Lucius vs Arthur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như người ta nói, lúc học thì lâu chứ chơi thì qua rất nhanh. Nhập học nhái mắt đã gần tới.

Sau chuyện làng Hanglenton, Ami cũng có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, sinh nhật cô cũng nhận được thật nhiều quà, gần như bị chôn sống trong đống quà ấy luôn.

Hôm nay là ngày hẹn của cả nhóm, đến Hẻm xéo mua đồ.

Điểm đến đầu tiên là Gringott! Chả biết chú Lucius đang tám gì với mấy con yêu tinh đó nữa! Lợi ích đã có nhiều rồi mà còn tham quá vậy!

Loay hoay, cũng lết xác đến tiệm sách! Cả nhóm vào trong riêng chú Lucius bị bắt đi mua kem cho tụi nó.

"Trời ạ! " Blaise cảm thán. Cả hàng dài nữ phù thủy, hôm nay là buổi kí tặng sách của Gilderoy Lockhart. "Này! Draco mẹ cậu không ở trong đó đấy chứ! " Harry và Blaise đồng thanh hỏi.

"Mẹ tớ sẽ không hâm mộ tên não phẳng như vậy đâu" Draco nhếch mép nói.

"Đừng bàn về tên bao cỏ đó nữa hãy lo về môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay của chúng ta. " Pansy rầu rĩ. "Có lẽ giáo sư năm nay là nữ vì bà ấy cực cuồng tên Gilderoy Lockhar, nhìn này" đưa tờ danh sách ra.

Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart.

Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart.

Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart.

Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart.

Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart.

Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart.

Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart.

"A! Năm nay giáo sư Dumbledore mời Lockhart làm giáo sư môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám, không biết sao? " Ami tỉnh ruồi.

"Ôi không! Học sách của tên đó là quá lắm rồi còn để hắn dạy học nữa sao? Tớ không muốn biến thành bao cỏ thiếu não đâu! " Draco bi ai. Nhưng nhìn ra cửa lại lấy lại tinh thần nhếch mép giả cười.

Cái gì vậy? Cả đám cùng nhìn ra cửa, màu đỏ chói muốn mù mắt. Nhà Weasley!!!

"A! Xem ai đây Ron Weasley, năm nay sách mắc lắm đấy nghèo như mi có mua nổi không đấy" Draco cười nhạo.

"Mi! Đồ Tử Thần Thực Tử con! " mặt Ron Weasley bây giờ tựa như tóc hắn.

"Đồ chồn hôi thối" Draco phẫn nộ.

Trong tiệm sách giờ đây rất đông, bu kính nữ phù thủy chỗ dày đặc nhất là chỗ của Lockhart, Ami loáng thoáng thấy một đầu màu đỏ, hình như là phu nhân Weasley. Ôi! Những hoa si!

"Đây chính là Harry Potter sao" Draco và Ron lôi đũa phép ra tính bang nhau luôn rồi. Cả đám đang tính ra can, nhưng bị một giọng nói cắt ngang từ trong đám đông.

Gilderoy Lockhart!!!!

Tên đó chuẩn xác kéo Harry ra trước đám đông, bắt tay nó để chụp hình. Harry cực kì xấu hổ, nhưng không được làm gì quá mất hình tượng được. Khói máy ảnh phà hết vào trong mặt nhà Weasley, tâm hồn Draco được an ủi nhè nhẹ.

Ami còn nghe tên Lockhart loáng thoáng nói: Cười lên nào Harry! Hai chúng ta gộp lại dư sức lên trang nhất!

Hám hư vinh!

Tên ấy lại giơ tay ra hiệu mọi người im lặng rồi nói to:

"Thưa quí bà và quí ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quí vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí..."

Đám đông vỗ tay rào rào, Lockhart lại nói:

"- Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển Cái tôi màu nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi màu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quí bà và quí ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ở Hogwarts – học viện đào tạo phù thủy và pháp sư!"

Đám đông lại vỗ tay, chỉ có đám Ami là thất vọng! Thật xấu hổ! Tên ngu ngốc này là giáo sư của mình! =x=

Nhưng Harry lại làm một việc khiến cả nhóm được an ủi. Bốc lột Lockhart!!

"Giáo sư Lockhart! Con rất hâm mộ thầy có thể cho con thêm vài bộ nữa để tặng bạn bè và giữ làm kỉ niệm được không ạ! "

Và tất nhiên thói hư vinh của Lockhart bạo phát, cho Harry cả chục bộ sách! Ami cười đến sáng lạng. Giỏi lắm!!

Draco loáng thoáng nghe thấy tiếng của chú Lucius, cả nhóm chạy nhanh ra của đến bên chỗ chú Lucius. Chú đưa kem cho mấy đứa.

Chú Lucius quàng tay qua vai Draco, cười khinh khỉnh với nhà Weasley, Draco thì cũng y chang cha nó.

Arthur Weasley lạnh lùng chào:

"Chào Lucius "

Chú Lucius nói:

"Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó... Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?"

Chú ấy thò tay vô cái vạc của Ginny Weasley lượm từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy rồi, đó là quyền Hướng dẫn nhập môn thuật Biến, rồi nói tiếp.

"Rõ ràng là họ không trả lời rồi. Chậc chậc, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?"

Mặt Arthur Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny. Ông nói:

"Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ngài Malfoy à."

"Hiển nhiên rồi."

Chú Lucius nói, đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía đám Weasley con đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng:

"Với dạng nghèo như ông, làm cha cũng thật là khó khăn nhỉ, đám con không ra gì, chả khác gì đám ăn mày cả! "

"Choang" một tiếng, cái vạc của Ginny Weasley  bay về phía chú Lucius; bản thân Arthur Weasley cũng lao vào chú ấy, đấm chú này ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa chú đổ ầm ầm xuống đầu họ; Fred và George Weasley nhào lên:

"Đánh sml hắn đi ba ba! "

Phu nhân Weasley thì hét:

"Đừng! Arthur, đừng!"

Đám đông dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa.

Thế là, người bán sách bèn la to:

"Quí ông làm ơn... làm ơn..."

Nhưng cũng không làm được gì.

Draco làm sao mà chịu yếu thế được:

"Cha ơi! Cố lên đánh hắn"

Quăng cây kem rồi cũng lao vào chặn Fred và George lại, Blaise và Harry cũng nhào vào góp vui. Đấm đá vào mặt Arthur Weasley, cố gắng tránh đòn. Và oa xem kìa, Lucius Malfoy đã chặt đứng đường sống của Arthur Weasley bằng một đòn khóa thân tuyệt đẹp. Sau đó trọng tài Hagrid không biết từ đâu ra, kéo Arthur và chú Lucius ra. Có lẽ vì mấy cái video về quyền Anh của Ami đã giúp Lucius không thảm hại giống trong nguyên tác, chỉ bị sưng nhẹ ở má và quần áo thì lộn xộn chút xíu, dù sao thì cũng thắng, người thắng được như thế là quá  chuẩn rồi còn gì.

Chú quăng cuốn sách te tua vào vạc Ginny Weasley, mắt con bé long lên sòng sọc:

"Giữ thật cẩn thận đấy cô gái, ba của mi chỉ cho mi được như thế này thôi! "

Vùng vẫy khỏi tay Hagrid, chú Lucius nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo. Vẻ ngoài là quang trọng nhất!. Rồi nhanh chóng dẫn cả nhóm rời đi. Bỏ lại nhà Weasley phía sau, Ami dám chắc nếu giết người không bị vào Azkaban dám chắc Arthur Weasley đã cho chú Lucius một cái Avada rồi!

Cả nhóm lại đến tiệm kem, hồi nãy có ăn được gì đâu quăng vào nhà Weasley hết cả rồi.

"Cha à! Mau đi xóa cái vết ở trên mặt đi, con không muốn thấy mẹ thân yêu đi cào nhà Weasley đâu! " Draco ngân nga.

"Vậy các con ở lại đây chú đi một chút! " Lucius nhanh chóng rời đi.

Thật kinh hỉ là cả nhóm thấy Hermione ở đó. Thật lạ là không có ba mẹ Hermione ở đó.

"Mione! " Ami và Pansy nhanh chóng chào cô nhóc.

"A! Ami, Pansy còn cả nhóm thân sĩ nữa sao! " Hermione khá là vui vẻ khi gặp bạn.

"Bồ không đi với  ba mẹ à? "

"À, hôm nay ba mẹ có việc đột xuất với  biết mình có hẹn với bạn nên được đi một mình" Hermione hào hứng . "Mà mình đợi mấy cậu lâu thật đấy"

"Tại có rắc rối ở hiệu sách, nên hơi lâu! " Draco nhún vai.

"Hermione này, cậu mua sách chưa vậy? Cậu có biết năm nay Gilderoy Lockhart dạy chúng ta Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám không? " Harry nhanh miệng hỏi.

"Ôi! Vậy hả mình thấy thầy ấy nổi tiếng lắm, chắc thầy ấy giỏi lắm nhỉ" Hermione hào hứng. "Mình khá hâm mộ thầy Lockhart đấy! "

Cả đám kinh dị nhìn Hermione.

"Sao vậy? "

"Cậu bị điên rồi hay sao? Cậu hâm mộ tên ấy hả? " Pansy rống lên, và cả tiệm kem đang nhìn cô nhóc.

"Pansy bình tĩnh nào". Blaise kéo Pansy ngồi xuống. Hermione thật khó hiểu.

"Để tớ nói cho cậu biết! " Harry bà tám Potter ra sân.

Cả nhóm vừa ăn kem vừa nghe Harry phân tích cho Hermione về sự bao cỏ não phẳng thiếu não của Lockhart. Sẵn tiện phân tích về chuyện rắc rối ở tiệm sách mà Hermione vừa bỏ lỡ khi nãy.

"Mình đọc sách thấy quý tộc rất coi trọng hình tượng mà, sao cha của Draco lại không ngần ngại lao ra đánh vậy? " Hermione khá thắc mắc về vụ này. Với  tinh thần Ravenclaw cô không thể không hỏi.

"Mione à! Đôi khi vinh dự còn quang trọng hơn với  lại không ai ngu ngốc bị đánh mà đứng trơ trơ ở đó cả, cậu hiểu không? " Draco giải thích.

Hermione gật đầu, ghi ghi chép chép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro