CHƯƠNG 34: SỰ GIÚP ĐỠ ĐẾN TỪ SLYFIMIR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Tuy nhiên, Lily vẫn chết.

Snape đi tìm Dumbledore, Harry nhìn hắn quỳ xuống cầu xin Dumbledore, nhưng Dumbledore lại dùng yêu cầu giống như Voldemort để áp chế Snape...... Harry cũng không muốn tin tưởng điều này, nhưng cậu lại không thể phản bác lại cách làm của Dumbledore...... Harry đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, quỳ xuống cùng với Snape.

Kết quả...vào buổi tối hôm đó, Lily vẫn chết. Sau đó, Harry nhỏ còn sống, trở thành "Cậu bé sống sót".

Snape đau khổ ôm thi thể của Lily, Harry cũng lặng lẽ khóc thút thít. Nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt đen mà Harry từng cho rằng là không có cảm xúc gì hết... Là nước mắt trong suốt, cũng không phải là màu đen...... hay màu xanh lục kết hợp màu bạc lạnh băng mà Harry từng nghĩ, mà là trong suốt giống như của cậu.

Thi thể của Lily vừa lạnh băng vừa cứng đờ, nhưng cô ấy như cũ vẫn không thể yên tâm về đứa con trai nhỏ của mình., Cho nên đầu của cô ấy luôn hướng về giường của em bé... Vẻ mặt hoảng sợ đã sớm biến mất, nhưng vẻ mặt ngủ say bình yên lại không có đến.

"Tôi sẽ bảo hộ đứa bé kia......" Snape duỗi tay che đôi mắt của Lily lại, "Tôi sẽ làm đứa bé kia sống sót... Vẫn luôn sống sót, sống lâu hơn so với bất kỳ ai...... Tin tưởng tôi."

Cùng với lời nói của Snape, đôi mắt của Lily di chuyển theo bàn tay đi xuống của hắn...... Và khép lại.

Harry không thể làm được cái gì hết nên chỉ có thể đứng nhìn ở bên cạnh, sau đó là tự trách. Cậu ngồi xổm bên cạnh Snape, hy vọng có thể cuối cùng nhìn Lily một cái...... Mặc dù, cô ấy đã không còn hô hấp, không thể lại ôm cậu, càng không thể mỉm cười và nói chuyện với cậu...... Nhưng cô ấy là mẹ của cậu, cô ấy vì cậu mà hy sinh mạng sống của mình...... Cô ấy, là người mẹ tốt nhất...... Harry muốn chạm vào người Lily, nhưng cậu lại không có cách nào có thể chạm vào bất kỳ đồ vật gì......

"Anh yêu cô ấy......" Harry không biết tại sao cậu lại nói như vậy. Có lẽ cậu chỉ muốn xác nhận chuyện này.

"......" Snape không có trả lời, sự im lặng của hắn đã biểu thị thái độ của hắn.

"Anh sẽ bảo vệ đứa bé kia, đúng không?" Harry lại hỏi. Cậu thật sự chỉ muốn xác nhận...... Chỉ là muốn xác nhận mà thôi...... "Voldemort sẽ lại lần nữa trở về, mà đứa bé kia chỉ là một đứa trẻ con......"

Ở khi nghe thấy ba chữ "Voldemort", Snape rõ ràng hơi co rúm lại một chút nhưng lại khôi phục bình thường chỉ trong nháy mắt.

"Cậu nói cái gì?" Snape khàn giọng nói, nhưng rất rõ ràng là tất cả cảm xúc đau lòng của hắn toàn bộ đều biến mất hết —— Harry không biết đó là cái gì? Người đàn ông này nháy mắt có thể quên đi nỗi đau và nỗi buồn...... Chuyện này rất không bình thường......

"Tôi nói......Voldemort, gã ta sẽ trở về, gã ta cũng chưa chết...... Chỉ là biến mất." Harry xoa xoa nước mắt, nước mắt của cậu cũng là trong suốt giống như hồn ma vậy...... Nhưng, người khác còn có thể thấy được hồn ma còn cậu thì không ai có thể nhìn thấy được.

"Ừ......" Snape cúi đầu nhìn xem Potter nhỏ đang nằm bò ở trên giường, "Cậu...... đang khóc?"

"Tôi đang khóc." Harry gật gật đầu, nhưng không có ai có thể nhìn thấy được động tác của cậu.

"Đúng vậy, khóc nức nở......cậu rất đau lòng." Snape bước tới và sau đó rất cẩn thận bế Harry nhỏ đang run rẩy khóc ở trên giường lên, đứa nhỏ này...... Nó rất đau khổ, Snape kiểm tra một chút trạng thái của Harry nhỏ rồi phát hiện linh hồn của đứa nhỏ bất ổn và rất đau đớn...... Hắn không thể làm để tên Potter nhỏ này cứ tiếp tục như thế này được, Snape hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, sử dụng Bế Quan Bí Thuật để ngăn cản tất cả hành vi không lý trí của hắn lại.

Duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra một lọ độc dược nhỏ, Snape mang theo chính là lọ độc dược ổn định linh hồn mà đáng lý phải đưa cho Chúa Tể Hắc Ám. Lúc này, nó vừa lúc phát huy công dụng của mình.

Snape cẩn thận mà bóp nhẹ quai hàm của Harry nhỏ, khiến đứa nhỏ mở miệng ra và sau đó chậm rãi rót độc dược vào miệng...... Rất tốt, đứa nhỏ này còn biết nuốt......

"Đây là cái gì?" Harry hỏi.

"Độc dược." Snape lại lấy ra một lọ độc dược làm dịu và rót vào miệng của Harry nhỏ. Hai lọ độc dược đều xuống bụng nên Harry nhỏ không còn khóc nháo nữa. Đứa nhỏ giống như quên mất cảnh tượng mẹ mình bị giết chết, cũng dường như mất bản thân có bao nhiêu đáng thương khi mất hết cha mẹ. Nó chỉ vương tay nắm chặt Snape, sợ phải rời khỏi hắn

Tràn đầy nước mắt trong đôi mắt to màu xanh lục kia.

Snape thở dài, buông đứa nhỏ này xuống.

Đây là tội lỗi của hắn... Hắn không thể tẩy hết tội lỗi này được, nguồn gốc của sự đau khổ và nỗi oán hận của hắn...... Snape vươn tay hủy đi dấu vết hắn đã từng tới đây, hắn không cần cái gì khác, cái gì hắn cũng đều không cần...... Hiện tại, hắn chỉ cần có thể làm đứa nhỏ này bình an lớn lên, sau đó giết chết Chúa Tể Hắc Ám thì đã đủ rồi, vậy thì đủ rồi!

Harry nhỏ chậm rãi nhắm hai mắt lại và đã ngủ, hy vọng ở trong mộng đứa nhỏ này sẽ không nhìn thấy giết chóc và chiến tranh.

Harry đi theo Snape rời khỏi thung lũng Godric, lúc này bọn họ đều sẽ không quấy rầy đối phương, bởi vì bọn họ đều mất đi người quan trọng nhất.

Đây là một đêm rất rất dài...... Rất lâu sau này, khi Harry nhớ đến cái đêm này cậu sẽ lựa chọn vứt bỏ Bế Quan Bí Thuật và dùng cái ôm để thay thế phép thuật.

Vào buổi tối hôm đó, Snape đã nói rất nhiều với một hồn ma không nhìn thấy được, kể về hắn và Lily, về thân thế của hắn, về ân oán giữa hắn và tên Potter già kia, về lý tưởng của hắn...... Cùng với, về tính toán tương lai của hắn.

Không, đây không phải là Snape mà cậu quen biết!

Harry tức giận trừng mắt nhìn Snape —— đây không phải con dơi già đầy dầu mỡ âm u luôn tránh ở hầm giống như một con quỷ hút máu mà cậu quen biết kia! Trong ấn tượng của cậu thì Snape là một tên sinh ra đã có sẵn sự lạnh lùng âm u, hắn bất công và tràn ngập tà ác! Nhưng...trước mắt là Snape vừa mới hơn hai mươi tuổi, cũng đã phải thừa nhận nhiều chuyện như vậy rồi...... Nhiều như vậy!

Nguyên nhân chính là vì thừa nhận nhiều chuyện như vậy...... Cho nên mới khiến trái tim hắn chết lặng sao?

Đi theo bên cạnh Snape, làm một hồn ma không ai nhìn thấy được và Snape cũng không có nói với ai về chuyện của cậu. Tuy nhiên cậu cũng là một khán giả lắng nghe rất tốt, Snape rất vừa lòng về điều này —— một người khán giả lắng nghe chỉ thuộc về một mình hắn, sẽ không tiết lộ bí mật và cũng sẽ không đáp trả lại hắn. Thậm chí chỉ có thể đi theo ở bên cạnh hắn, giống như thùng rác mà Merlin chế tạo riêng cho hắn vậy...... Một cái, thùng rác có trí tuệ.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã nửa năm trôi qua và ở Hogwarts, trong lúc vô tình Snape bước vào một chỗ chưa từng tới qua ở trong Rừng Cấm......

"Phong ấn ký ức!"

Harry nghe thấy giọng nói này, Snape cũng nghe thấy được, nhưng bọn họ không thể phản ứng lại được —— đây là trận pháp phép thuật!

"Đi mau!" Snape nhanh chóng phản ứng lại, dùng pháp lực quăng Harry ra khỏi trận pháp —— sau một luồng ánh sáng trắng chói mắt, Harry cảm thấy chóng mặt và hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Snape.

"Chuyến đi còn tốt chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Harry ngẩng đầu lên và nhìn thấy đó là bà Slytherin —— Watzriel.

"Bà......" Harry khó hiểu, cậu hiểu bà Slytherin đang muốn nói gì.

"Đây là một kỹ năng đặc biệt của rồng Slyfimir. Ta có thể liên hệ với các thời đại khác nhau và làm một số động tác nhỏ gây phiền phức cho Merlin." Bà Slytherin cười nói, "Nhưng ta không thể làm trái quy luật thời gian, cho nên chỉ có thể gian lận ở trong phạm vi có thể gian lận được." Bà tiếp tục nói, "Ta phải cảm ơn con, Harry, con dạy dỗ Salazar rất tốt. Vì vậy ta sẽ giúp đỡ hai người —— con, còn có Severus, con nói đi?"

"Nhưng......nhưng con......" Harry không rõ, chẳng lẽ bà không phải là đang giúp đỡ bọn họ sao?

"Hư...... Đừng nói ra tới, Harry, hiện tại con còn chưa hiểu đâu." Bà Slytherin lắc lắc ngón tay, "Hỏi trái tim của con, Harry, hỏi trái tim của con."

Hỏi trái tim của cậu? Harry cúi đầu nhìn nhìn ngực của cậu —— hiện tại cậu rất lo lắng cho Snape, lo lắng đến muốn chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro