Chương 7: The Sorting Hat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu đi được một đoạn nữa thì chậm dần rồi dừng hẳn. Màn đêm cũng đã buông xuống, Asteria khẽ phẩy tay, thời gian hiện tại là 7.00pm. Các học sinh vận trên mình bộ đồng phục Hogwarts nhanh chóng xuống tàu. Derek dặn Asteria đi cùng với các học sinh năm nhất, vì cô là xếp lớp sinh, cũng cần tham gia lễ phân viện. Vì vậy, khi Asteria nhìn thấy ánh sáng từ chiếc đèn cũ kĩ của Rubeus Hagrid, người gác cổng của Hogwarts, cô liền theo chân các tân sinh di chuyển đến bên cạnh Hồ Đen.

Hồ Đen chứa đầy những sinh vật mà chắc cú là bất cứ nhà tự nhiên học Muggle nào cũng phải lịm người đi vì sung sướng – nhưng đấy là nếu như nỗi kinh hoàng không nhanh chân chiếm hữu họ trước. Đây là nơi định cư của nhiều loài, trong số đó phải kể tới loài thủy quái “nhỏ mà có võ” Grindylow hung hãn, loài nhân ngư có nguồn gốc từ Scotland, và đặc biệt là một con mực khổng lồ được nuôi thả trong hồ. Vào những ngày nắng đẹp, con Khổng Mực này thậm chí còn bằng lòng để cho đám phù thủy nhỏ mơn trớn, chọt chọt những cái xúc tu khi nó thảnh thơi sưởi ấm trong vùng nước cạn.

'Tân sinh năm nhất! Đến đây...nhanh lên. Bốn người một thuyền. Chúng ta phải băng qua Hồ Đen.' Hagrid lên tiếng thúc giục bọn trẻ. Ông không có cả ngày để chờ đợi chúng, giáo sư McGonagall đang chờ họ.

Asteria là người lên thuyền cuối cùng, cô không muốn chen lấn với những phù thủy nhỏ đầy háo hức này đâu. Vượt qua Hồ Đen để đến lâu đài là truyền thống ngàn năm nay của Hogwarts, tất cả tân sinh đều phải trải qua. Asteria ngồi chung thuyền với một cậu bé tóc đen, tương đối gầy và khá im lặng. Cậu không hề ngạc nhiên hay háo hức khi nhìn thấy lâu đài Hogwarts nguy nga tráng lệ. Cậu chỉ dửng dưng nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt Hồ Đen như chẳng có gì thú vị hơn đáng cho cậu ngắm nhìn. Và trùng hợp thay, Asteria biết cậu bé này.

'Chào cậu, cậu Black. Cũng đã hai năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.'

'...' Regulus Black dời ánh mắt lên người Asteria. 'Chào cô...Lewis? Asteria Lewis? Không ngờ lại có thể gặp chị ở đây.'

'Chị cũng vậy, Regulus. Lâu rồi không gặp em. Trông em không được tốt cho lắm. Em vẫn ổn chứ?' Regulus Black là em trai của Sirius, từ nhỏ đã luôn lẽo đẽo theo anh trai nên Asteria khá thân thiết với cậu bé.

'Thành thật mà nói, Asteria, em không tốt lắm, nhưng vẫn ổn.' Regulus nói bằng chất giọng mệt mỏi. 

'Được, chị hiểu.' 

Từ lúc Sirius được phân vào Gryffindor, cuộc sống của Regulus hoàn toàn bị đảo lộn. Cha mẹ em ấy, đặc biệt là Walburga Black, đã từ bỏ Sirius, quyết định rèn luyện Regulus thành người thừa kế hoàn hảo hơn thay thế cho anh trai mình, khiến cậu bé chịu nhiều áp lực.

'Đừng lo cho em, Asteria. Theo em biết, chị là xếp lớp sinh năm nay. Chị đã bỏ lỡ năm học trước đúng chứ?'

'Đúng vậy, Regulus. Sau lễ Phân viện, chị sẽ tiếp tục học năm hai ở Hogwarts.'

'Vậy sao. Thật tốt.'

' Phải...'

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi tiếng kêu to của Hagrid:' Chúng ta đến nơi rồi. Nhanh lên, tân sinh năm nhất! Xếp thành hàng rồi theo ta, chúng ta cần nhanh chân đến lâu đài. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi!'

Asteria cùng Regulus xuống thuyền, theo chân các tân sinh trèo lên một lối đi trong núi đá, ngắm theo ánh đèn của Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài. Đến trước cổng lớn tòa lâu đài, Hagrid nhìn lại bọn học sinh như kiểm tra số lượng lần cuối rồi gõ lên cánh cửa ba lần.

Cánh cửa tự mở ra, đứng sau cửa là một nữ phù thủy trông có vẻ ngoài 40 tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị, mặc áo choàng phù thủy màu xanh đã đứng đợi họ từ trước. Lướt mắt nhìn các học sinh năm nhất một lượt, dừng lại một chút khi nhìn thấy Asteria, nữ phù thủy cất giọng:

' Cảm ơn anh, Hagrid. Bọn nhỏ giao lại cho tôi. Anh có thể đi làm tiếp việc của mình.'

'Vâng, giáo sư McGonagall.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tân sinh năm nhất theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Giáo sư McGonagall đưa bọn nhỏ vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Giáo sư McGonagall nhìn đám tân sinh năm nhất, cất lời:

'Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts. Ta là giáo sư McGonagall, giáo sư dạy môn Biến hình của các trò. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi dự tiệc, các con sẽ phải tham gia lễ Phân viện. Lễ Phân viện là một lễ rất quan trọng khi các con nhập học, bởi vì khi học ở đây, các con sẽ cùng sinh hoạt với các bạn trong học viện của mình.'

'Có bốn học viện: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà có những đặc trưng riêng và có rất nhiều nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các trò học ở Hogwarts thì thành tích các trò đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho học viện của mình. Cuối năm, học viện nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các trò là một thành viên xứng đáng với học viện mình sống, cho dù các trò được chọn vào học viện nào đi nữa.'

'Lễ Phân viện sẽ diễn ra trong vài phút nữa, ta đề nghị các con hãy sửa soạn lại trang phục và đầu tóc của mình để trông chỉnh chu nhất có thể khi đứng trước toàn thể giáo viên và học sinh trường Hogwarts. Ta sẽ quay lại khi các trò sẵn sàng.' 

Giáo sư McGonagall nhìn sang Asteria đang đứng bên cạnh Regulus.

'Trò Asteria Lewis?'

'Vâng, thưa giáo sư.'

'Trò là xếp lớp sinh năm hai, nên trò sẽ xếp vào cuối hàng và cùng tham gia lễ phân viện với các học sinh năm nhất. Trò hiểu chứ?'

'Vâng. Em hiểu rồi, thưa giáo sư.'

Giáo sư McGonagall hài lòng với thái độ lễ phép của cô bé xếp lớp sinh này. Bà nhìn đám tân sinh lần nữa sau đó rời khỏi phòng.

Asteria lơ đãng ngắm nhìn căn phòng trong khi bọn nhỏ năm nhất trò chuyện to nhỏ với nhau, trừ Regulus vẫn im lặng đứng bên cạnh cô. Chúng nói với nhau đủ mọi chuyện, đặc biệt là các Muggleborn, chủ yếu là về việc không biết lễ Phân viện diễn ra thế nào. Có đứa nhỏ cho rằng sẽ phải làm kiểm tra và không thể vượt qua bài kiểm tra ấy, thậm chí có đứa lo sợ phải chiến đấu với một con rồng, điều này khiến Asteria nhớ lại lần đầu tiên Harry Potter đến Hogwarts. Khi các tân sinh đang trò chuyện rôm rả thì bỗng có đứa nhỏ hét toáng lên:

'Ôi mẹ ơi! Ma...a...a...Là Ma! Những con ma đang chui ra từ các bức tường!'

Asteria nhìn theo hướng chỉ của đứa nhỏ, quả nhiên liền nhìn thấy mấy bóng ma mờ ảo, trong suốt như những làn khói trắng bay ra từ trần nhà và vách tường. Asteria nhận ra được vài người trong số những bóng ma ở đây dựa theo những điều cô còn nhớ về mô tả của Rowling. Nick-suýt-mất-đầu có mái tóc xoăn và bộ trang phục điển hình của người Anh có một bộ ria mép nhỏ, uốn cong ở phần đuôi, khá nho nhã và tinh tế; Bà Xám - con ma của nhà Ravenclaw với dáng người cao, tóc dài, trang phục sang trọng và quý phái; Thầy tu mập với vẻ hiền lành, vui vẻ nổi bật trong những bóng ma trắng đục, u sầu, buồn bã. Mặc cho bọn nhỏ năm nhất la hét ầm ĩ, những con ma vẫn bay lơ lửng trên đầu chúng, thầm thì với nhau điều gì đó.

Khi các tân sinh còn đang hoang mang vì sự xuất hiện đột ngột của những con ma của Hogwarts, giáo sư McGonagall đã trở lại:

'Các tân sinh năm nhất! Xếp thành một hàng rồi đi theo ta. Các trò sẽ di chuyển đến Đại sảnh đường, nơi lễ Phân viện diễn ra. Ta nghĩ các trò đã sẵn sàng.'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8.00pm, tại Đại sảnh đường Hogwarts…

Đại sảnh đường hôm nay lộng lẫy và tráng lệ hơn thường ngày. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung. Tất cả học sinh của trường đang ngồi trên dãy bàn dài của nhà mình, xen lẫn là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Trên các bàn dài là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. 

Tiếng nói chuyện cười đùa của các học sinh vang vọng khắp Đại sảnh đường. Đám lửng nhỏ kể cho nhau nghe hàng tá câu chuyện thú vị trong hè vừa qua. Các Ravenclaw thảo luận về những cuốn sách học thuật mới lạ mà họ đọc được. Slytherin, như thường lệ, họ bảo trì yên lặng chờ đợi lễ Phân viện diễn ra. Náo nhiệt nhất chính là bàn dài của nhà Gryffindor, nhóm sư tử quả thật không thể giữ được yên lặng dù chỉ một giây.

‘James, hôm nay cậu lạ thật đấy.’

‘Ý cậu là sao, Sirius?’

‘Chẳng phải bình thường cậu sẽ làm mọi cách để giành lấy vị trí của bất cứ ai dám ngồi đối diện nàng thơ Lily Evans của cậu hay sao? Hửm? Hay là cậu từ bỏ theo đuổi người ta rồi?’

‘Thật ngớ ngẩn, Sirius! Một Potter sẽ không bao giờ từ bỏ.’ James cau mày trừng Sirius. ‘Cậu còn nhớ chuyện xảy ra trên tàu tốc hành chứ? Lily rất giận vì chúng ta đã buông lời miệt thị Snivellus. Cậu ấy thậm chí còn không thèm nhìn mặt tớ.’ James khó chịu nhìn Snape đang ngồi ở phía bên kia đại sảnh.

‘Được rồi, bạn của tôi. Bình thường cậu ấy cũng có quan tâm cậu đâu… Đừng liếc mình như thế, mình chỉ đùa thôi mà.’ Sirius quyết định ngưng câu nói đùa của mình khi nhận được ánh mắt ‘giết người’ của James. ‘Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin mình đi. Nếu cậu buồn bực, chúng ta có thể tìm cơ hội cho tên Snivellus kinh tởm kia một bài học. Phải không Remus?’

‘Lily sẽ không giận cậu lâu đâu James, cậu ấy không phải kiểu người thù dai.’ Remus từ tốn nói. ‘ Nhưng mình nghĩ ý kiến trêu đùa Snape không phải là ý hay, Sirius. Lily sẽ càng ghét James hơn nếu chúng ta suốt ngày bắt nạt bạn thân của cô ấy.’

‘Cậu thật nhàm chán, Remus.’ Sirius bĩu môi. ‘Rồi có ngày Lily sẽ hiểu ra rằng cậu ấy không nên giao du với tên Slytherin xấu xa đó nữa. Cậu có thể không tham gia với chúng tớ nếu cậu không muốn. Còn cậu, Peter? Cậu thấy sao?’

‘Thật ra… Mình thấy... ý kiến này hay mà… Mình đương nhiên sẽ tham gia với các cậu.’ Peter Pettigrew lí nhí nói.

‘Haha, phải như vậy mới đúng. Cứ làm thế đi. Cậu đã khá hơn chưa, James?’

‘Uhm, mình thấy vui hơn rồi. Đừng nói chuyện này nữa. Hãy nói về cô bạn thuở nhỏ của cậu đi, Sirius.' 

'Sao? Asteria? Có chuyện gì để nói về cậu ấy chứ?' Sirius khó hiểu nhìn James.

'Thôi đi anh bạn. Không cần cậu nói tớ cũng biết, cậu thích Asteria, đúng chứ?' James cười ranh ma. 'Dựa vào cách đối xử và thái độ dịu dàng của cậu khi nhắc đến Asteria, mình chắc chắn suy đoán của mình là đúng.'

'Thôi đi, James Potter. Cậu định từ bỏ ước mơ trở thành một Thần Sáng rồi chuyển qua làm thám tử tư hay sao? Cậu học đâu ra cái suy luận vớ vẩn như thế? Asteria và tớ là bạn tốt. Tớ xem cậu ấy như em gái vậy. Cậu mau bỏ cái ý tưởng kỳ dị đó đi.' 

' Haha, được được, tốt thôi. Cậu nói sao thì chính là như vậy.' Có quỷ mới tin.' Mong cho cô "em gái" bé bỏng của cậu sẽ vào Gryffindor, biết đâu Marauders sẽ có được một thành viên nữ sáng giá.'

'Haha, cậu nói đúng.'

' Các cậu, trật tự đi, lễ Phân viện sắp bắt đầu rồi.'

Cánh cửa Đại sảnh đường bật mở, bước vào là giáo sư McGonagall, theo ngay sau bà là đám học sinh năm nhất. Chúng đưa ánh mắt tò mò quan sát Đại sảnh đường, có đứa kiềm không được mà thốt lên cảm thán, sự  kỳ diệu của Hogwarts làm các tân sinh choáng ngợp. Hogwarts còn đẹp hơn nhiều so với những gì Asteria tưởng tượng. Lần trước đến đây cô chỉ nhìn thấy được cái hùng vĩ của lâu đài nghìn năm tuổi này, nhưng vẫn chưa thấu được vẻ tráng lệ bên trong của nó. 

Giáo sư McGonagall yêu cầu các tân sinh xếp thành một hàng ngay giữa dãy bàn của Hufflepuff và Ravenclaw, sau đó tiến về dãy bàn dành cho giáo sư, lấy ra cái ghế bốn chân đặt trước mặt chúng, rồi đặt lên ghế chiếc nón phù thủy hình chóp cũ kỹ. Tuy tơi tả và dơ bẩn nhưng mấy ai biết được "xuất thân cao quý" của nó chứ?

Vào những ngày đầu tiên của Hogwarts, bốn nhà sáng lập đã tự lựa chọn học sinh cho nhà của mình. Rồi họ lo lắng không biết học sinh sẽ được lựa chọn như thế nào sau khi họ qua đời, khi đó, Godric Gryffindor đã cởi nón của mình ra rồi “rót một chút trí óc” của mỗi người vào đó để tạo thành Chiếc Nón Phân Loại thay họ chọn lựa học sinh cho mỗi nhà sau này. Từ đó, cứ bắt đầu mỗi năm học, Chiếc Nón Phân Loại thần kỳ sẽ được đặt lên đầu mỗi học sinh mới trong buổi Lễ phân loại.

Khi mọi người đang tập trung vào chiếc nón, Asteria bí mật thực hiện một bùa cách âm lên tai mình trước khi cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát. Asteria không thể nghe thấy và cũng không muốn nghe thấy Chiếc Nón Phân Loại hát cái gì. Haha, nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của các học sinh thì cô đoán chắc bài hát năm nay chẳng mấy thú vị rồi. 

Giáo sư McGonagall bước tới với một tấm giấy da dày trên tay:
' Bây giờ, khi ta gọi tên ai thì người đó sẽ tiến lên đây, chỉ việc ngồi vào ghế và đặt chiếc mũ này lên đầu. Bắt đầu: Elena Avery.'

Một cô bé tóc nâu với dáng người mảnh khảnh tiến lên, ngồi vào ghế đợi cô McGonagall đặt nón lên đầu. Chiếc nón to rộng vành che gần hết mặt cô bé. Vài giây sau, chiếc nón hét lên: "RAVENCLAW!"
Elena đi về phía dãy bàn Ravenclaw trong tiếng vỗ tay chào mừng của họ.

'Tiếp theo, Thomas Green.'

'GRYFFINDOR!'

'Jane Flint'

'RAVENCLAW!'

'Bella Bulstrode'

'SLYTHERIN!'

Giáo sư McGonagall liên tục nêu lên những cái tên. Đám học sinh năm nhất nhanh chóng được phân viện và ngồi vào vị trí của mình. 

'Người tiếp theo, Regulus Black' 

Regulus lén nhìn về phía Sirius nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ từ anh trai mình. Hít một hơi thật sâu, Regulus tiến về phía giáo sư McGonagall, ngồi lên ghế, đội chiếc nón lên đầu và chờ đợi. Cậu thật sự lo sợ, nếu chiếc nón phân cậu vào Gryffindor giống Sirius thì mẹ cậu sẽ tức chết mất...

'Hưm… Một Black… Ta biết phải đưa ngươi đến đâu rồi… SLYTHERIN!'

Như bỏ xuống được gánh nặng trên vai, Regulus đặt chiếc nón trở về trên ghế, nhẹ nhàng đi về phía dãy bàn màu xanh lục, ngồi cạnh Severus Snape. Asteria cảm thấy cậu bé thật tội nghiệp. Cô phần nào đồng cảm với Regulus, chắc có lẽ cô nhìn thấy bản thân mình ở kiếp trước khi nhìn vào cậu, không biết bản thân muốn gì, cần gì, chỉ biết làm hết mình vì kỳ vọng của gia đình, cố gắng làm hài lòng người thân.  

' Được rồi, chúng ta vẫn còn một học sinh nữa cần tham gia Lễ phân viện.' Giáo sư McGonagall cất tấm giấy da trên tay, hướng Asteria mà nói.' Asteria Lewis. Trò ấy là xếp lớp sinh năm hai. Lewis, trò lên đây đi.'

'Vâng thưa giáo sư McGonagall.' Asteria ngoan ngoãn di chuyển về phía cái ghế cao đặt ngay trước dãy bàn giáo viên. 

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu sự chú ý của các học sinh dần chuyển lên người Asteria. Ôi Merlin! Dù ở kiếp trước hay kiếp này thì Asteria vẫn không thể quen với việc hàng trăm con mắt cứ nhìn chòng chọc vào cô, rồi cả những tiếng xì xào bàn tán của họ. Nếu biết sẽ rắc rối như vậy, Asteria có chết cũng sẽ nhập học từ năm học đầu tiên. 

Giáo sư McGonagall đặt Chiếc Nón Phân Loại bẩn thỉu lên đầu Asteria. Thật không thể chịu nổi! 

'Này, ta có thể đọc được những suy nghĩ của ngươi đấy, cô bé.' Asteria nghe thấy giọng nói bên tai mình. 'Chà, ngươi không thuộc về thế giới này. Hmmm…  Làm sao ngươi đến được đây? Ta cũng từng biết vài trường hợp giống như ngươi, đến nơi đây từ một không gian khác, nhưng hầu hết đều chết hết rồi… Lâu rồi ta mới gặp lại một kẻ như ngươi… Ngươi…'

'Thưa ngài, làm ơn nhanh lên có được không.' Asteria cảm thấy bực bội. Mọi người thì cứ nhìn cô chăm chú còn chiếc nón thì vẫn cứ lảm nhảm, toàn những điều vớ vẩn.

'Chật chật… Bình tĩnh đi người trẻ.' Chiếc Nón Phân Loại tiếp tục luyên thuyên. 'Ngươi không thích được nhìn như vậy sao? Ta thì muốn cho họ ngắm nhìn nhan sắc tuyệt vời của ta thêm chốc nữa… Để ta xem… Muốn tránh xa rắc rối, sống bình yên đến hết kiếp này sao… Nếu vậy thì cuộc sống sẽ nhàm chán lắm đó cô gái…'

'Có chuyện gì sao? Hình như phân loại hơi lâu rồi đấy.' Giáo sư McGonagall hỏi chiếc nón. 

'Không… Không có… Chúng ta chỉ đang trò chuyện với nhau thôi. '

'Chúng ta không có thời gian cho những cuộc trò chuyện.' Giáo sư McGonagall nghiêm giọng.

'Được rồi…Ngươi không có phẩm chất đặc biệt nào cả… Thật khó...Ngươi mang họ Lewis… Có lẽ ta nên đưa ngươi về với anh trai ngươi ở dãy bàn Ravenclaw…' Asteria đã đoán đúng, chiếc nón sẽ dựa vào dòng máu mà đưa cô đến Ravenclaw. 'Mà khoan… Chờ chút… Ta biết chính xác nơi ngươi cần đến… SLYTHERIN!'

Asteria không tin vào tai mình. Slytherin? Đùa cô sao? Cô có chỗ nào giống với các Slytherin đầy tham vọng đó chứ? Cô không đặc biệt thích học viện nào, nhưng Ravenclaw vẫn có anh trai cô, Gryffindor có Sirius,được phân đến đó vẫn tốt hơn. Làm sao một người hiền lành, dễ tin ngươi như cô có thể sinh tồn trong hang rắn được đây? Ôi Merlin!

'Trò Lewis, mời trò nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi.'

'Vâng, thưa giáo sư McGonagall.' Asteria leo xuống ghế, đặt Chiếc Nón Phân Loại lên ghế, lễ phép cuối chào giáo sư McGonagall, đi về phía dãy bàn Slytherin, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Regulus. 

Cụ Dumbledore đứng dậy. Asteria bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của cụ Albus Dumbledore: dáng người cao và ốm, với mái tóc và bộ râu bạc trắng dài đến thắt lưng. Gương mặt hằn lên những nếp nhăn với đôi mắt xanh đậm và chiếc mũi gãy, đeo một cặp kính hình bán nguyệt trễ xuống mũi. Cụ mặc một bộ áo choàng dài quét đất có hoa văn là những họa tiết về Mặt Trăng và những vì sao. Cụ  tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:
' Chào mừng các trò bước vào niên học mới ở Hogwarts. Ta mong các trò sẽ có những ngày tháng học tập thật vui vẻ và ý nghĩa trong năm nay. Bây giờ, hãy để tiệc khai giảng bắt đầu.' 

Cụ vừa dứt lời thì bàn ăn trước mặt hiện đầy đồ ăn, đủ loại mĩ vị. Món gà chiên ngào ngạt hương thơm, thịt cốt lết, sườn cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, Cottage Pie, salad hoa quả, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua,... có rất nhiều đồ ăn, đều là những loại đồ ăn tây điển hình. 

Các học sinh bắt đầu dùng bữa. Không khí trên bàn ăn Slytherin đặc biệt im lặng so với ba nhà còn lại, lễ nghi trên bàn ăn được thực hiện một cách hoàn hảo. Liếc sang dãy bàn Gryffindor, Asteria nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của Sirius, trông cậu như một chú cún con buồn bã khi không được dắt đi dạo phố vì trời mưa vậy. Tặng cho cậu bạn nụ cười trấn an, Asteria lấy cho mình ít salad, thịt bò nướng và khoai tây nghiền, tập trung giải quyết cái bụng đói của mình. Asteria tự nhận thức rằng bản thân cô không phải một người có ý chí kiên định, cô rất dễ lung lay khi bị tác động quá nhiều từ bên ngoài. Vì vậy Asteria quyết định phải ăn thật no để có sức tìm cách sống sót trong nhà Slytherin mà không bị Tử Thần Thực Tử lôi kéo, dù sao đây cũng là thời điểm Voldemort phát triển mạnh mẽ nhất.

Sau khi mọi người ăn xong, giáo sư Dumbledore lại đứng lên, cả sảnh đường im lặng.
' Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các trò. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.' Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn sang dãy bàn Gryffindor. 'Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch.'

Asteria cười thầm. Cụ Dumbledore thừa biết rằng những lời dặn của cụ là vô nghĩa với các học sinh Gryffindor, có khi còn là lời mời gọi bọn họ nhanh chân đi phá luật. Rừng cấm quả thật vô cùng hấp dẫn với nhóm sư tử Gryffindor, đặc biệt là nhóm Đạo Tặc.

Cụ Dumbledore lại nói:
'Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.'
Cụ Dumbledore vẫy cây đũa phép của cụ, từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
'Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.'

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Cụ Dumbledore giơ cây đũa phép lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:
'Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Bây giờ thì đi ngủ thôi. Các học sinh vui lòng trở về kí túc xá cho.' 

'Bài hát thật… đặc biệt.' Asteria cảm thán.

'Em cũng cho là như vậy...' Regulus gượng gạo trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các học sinh Slytherin theo chân Huynh trưởng Lucius Malfoy trở về kí túc xá. Anh ta dẫn các học sinh đến trước một bức tường đá lạnh lẽo nằm dưới tầng hầm rồi dừng lại.

'Mật khẩu để vào phòng sinh hoạt chung là "Semper pura sanguine". Nhớ lấy. Mật khẩu sẽ thay đổi 3 tuần một lần.' Lucius Malfoy dẫn đầu đoàn người đi vào Phòng sinh hoạt.

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu.

 Lucius đứng trước lò sưởi, bắt đầu phát biểu:
'Ta là Lucius Malfoy, Huynh trưởng nhà Slytherin. Chào mừng các tân sinh, các trò giờ đã là một thành viên của Slytherin. Ta mong các trò nhận thức rõ ràng điều này. Slytherin thuần huyết cao quý, sắc sảo và tham vọng. Slytherin tinh khôn, thông minh và đôi khi thêm chút mưu mẹo. Slytherin dũng cảm nhưng không ngu ngốc. Các trò là một Slytherin, hãy hành động xứng đáng với Slytherin, vì Slytherin vinh quang mà vinh quang, vì Slytherin kiêu ngạo mà kiêu ngạo.’ Lucius lướt mắt qua đám tân sinh năm nhất, hơi dừng lại khi nhìn đến Asteria, sau đó tiếp tục nói. ‘Chủ nhiệm nhà Slytherin là giáo sư Horace Slughorn, cũng là giáo sư dạy môn Độc dược của các trò.’

‘Bây giờ đã muộn rồi, các trò nên trở về phòng của mình. Hành lý và thời khóa biểu của các trò đã được đưa đến phòng từng người. Dãy phòng bên trái là của nữ sinh, nam sinh ở bên phải. Ba người một phòng, các trò nhanh chóng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho buổi học ngày mai. Thủ tịch chiến sẽ diễn ra vào 8.00 tối mai, ta không muốn có ai vắng mặt.’ 

Khi Asteria chuẩn bị di chuyển đi tìm phòng của mình thì bị Lucius giữ lại:
‘Trò Lewis, ta có vài chuyện cần nói với trò.’

‘Vâng, thưa Huynh trưởng Malfoy.’

‘Trò là xếp lớp sinh năm hai, nhưng vì số học sinh nữ năm hai vừa đủ nên trò sẽ ở riêng một phòng. Đó là căn phòng đơn ở cuối dãy phòng dành cho nữ sinh. Trò hiểu chứ?’ Lucius dùng giọng điệu của kẻ bề trên nói với Asteria. Thái độ của anh ta làm Asteria liên tưởng đến mấy con công trắng cao ngạo.

‘Vâng, tôi hiểu rồi.’

‘Rất tốt.’ Lucius có vẻ hài lòng, tiếp tục nói. ‘Huynh trưởng Lewis nhà Ravenclaw và ta có quen biết. Nếu có thắc mắc gì trò có thể tìm đến ta. Nhưng ta mong không phải giải quyết mấy mâu thuẫn vớ vẩn của trò.’

‘Vâng, thưa Huynh trưởng.’ Asteria không biết nên vui hay nên buồn. Anh trai cô chắc đã “gửi gắm” cô cho Lucius Malfoy, một Tử Thần Thực Tử triển vọng trong tương lai. Hy vọng anh ta sẽ không nhìn ra “tiềm năng” từ cô rồi đề bạt cô với Voldemort. Cô không hứng thú với mấy “thú vui” kỳ quái của ông ta đâu a.

‘Chúc trò có một năm học tốt, trò Lewis.’ Nói xong, Lucius Malfoy quay bước rời đi, để lại Asteria với những lo lắng về một tương lai không mấy tươi sáng ở phía sau...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện có sử dụng một số chi tiết trong HP1 và HP2.

Mình đã quay lại ạ  🙆‍♀️💜
Hi vọng các bạn sẽ góp ý cho mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro