Chương 10 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




🍀 Chương 10 (Thượng) 🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Buổi sáng đẹp trời của ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi hẳn.

Mấy quả bí ngô to đùng của bác Hagrid đã vàng ươm, sẳn sàng để gọt dũa trang trí cho Halloween. Mấy con gia tinh tất bật hơn thường ngày để trang hoàng các sảnh đường và hành lang trong Hogwart, không khí rộn ràng làm mấy tiểu cự quái quên luôn cái tên sát nhân Sirius Black cùng đám giám ngục vẫn còn lởn vởn ngoài kia, đứa nào cũng nôn nao cho đến vũ hội hoá trang ngày mai.

Nhưng kéo theo đó là một vấn đề quan trọng xuất hiện.

Bạn Nhảy!

Và thân là người thừa kế duy nhất của một dòng họ quý tộc lâu đời như Potter, cho dù không có vẻ ngoài điển trai thì Harry cũng sẽ được hoan nghênh vô cùng. Đằng này cậu vừa tuấn tú lại còn nổi tiếng nữa chớ, điều đó làm cho bạn nhỏ Harry của chúng ta hết sức là khó chịu.

Lý do là bởi vì cái đám con gái vô cùng đáng sợ và bạo dạn trong trường. Bọn họ chẳng hề để ý tới ngăn trở giữa các học viện mà tập kích trên mọi hành lang, ý đồ chặn đường Harry mời cậu làm bạn nhãy.

Mà so với đám con gái, đám đàn anh khoá trên lại càng đáng sợ! Bọn họ cứ luôn miệng nói cậu cái gì mà xinh đẹp, cái gì mà thanh tú, càng không ngừng nói với cậu mấy lời không đâu, cho xin đi, mấy từ đó là đễ hình dung con gái mà, hừ hừ!!

"Hỡi Harry yêu quý, em là ánh dương rạng ngời trên bầu trời âm u, là ngọn đèn soi rọi trái tim anh! Nụ cười của em lòng anh vui sướng! Nước mắt của em làm trái tim của anh băng giá! Xin em hãy làm bạn nhãy của anh, làm chủ nhân của trái tim anh, làm ánh sáng của đời anh!!!" David Paul, đàn anh năm 6 Hufflepuff, quỳ xuống một chân và thổ lộ với Harry đang tái xanh mặt mày.

Quần đùi hoa của Merlin! Chuyện này thật sự quá đáng sợ! Cậu tình nguyện ngồi nghe Sev nhà mình phun nọc độc còn tốt hơn là ở đây nghe tên điên này nói năng xằng bậy, chỉ nghe thôi đã muốn nôn rồi =,=''

Harry nhìn mọi người vẫn đang trong tư thế sợ hãi trợn mắt há mồm liền gấp gáp chạy ù đi, để tránh trước khi có ai đó kịp nhận ra và giử cậu lại. Đột nhiên ở một góc quanh nhỏ trên hành lang xuất hiện một bàn tay tóm lấy cậu ôm vào lòng, Harry hoãng hốt giẫy dụa, nhưng ngay lập tức ngửi được mùi thảo dược thanh mát trên người người nọ, cậu liền đình chỉ động tác.

"Sev!"

Harry vui vẻ ngẩng đầu, trùng hợp bắt được đôi hắc diệu thạch đang dịu dàng nhìn mình, khoé môi tươi cười càng thêm ngọt ngào, đầu nhỏ vô thức cọ cọ vào ngực người kia.

Snape mềm nhẹ nắm lấy tay cậu nhưng giọng nói lại mang theo chút không vui, "Hừ, ta còn tưởng em được nhiều người vây quanh quá nên quên luôn giáo sư độc dược đáng thương của em rồi chứ!", Tiểu sư tử nhà hắn được săn đón như vậy, chắc phải trông chừng cẩn thận hơn mới được.

Ây dô, lại ghen tị rồi, Sev lúc ghen thật đáng yêu chết đi được! (~♡▿♡)~

"Tên Paul đó bị điên rồi, tự dưng chặn em lại giửa hành lang, rồi còn tỏ tình bằng cái bài văn tởm lợm của hắn, làm em xấu hổ muốn chui luôn xuống đất cho rồi, hừ, tức chết em mà!!" Harry vừa phồng má kể tội vừa bất mãn chọc chọc ngực Snape, sau lại vì độ đàn hồi trên đó mà cảm thấy thú vị liền liên tục nhấn nhấn.

Snape vừa nghe đến có người tỏ tình với người yêu nhỏ nhà mình liền biến sắc, nghiến răng nghiến lợi quát, "Nó dám??"

Harry tươi cười lơ đãng, tay vẫn sờ soạng trên ngực Snape, "Sev, em đã mặc kệ hắn quỳ ở đằng kia rồi, anh không cần giận."

Snape hậm hực hừ một tiếng, nhưng cũng không dây dưa vấn đề này thêm, chụp lấy bàn tay đang tác loạn trên ngực mình, nhu hoà hỏi, "Muốn đi đâu?"

Harry chỉ sang hướng bên phải, "Thư...", rồi giật mình che miệng, "Draco!!"

Snape thì không khoa trương như vậy, hắn nhìn tiểu xà đứng đối diện cũng đồng dạng hoảng hốt như tiểu yêu tinh nhà mình, miệng xấu xa phun nọc độc, "Lễ nghi của con đâu Draco, ta không nhớ đã dạy con trố mắt nhìn người khác trong một thời gian dài đến nỗi con ốc sên cũng đi hết một vòng Hogwart như vậy, phép lịch sự của con đã bị cự quái dẫm nát hết rồi hả?"

Draco hoàn hồn, luống cuống nhìn Snape và Harry, "Cha, cha đở đầu! Cha, cha và Har..Harry...hai người..."

Nó lắp bắp, tay quơ loạn giửa hai người, không còn thấy đâu hình bóng một Slytherin tao nhã thường ngày.

Snape nhếch môi liếc tiểu quý tộc bạch kim một cái rồi hướng Harry đang âm thầm cười trộm ở bên cạnh nói, "Ta còn phải về hầm điều chế độc dược, em tự đi chơi đi, xong thì về hầm, không được dạ du, rõ chưa?", xong còn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu một cái mới chịu rời đi.

Harry đỏ mặt trừng Snape rồi gật đầu hiểu rõ, nhìn hắn xoay người làm tà áo tung bay cuồn cuộn thầm cảm thán, khí thế của Sev chả bao giờ thuyên giảm, ngầu muốn chết a~~ ✨▿✨

Nhưng vừa quay đầu lại liền bị Draco hù cho muốn mất nữa cái mạng, "HARRY POTTER, MÀY GIẢI THÍCH CHO TAO!!"

Rồi nó chụp tay cậu lôi đi như bay.

-/-

Thư viện.

"Mày...kéo tao chạy...chạy nhanh như vậy làm...làm gì?" Harry ngồi phịch xuống ghế, hơi thở có chút hổn hển do vừa bị Draco lôi đi một cách hung bạo.

Draco không trả lời nó ngay mà xoay người tung vài cái bùa Cách âm với Chống làm phiền ra xung quanh hai đứa rồi mới quay lại phẩn nộ gào lên.

"Mày và cha đở đầu của tao yêu nhau???"

Harry đang liều mạng hít thở nghe thấy câu hỏi ngay lập tức trở nên vui vẻ, "Cha mày không nói cho mày biết sao, hôm qua ổng có ghé qua hầm, Sev còn rất tức giận đó."

Draco sợ hãi trừng mắt nhìn Harry, thần tình hoảng sợ đến cực hạn. Thử nghĩ xem, một tiểu sư tử lỗ mãng cùng một Xà Vương âm trầm, chuyện này có bao nhiêu đáng sợ đây chớ?

Sau đó, trên mặt tiểu xà lại hiện lên một mạt tức giận. Potter chết tiệt, chuyện lớn như vậy mà dám giấu nó, vậy mà còn nói là bạn bè. Hừ, đáng giận!

"Nếu tao không vô tình đi ngang, nếu tao không hiếu kì mà đi vào góc hành lang đó, thì mày cũng định giấu tao luôn phải không?" Draco tức giận đến đỏ mặt.

"Không có! Tao có dự định là Halloween sẽ mang anh ấy đi gặp tụi mày mà!" Harry cười cười, tay xấu hổ sờ sờ mũi, mặc dù cậu cũng không dám chắc là Sev có đồng ý hay không.

"Xạo ke!" Draco trề môi phản bác.

"Thật mà!!! Mà nè, tao có chuyện muốn nhờ mày!" Harry hai mắt toả sáng hướng Draco nhìn, "Mày giúp tao chọn lễ phục được không? Tao thấy có vài bộ trên chuyên mục đặt hàng nhìn rất đẹp, nhưng cái nào Sev không nói là quá ngắn thì lại là quá mỏng, thậm chí có cái lại bảo quá gợi cảm! Aiya, nhìn đi nhìn lại chỉ có nhà Malfoy là thân cận với anh ấy nhất, chắc mày biết anh ấy thích kiểu nào ha?"

Draco im lặng ngồi nghe đến cuối cùng mới hiểu được trọng tâm. Hai mắt nó sáng lên - ha ha, Đầu Sẹo, cha đở đầu độc chiếm dục siêu cường như vậy, để xem lần này tao không chỉnh chết mày thì tao không mang họ Malfoy, coi mày sau này còn dám giấu tao nữa không!!!

"Đương nhiên là được rồi, chuyện này cứ để tao lo nhưng mày phải đồng ý một việc!" Draco ngay lập tức đổi giọng.

"Việc gì?" Harry khó hiểu hỏi.

"Toàn bộ mọi thứ đều nghe theo tao! Nếu mày đồng ý, tao dám cá bộ lễ phục mà cha đở đầu thích nhất sẽ xuất hiện đúng như mày mong muốn!" Malfoy thong thả nói, mắt xám mị mị toã ra tia sáng tinh ranh.

"Được được, đều nghe hết theo mày!!" Harry - ngây thơ đột xuất - Potter gật đầu như giã tỏi mà chả thèm nghĩ ngợi gì.

Tiểu xà Malfoy vui vẻ đến cong hết cả môi, lòng thầm tung hô bản thân uy vũ mấy trăm lần vì đã thành công bước đầu tiên của kế hoạch.

A ha ha, Draco Malfoy ta sẽ trả thù, chờ đó Potter!!!

-/-

Và vũ hội Halloween cuối cùng cũng tới.

Sáng sớm, đám cự quái của Hogwart thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm phưng phức toã khắp Đại sảnh đường. Và làm cho bọn nhỏ càng vui mừng hơn là, giáo sư Sprout cho nghỉ tất cả tiết Thảo Dược trong ngày hôm đó và chỉ dặn dò một bài tập dài 10 tấc Anh, đời còn đẹp hơn mơ mà!

Vì thế nên giờ Harry mới đang thong thả ngồi cùng với Ron và Hermione trong phòng sinh hoạt chung, nói chuyện phiếm về vũ hội hoá trang.

"Cậu đã đồng ý tham gia vũ hội với ai vậy Mione?" Harry hai mắt long lanh nhìn Hermione ở phía đối diện.

"Là đàn anh Coaster bên Ravenclaw!" Hermione nắm hai cái má tròn tròn do bị ai đó dưỡng béo của Harry lên mà xoa nắn, miệng qua loa trả lời.

Harry nhăn nhó, "Không được xoa!! Vậy cậu sẽ hoá trang thành cái gì?" Cậu tò mò, rướn người qua quyển sách dày cộm hỏi Hermione .

"A, là nữ học giả! Là Draco giúp tớ chọn lễ phục đó, vô cùng đẹp luôn!" Hermione vui vẻ nói.

"Còn cậu, Ron?" Harry chuyển sang Ron đang hành hạ mấy quân cờ phù thuỷ ở bên cạnh.

"Tớ sẽ hoá trang thành yêu tinh, Blaise đã tìm cho tớ độc dược có thể tạm thời làm tai tớ nhọn lên y hệt yêu tinh luôn..." Ron uể oãi khoe.

"Nghe có vẻ thú vị nhỉ! Nhưng sao cậu nhăn nhó vậy?"Harry thích thú, hai mắt sáng lên nhưng rồi lại khó hiểu nhìn vẻ mặt xụ xuống của bạn tốt.

"Sao vậy, ai dám chòng ghẹo cậu vậy?" Hermione trêu chọc nhìn Ron, cô dám cá là do Blaise chứ chẳng ai vào đây.

"Là Blaise chứ ai nữa! Lúc nãy đưa tên nhóc này tới đây xong lại lỉnh đi mất tiêu, mà tao nghe Pansy nói là nó có hẹn với một đàn chị Slytherin xinh đẹp nào đó!" Và Draco vừa xuất hiện ở cửa đã nhanh chóng chứng thực suy nghĩ của cô, nó còn cố ý nhấn mạnh hai chử xinh đẹp làm cho đôi mắt màu lam của cậu nhóc tóc đỏ gần như đỏ lên ngay lập tức.

Hermione liếc xéo Draco một cái rồi an ủi Ron, "Không có đâu, cậu ta ế chổng gọng ra nên mới nói thế chia rẽ cậu và Blaise thôi, đừng có tin!"

"Này Granger..." Draco cong miệng định phản bác, lại bị khí thế nữ vương của Hermione trừng một cái cho tắt ngúm lửa giận, chỉ hừ một tiếng rồi thành thành thật thật ngồi kế bên.

"Nhưng..." Ron đỏ mắt nhìn Hermione.

Harry ở bên cạnh cười cười rồi chụp vai bạn tốt, "Đồ mít ướt, để mình giúp bồ nhìn coi Blaise đang ở đâu nhé?"

"Ờ đúng rồi ha, Harry, cậu mau đem bản đồ đạo tặc ra đây!!!" Ron bổ nhào vào người Harry, hai mắt toát ra tia lửa "Nếu hắn dám đi với bà chị nào thì ốm đòn với tớ, hừ!!"

Ba đứa kia thầm vì Blaise mà cầu nguyện một trăm lần, Ron coi vậy chớ rất đáng sợ đó nha~

"Tôi xin trang trọng thề rằng tôi không làm chuyện tốt."

Harry lẫm nhẫm câu thần chú rồi chuẩn bị tập trung vào tìm kiếm cái tên Blaise Zabini. Nhưng cậu vừa chúi đầu vào bản đồ không bao lâu thì đã mang vẻ mặt tái mét ngẩng lên nhìn ba đứa kia.

"Sao vậy? Cậu ta...thật sự...đi cùng...bà chị nào hả?" Hermione ngập ngừng hỏi trong khi mặt của Ron thì chầm chậm biến xanh theo lời cô bé.

"Không, Blaise đang ở sân Quidditch và không có bà chị nào ở đó hết. Nhưng tớ nghĩ, chúng ta có một rắc rối khá lớn ở đây..."

Harry chỉ vào một cái tên ở sát bên tên của bọn nó trên bản đồ rồi run run nhìn về phía con Scabbers ở trong cái chuồng nhỏ trên bàn. Nó đang gầm ghừ với con Crookshanks đi lòng vòng bên dưới cái bàn đó, trông vô cùng kỳ dị!

Peter Pettigrew.

Lần này thì cả ba đứa kia cũng tái mặt, Harry nhanh chóng ra hiệu cho ba đứa kia im lặng để chắc chắn rằng con Scabbers không thể phản kháng, rồi chính xác ném cho con chuột một cái bùa Hoá đá.

"Các cậu trong chừng hắn nhé, tớ phải đi tìm giáo sư!" Harry gấp gáp nói rồi đi thẳng.

Ba đứa đồng loạt gật đầu, mắt gắt gao nhìn chằm chằm con chuột đá trên bàn, ba cây đũa phép có chút run nhưng vẫn chĩa thẳng về phía nó, phòng ngừa trường hợp bất ngờ.

Vài phút sau, Snape hùng hổ xông vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindoor, trường bào màu đen cuồn cuộn khí thế. Harry theo sau vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi, vội vàng kéo ba đứa kia ra phía sau mình rồi gật đầu ra hiệu cho Snape.

Ngoại trừ Hermione có chút thắc mắc tại sao người đến lại là Snape thì hai đứa còn lại chăm chăm quan tâm tới con chuột.

Sau khi xác định cả bốn đứa đã yên vị ở chung một chổ, Snape xoay người che chắn trước người Harry, tay hắn vung lên, hoá giải chú Hoá đá rồi ếm cho con Scabbers thêm ba bốn cái Stupefy. Sau đó, một đạo ánh sáng màu xanh dương bắn ra từ đũa phép của Snape đánh vào thân con Scabbers, nó giật giật người rồi giẫy dụa kịch liệt.

Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được sự biến đổi của tứ chi, cái mặt phóng lớn rồi lộ ra ngũ quan thuộc về một người đàn ông. Móng vuốt biến mất và lông thì hoá thành một bộ đồ rách rưới màu nâu lấm lem bùn đất.

Pettigrew nằm vật ra đất do ảnh hưỡng của bùa choáng, nhưng Snape vẫn không lơi lỏng đề phòng, vung đũa ném thêm một cái bùa Hoá đá nữa mới hài lòng xoay người.

"Ta mang hắn đi gặp Dumberdore, các trò hãy kiềm bớt cái tính lỗ mãng như cự quái lại rồi ngồi yên tại chổ này cho ta, không được đi lung tung! Nhất là em! Không được lén đi theo, nghe rõ chưa?" Snape lạnh giọng phân phó, lúc xoay sang Harry thì bất chợt nhu hoà hẳn.

"Vâng! Anh phải cẩn thận đó." Harry nghiêm túc gật đầu, chụp lấy tay Snape lo lắng dặn dò, "Tối gặp!"

"Ừm, tối nay gặp." Snape cười nhu hoà, xoa đầu Harry một cái rồi trôi nổi Pettigrew rời khỏi phòng sinh hoạt chung Gryffindoor.

-/-

30 phút sau, khi mà mọi người đã laqys lại bình tĩnh thì Hermione vẫn còn đang hoang mang.

囧, ai đến nói cho cô biết là ai vừa đứng đó đi, không phải là giáo sư Snape đâu đúng không? ( ☉_,☉'')

"Hermione, Hermione!!" Ron quơ quơ tay trước mặt Hermione, gọi to.

"A-à, Harry, Harry, cậu từ khi nào mà thân với giáo sư như vậy?" Hermione choàng tỉnh rồi bàng hoàng hỏi.

Harry xấu hổ gãi gãi đầu, cười cười né tránh, "Lúc khác tớ sẽ nói nha!"

Hermione định tiếp tục tra hỏi nhưng Blaise xuất hiện ở cửa đã cắt ngang lời còn chưa nói ra của cô bé, rõ ràng cô đã thấy Harry thở phào nhẹ nhõm, cô nhất định phải tìm cho ra mới được.

Ron đại khái kể chuyện vừa xảy ra cho Blaise nghe, đổi lại là bị Blaise gào lên rồi lắc lư lắc lư xoay trái xoay phải kiễm tra trên dưới.

"Em có bị thương không? Cái đồ ngốc nhà em, có con chuột nào sống được mười mấy năm không hả?"

Ron mặc kệ ai đó lại giở thói "mẹ già khó tính" mà xoay người hỏi Harry, "Vậy Harry, bồ sẽ hoá trang thành cái gì?"

Harry đột nhiên thở hắt ra, cả cơ thể nằm dài lên trên bàn, tay chỉ về phía Draco đang đắc ý, "Tớ cũng không biết nó chuẩn bị cái gì!"

"Draco có mắt nhìn lắm, cậu yên tâm đi!" Hermione gạt bỏ thắc mắc, trở lại làm bà cụ non như thường ngày.

"Ừm, không thể phủ nhận là so với nó thì cái trình độ phục trang của cậu là hỏng bét!" Ron cũng gật gù.

"Này, Ron Weasley, cậu nói gì hả??" Harry giả bộ tức giận gào lên.

"Thằng chồn nó nói mày chọn đồ như quỷ khổng lồ!!!"

"Mày...Được lắm! Xem đây..."

"Ha ha ha....."

Rồi cả ba đứa lao vào cù lét nhau, giống như sự kiện vừa nãy chẳng hề ảnh hưỡng đến chúng chút nào, tiếng cười vang lên không ngớt trong phòng. Ngoài kia, mặt trời cũng vui vẻ nhường chổ cho bóng đêm.

Và giờ tham gia vũ hội đã đến !!!!!!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro