anh không thể làm chuyện đó một mình được."

"Anh có thể," Harry nói, "Bọn họ chỉ là Muggle, nếu sử dụng phép thuật thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của anh." Ở dưới sự huấn luyện song song của Dumbledore và Snape, Harry tin tưởng thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Ít nhất cậu có thể thật sự đi vật lộn với một con quỷ khổng lồ ngoài ra có thể thật sự dùng phép thuật để đi đối phó với một người khổng lồ mạnh mẽ —— tuy rằng cậu không biết ý nghĩa của những thứ này, nhưng Ron đã từng nói qua có thể vật lộn với quỷ khổng lồ là rất khủng bố.

Đương nhiên, Harry cũng không hiểu biết rốt cuộc hiện tại trình độ của cậu như thế nào, ở tương lai khi rốt cuộc cậu biết mình đang ở trình độ nào, cậu cũng không cần rối rắm về vấn đề này nữa —— chuyện này thật đúng là làm cho người rất đau lòng.

"Tôi cho rằng, thế giới này không có cậu nó vẫn có thể chuyển động rất vững vàng? Có lẽ trời sinh Cậu Bé Vàng có trái tim trách trời thương dân, cho nên cần thiết phải đi ra tay với Muggle để chứng minh tình cảm vĩ đại của Cậu Bé Vàng sao?" Snape lại bắt đầu dùng lời nói đặc thù của hắn để trào phúng Harry, "Đương nhiên, tôi cho rằng cậu cũng không có đem Muggle trở thành quỷ khổng lồ ngu ngốc —— không thể không thừa nhận, rất nhiều thời điểm, đa số Muggle vẫn có đầu óc. Điều này không giống như Gryffindor ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro