One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hẹn 11 giờ tối nay lên sóng :))

À đây rồi nè :)))

Một áng văn tệ hại hết sức, Harry ngán ngẩm nhìn cuốn sách của Gilderoy Lockhart, nhòm bìa sách tới lui, than tiếng ngao ngán : ông ta ngoài cái mã ra thì chẳng được tích sự gì.

"Toàn ngữ bốc phét." 

Thế mà ối người tin đấy.

Tiếng gió reo vun vút khiến Harry chợt ngước nhìn, thấy thấp thoáng bóng ai đó ở đầu bên kia tháp, ở rất xa nên cậu đã rướn người đôi chút. Rõ ràng chỉ là một bóng dáng thoáng qua nhưng lại khiến Harry đuổi mắt theo.

Mái tóc nhạt màu. Harry đoán thế.

Tóc mái rất dài, có lẽ là chẻ sang hai bên, dù chỉ thấy một góc mặt của người đó nhưng cậu đoán hẳn dòm cũng không tệ lắm,chúng sắc và trải dài, ánh nắng trượt từ sống mũi cao vào thẳng của người đó và dừng lại ở điểm mi mắt, làm cho góc mặt vốn sắc cạnh trong tưởng tượng trở nên nhu hòa hiếm thấy.

"A.."

Cười rồi.Là một gã trai trẻ, rõ ràng là thế, một bộ âu phục đóng hộp, đen ngòm, cổ áo sát nút ngột ngạt, tác phong quen thuộc và khó chịu, gã giống Harry, cũng đang vươn người qua cửa sổ đón nắng.

Một nụ cười nhạt nhẽo xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt, khóe miệng hơi nhếch nhưng sau đó sau đó lại cúi gằm xuống, Harry có thể tưởng tượng ra cậu ta đang cụp mắt, hàng mi dài nhạt màu đặc trưng của người Anh phủ dày chạm khóe mắt, có lẽ đang suy tư điều gì đó. Động tác kéo dài đến khi Harry cho rằng cậu ta đang ngủ gục thì đột nhiên người đó chuyển góc,lần này cậu nhìn rõ hơn.

Giống ai đó.

"Malfoy."

Harry thì thầm.

Con ngươi cũng rất nhạt, ánh nắng thoáng qua làm đôi mắt cậu ta bừng sáng, như đang phản chiếu điều gì đó, khát vọng và lớn lao và đang quyết định điều gì đó sau cùng lại do dự. Con người đó, nhạt màu và mỏng manh đến lạ, ánh sáng như muốn xuyên thủng cậu ta nhưng sự tốn tại kiên định của bóng dáng đó khiến cậu như một ảo ảnh dưới nắng chói.

Malfoy biết rõ ánh nắng đang chiếu thẳng vào mình nhưng nó không quan tâm, chiến dịch đã đến hồi cần nó.

Đáng nhẽ nó nên cảm thấy vinh quang và tự hào hơn hết vào lúc này nhưng nó thấy sợ.

Đúng.Sợ hãi.

Sợ hãi và bối rối, nó mâu thuẫn với chính những điều đã được dạy.

Nhưng nó biết không thể rút lui, đây là con đường mà gia tộc và chính nó đã chọn, bản thân là người thừa kế gia tộc nó không có cái quyền đó.

Dù gồng mình hoàn thành các nhiệm vụ nhưng nó vẫn thấy bất an.

Nỗi bất an không tên bao trùm lấy nó những ngày qua, không thể ngủ nổi. Họ đang tìm nó, những người đã chết quằn quại trước mặt nó, là đồng minh,là kẻ thù, đều chết, chết trong đau đớn.

Có lẽ một ngày nào đó lũ Máu Bùn cũng chết như thế, cả Máu Lai Potter cũng sẽ như vậy, đáng nhẽ đám người đó sắp biến mất thì nó nên mừng mới phải nhưng Draco không thể, nó không vui như tưởng tượng mà chỉ thấy trống rỗng.Draco nhớ đến ngày trong phòng vệ sinh, miết nhẹ bên xương vai, chạm đến vết gồ bên xương vai, sẹo đã lành nhưng vẫn còn đó, ngoằn nghèo như rết vậy.

"Chết tiệt!"

Draco chửi thầm, thằng Potter quá nhanh tay, nhưng nếu là nó, nó cũng sẽ làm thế, tấn công lại cậu ta, làm cậu ta hấp hối dưới chân mình và Potter sẽ phải ngước lên để nhìn nó như nó mong muốn, nó đã muốn " Accio" thằng đó nhưng không kịp,may mắn thôi.

Có lẽ do nó còn quá trẻ, còn quá trẻ nên mới nông cạn và hoảng sợ, cố nén lại những dao động và trống trải trong lòng, rời đi. Draco cắt đứt suy nghĩ rối rắm.

Họ chạm mắt ở lối rẽ, Malfoy không nói gì, gã chủ động bước đi, rất gấp gáp còn Harry thì ngẩn ngơ nhìn theo, trong đôi mắt xanh thẳm là bóng lưng in sâu.

Lần đầu tiên không chủ động tìm đối phương.

Lúc ấy, Draco Malfoy 16 tuổi, kẻ trông như có tất cả, bước đi cô độc.

"A..."

Voldemort thất bại rồi.

Nhà Malfoy rời đi, không còn đường lui nữa, hết rồi, Draco trọn 17 tuổi.

Draco ở tuổi 26, kết hôn rồi lại ly hôn, tất cả còn lại là Scorpius, cùng guồng xoay cuộc sống và trách nhiệm phục hưng gia tộc trên vai.Những ước mơ thuở niên thiếu tan biến theo thời gian, trong cuộc sống của gã không còn Potter, không còn tranh đấu với thằng đó nữa, hiện tại họ là người của hai thế giới. 

Hết cơ hội rồi.

Tất cả những gì dính đến Harry Potter chỉ mang đến cho gã những rắc rối, dù là quá khứ hay thực tại.Gã muốn quên tiệt cậu, xóa cái tên đó ra khỏi trí nhớ.

33 tuổi.

Harry Potter ly hôn, họ chia tay hòa bình, anh còn lại Albus và James, Ginny mang Lily đi.Suốt quá trình Ron chỉ im lặng, cậu ấy lựa chọn không can thiệp, đã đủ trưởng thành để nhận biết sai đúng rồi, Harry lại độc thân, hoa đào lại nở nhưng Harry không tìm một ai, mọi người đều kháo nhau rằng anh chỉ muốn chăm sóc con cái nhưng Harry biết rõ.

Anh chỉ không muốn lịch sử lặp lại, dù muốn tìm cũng sẽ tìm ai đó không biết đến anh là "Cứu Thế Chủ" nếu không kết cục của họ dường như không khác cuộc hôn nhân trước là bao.

Nhưng còn tồn tại người như thế sao?

Nên Harry quyết định không tìm nữa.

Nhớ lại quá khứ, trong ký ức vẫn tồn tại ai đó...

"Này!Cũng đến Hogwart hả..."

Áo chùng đen và giọng điệu nhừa nhựa đắng ngắt, ai nhỉ?

À đúng rồi, đã cóai đó đã bắt chuyện ngay cả khi chưa biết tên anh.

"Malfoy..." Harry thì thào.

Malfoy là một kẻ kiêu ngạo. Gã luôn tin rằng bản thân vượt trội hơn tất cả mọi người vì dòng máu cao quý, luôn xuất sắc cả về học tập và pháp thuật, đặc biệt là Bế  Quan Bí Thuật, trên mặt luôn tồn tại vẻ huênh hoang và tự mãn không thể giấu trong quá khứ và...cũng là sự tồn tại khiến Harry Potter nhớ mãi không quên.

Gã hiện đang ở đâu?

Điều gì đó thôi thúc Harry tìm gã. Những ký ức cũ tràn về, anh ghét tên đó nhưng khao khát gặp lại con người đó nhiều hơn, chỉ có tên đó mới có thể khiến cảm xúc của Harry dễ dàng bộc lộ, khiến anh dao động.

Trước đây cũng vậy, cũng chỉ có người đó khiến anh đuổi theo, đuổi tận vào trong nhưng giấc mơ, dù chỉ là một dáng hình thoáng qua.

Harry không rõ đã từng tồn tại những cảm xúc lạ lẫm giữa họ hay chưa nhưng Harry lựa chọn quên tiệt chúng đi, tưng xem chúng rất bất thường trong quá khứ nhưng hiện tại anh lại đắm chìm và muốn hiểu chúng là gì, điều gì ở Malfoy lại khiến Harry dễ thay đổi cảm xúc, chỉ là sự xấc xược kiêu ngạo của gã hay là thứ gì khác?

Harry quyết định chủ động đi tìm chúng.

"Cốc cốc"

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông xuất hiện, cao hơn Harry một chút, tóc bạch kim nhạt màu cột về sau, chân tóc cao làm đường nét khuôn mặt vốn mỏng trong ký ức trở nên rắn rỏi, làn da nhợt nhạt nhưng đầy nam tính, ngũ quan khắc sâu, chân mày nhếch và khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên, hiển nhiên gã biết bạn của Scor sẽ tới cũng biết thằng bé là con ai.

Nhưng gã không ngờ Potter cũng đi kèm.

" Giáng sinh vui vẻ."

Harry bình thản, gã nhìn anh một cái thật sâu, hơi chần chừ nhưng vẫn giữ nét lịch sự, sự tao nhã ăn sâu vào máu của gã không cho phép những hành vi như vậy.Trực giác mách bảo gã Potter đến có việc và gã không muốn ầm ĩ dẫn đám phóng viên tới, hàng năm đã đủ chuyện vặt vãnh phải giải quyết với đám người đó rồi.

" Mời vào."

Draco có lẽ sẽ không ngờ sự chấp thuận nhất thời lúc đó của mình sẽ thay đổi cuộc sống sau này của mình.

Tất nhiên là theo hướng tích cực.

Ba năm sau.

Nhật báo tiên tri:"Phát hiện Harry Potter và Draco Malfoy tại Pháp? Tin bất hòa trong quá khứ là giả?"

Đi kèm là ảnh động gia đình 5 người, Draco đang nhíu mày cáu tiết với đám trẻ nghịch ngợm còn Harry chỉ biết cười xòa bất lực, bất ngờ là bộ dáng khoanh tay của James khi đứng cạnh Draco lại dòm giống hệt mới sợ.

Ron đỡ trán ngán ngẩm:

" Hai người họ thực sự không có một xíu khiêm tốn nào hết á,Malfoy vậy đã đành mà Harry còn đú theo.Thiệt hết nói nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro