Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




🍀 Chương 19🍀
~ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ~


Bệnh xá Hogwart.

Snape gấp gáp bế Harry đi vào bên trong, thật cẩn thận đặt cậu xuống một chiếc giường trống, sau đó lớn giọng gọi, một chút cũng không để ý đến mấy cái đuôi lẽo đẽo theo phía đằng sau, "Poppy, bà có trong đó không?"

"Có chuyện gì...A, Merlin phù hộ, quỷ thần ơi, Harry nó bị làm sao vậy hả?"

Bà Pomfrey dường như là hét lên ngay khi vừa bước ra khỏi phòng nghỉ bên trong bệnh xá, ba bước thành hai mà chạy vội đến chiếc giường Harry đang nằm. Trong nháy mắt, ba bốn chú ngữ thăm dò được ném lên người Harry.

Cả căn phòng yên lặng như tờ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của thiếu niên trên giường. Sau ít phút giằng co, cuối cùng bà Pomfrey cũng thở phào, sau đó liền thu hồi đống chú ngữ thăm dò lại.

"Nhìn thì nghiêm trọng vậy thôi, nhưng thật ra chỉ là phản phệ một chút! Uống ít dược, nghĩ ngơi một thời gian là tốt rồi!", nữ y sĩ nở nụ cười nói với Snape, sau đó liền là một đống dặn dò cần chú ý cái gì, nên dùng loại dược nào, chăm sóc ra sau, bao lâu thì kiểm tra lại một lần ào ạt tuôn ra, không kịp cho bất cứ ai chen miệng vào.

Snape không hề tỏ ra chán ghét hay khó chịu, chuyện nào bà Pomfrey nói anh cũng nhất nhất ghi nhớ sau đó còn hỏi một ít chuyện mà mình chưa rõ, cuối cùng sau mười phút mới thả người rời đi.

Snape xoay người thấp giọng phân phó ba đứa nhóc nãy giờ vẫn luôn lo lắng đi theo phía sau mình mấy câu, sau đó đuổi đi hết rồi mới trở lại bên giường Harry.

Nặng nề ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tâm tình buột chặt từ lúc nhìn thấy Harry cả người đầy máu mới được thả lỏng phần nào. Snape nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên giường, trong mắt là lo lắng cùng tức giận đan xen làm cho cặp hắc diệu thạch lập tức trở nên thâm trầm.

"Em thật sự nghĩ mình là Chúa cứu thế sao? Còn không tự xem lại bản thân mình có bao nhiêu phân lượng! Hừ, cái mạng nhỏ của em mà có bất trắc gì, xem em làm sao đền bù cho ta...", anh thấp giọng lầm bầm, lời nói cay nghiệt không ngần ngại mà tuôn ra, nhưng bàn tay to lớn cứ một lần lại một lần dịu dàng vuốt ve đôi má của Harry.

"Ưm..."

Thiếu niên trên giường khẽ rên một tiếng, sau đó từ từ mở mắt.

"Severus..."

"Ta ở đây!", Snape nắm lấy tay cậu, giọng nói ôn nhu đến mức có thể vắt ra nước, "Có thấy chỗ nào khó chịu không? Chỗ nào đau? Chỗ nào không thoải mái?"

"Ân, cả người đều đau, em rất mệt, Severus...", thiếu niên yếu ớt lên tiếng, giọng nói nũng nịu như mèo kêu.

Snape lúc này muốn giận cũng không giận nỗi, mà hắn cũng đâu có muốn giận cậu, "Được rồi, để Poppy khám lại cho em lần nữa rồi uống độc dược, xong ta ôm em về hầm!"

"Ân...", Harry nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, yếu ớt nằm trong lòng Snape, đôi đồng tử màu xanh lá lại thoáng vụt qua tia đắc ý kỳ quái, nhưng là, Snape lại không nhìn thấy.

Mặc dù ngay từ đầu Snape liền phát giác Harry có điểm kỳ quái, nhưng lại mơ hồ như không có gì hết. Cuối cùng, tâm tình lo lắng đã áp chế tất cả, anh không để ý mà ném nghi ngờ này ra sau đầu, chỉ chăm chăm lo lắng chiếu cố thiếu niên thật tốt.

....

Cùng lúc đó, ở quảng trường Grimmauld...

Sau khi Snape mang Harry rời đi, gia đình Weasley cũng gấp gáp mang Ginny đi theo, cuối cùng, mọi người trong phòng chỉ có thể đổ dồn tất cả ánh mắt về phía Sirius chờ giải thích.

Ai ngờ được Sirius chỉ xoa trán rồi phất phất tay với Remus, sau đó xoay lưng vác lên vai cái người vẫn còn đang nằm sóng soài dưới đất, cũng là Voldemort đại nhân vừa mới lấy lại được cơ thể của chúng ta.

"Có lẽ là bữa tiệc không thể tiếp tục được rồi! Vô cùng xin lỗi mọi người!", tiếp nhận ánh mắt của Sirius, Remus nhanh chóng lên tiếng dàn xếp mọi chuyện.

Mọi người mỗi người lo lắng nói một câu sau đó đều lục tục rời khỏi. Sau khi tiễn hết mọi người xong trở lại, Remus liền thấy Sirius vẫn giử nguyên trạng thái vác người kia trên vai mà đứng cứng ngắc giữa thư phòng.

"Sao còn chưa đi?", Remus khó hiểu hỏi.

Sirius quay đầu lại, vẻ mặt như nuốt phải ốc sên, giọng chần chừ, "Moony...anh không biết...Thái ấp Malfoy ở đâu.."

Remus hơi kinh ngạc một chút, mà cũng phải, Sirius và Lucius trước nay đều chưa từng lộ ra sắc mặt hoà nhã với nhau chứ đừng nói tới việc mời nhau tới nhà chơi, mặc dù Narcissa Malfoy là chị họ của Sirius, nhưng cũng không có quá nhiều liên lạc.

Ngay lúc hai người còn đang rối rắm, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân huỳnh huỵch, có lẽ là do ba bốn người chạy lên cầu thang tạo thành. Chỉ chốc lát sau đó, ba cái đầu nho nhỏ liền ló vào cửa phòng, "Chú Sirius, giáo sư Snape bảo tụi con tới dẫn hai người đi Thái ấp Malfoy!"

Người tới chính là Hermione, theo sao còn có Ron và Blaise, ba đứa lúc nãy theo chân Snape đi Bệnh xá, sau khi nghe thấy bà Pomfrey xác định Harry và Ginny không quá nguy hiểm liền được Snape giao cho việc trở về nhà Black, mang Sirius đến Thái ấp Malfoy.

Thông qua đường nào? Đương nhiên chính là lò sưởi của Trang viên Zabini a~

Sirius liền thở phào trong nháy mắt, Merlin chứng giám, ông không muốn phải vác cái xác này đi vòng vòng Anh quốc để mà tìm nhà của con công loè loẹt đó đâu.

Trái với số tuổi U30 của mình, Sirius vô cùng nhanh nhẹn mà vác Voldemort đi theo sau Blaise, thông qua lò sưởi nhà Zabini để đến Thái ấp Malfoy.

Hỏi tại sao lại đi đường vòng? A ha, này phải hỏi Khổng tước nào đó a~ Người ta không muốn đồng ý liên kết lò sưởi với nhà Black đó thì làm gì người ta a~ (΄◞ิ౪◟ิ‵).

Mặt khác ở Thái ấp Malfoy, Lucius sau khi nhận được tin tức từ Snape, đang đứng ngồi không yên ở trước lò sưởi.

'Bụp'

"Ai nha, lò sưởi thiệt lớn~~"

"Con chồn quê mùa ngu ngốc!"

Vừa gặp đã khắc khẩu, còn ai khác ngoài tiểu quý tộc bạch kim và cục cưng tóc đỏ của chúng ta đây!
╮( ̄▽ ̄" )╭

"Êi êi êi, con công loè loẹt kia, tao đang khen lò sưởi nhà mày đó có biết không hả??? Dám mắng tao ngu ngốc, đập chết mày!!!!", chế độ xù lông của bé chồn nào đó ngay lập tức liền auto ON.

"Cút! Ông đây hôm nay không muốn đánh mày!", tiểu quý tộc bạch kim cố tình hếch mặt, ngạo mạn nói.

"Mày....ya!!!!!"

Và thế là...choảng nhau...loạn thành một đoàn..╮(╯_╰)╭

Bỏ qua màn tiếp đón nhau vô cùng kỳ dị của đám nhỏ, Sirius bên này cũng đang bận cùng Lucius mắt to trừng mắt...to hơn, "Anh rể họ, tôi đến giao hàng cho anh!", nói rồi liền quăng người trên vai mình xuống cái bịch.

"A! Khoan..."

Hành động của Sirius quá mức đột ngột, Lucius muốn ngăn cũng không ngăn được, liền sau khi mở miệng thì người kia cũng đã tiếp xúc với sàn nhà mất rồi. Lucius hoảng sợ thở ra một hơi, biểu tình có thể dùng trăm vị ngổn ngang để hình dung, chằm chằm nhìn Sirius.

"Nhìn nhìn cái gì! Mà gia tộc Malfoy...ờ, ừm,...nhà anh, thiệt sự chuyển phe sao?", Sirius bị nhìn chằm chằm không khỏi có chút ngượng ngùng, ông mất tự nhiên hỏi.

"Đúng! Haiz, đôi khi lợi ích cũng không bằng mạng sống, Slytherin coi trọng sinh mạng của mình và người thân hơn hết thảy, Malfoy cũng vậy!", Lucius có chút bất đắc dĩ thở dài.

"Vậy cũng tốt! Như vậy tôi cũng đở phải chán ghét anh, chị Cissy cũng không cần phải khó xử!", nói đoạn liền dùng chân đá đá cái người vẫn còn nằm chỏng chơ dưới sàn, "Cái xác này giao cho anh! Tôi đã sữa chữa nhà Black rồi, nói chị họ muốn đến thăm tổ tiên có thể tuỳ thời mà đến, giờ tôi đi đây!"

"...", Lucius im lặng lo lắng thay cho nhân sinh sau này của hắc cẩu mấy lượt, sau đó thất thần nói, "...được rồi, cậu về đi!"

"Tốt! Tôi đi đây...anh...nên uống thuốc đi!", Sirius-thần-kinh-thô nào có để ý tới vẻ mặt kỳ quái của Khổng tước tiên sinh, ông chỉ liếc ngang một cái rồi xác định Lucius đang bị ....táo bón, rồi thôi! [=)))]

Nếu Lucius biết được ý nghĩ của Sirius, ông chắc chắn sẽ đem con hắc cẩu nào đó lăng trì mười tám lần xong rồi đi cáo trạng với Hắc ma vương hành động quăng ném ngày hôm nay ngay. Nhưng, ông không nghe thấy, nên Sirius vẫn, còn, sống! [≖ ‿ ≖]✧

"Mà khoan đã, trở về thông báo cho Dumbledore biết, hai ngày trước vợ chồng Lestrange đã trốn ngục rồi! Con chuột bẩn thỉu Pettigrew kia cũng thoát luôn! Lão Fudge sợ ảnh hưởng đến cái ghế bộ trưởng của lão nên đã giấu nhẹm đi, đến sáng nay ta mới nhận được tin tức!", Lucius trầm giọng dặn dò, biểu tình nghiêm túc.

"Mẹ nó, cái ngục Akazban đó thực sự chả ra cái giống gì, nói vượt là vượt! Moony, chúng ta đi Hogwart một chuyến!"

"Được!", Remus nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Sirius cho nên y vô cùng rõ ràng tình huống có bao nhiêu nguy hiểm, nói không chừng... chiến tranh lại sắp bắt đầu!!

Nhưng ngay lúc hai người vừa quay đầu định rời khỏi, một thân ảnh cao ráo phóng vụt ra như một mũi tên, "Chủ nhân!!!!"

Cả đám người đều bị tình huống đột ngột phát sinh này doạ cho hết hồn, chỉ có Lucius trấn định lên tiếng, "Rick, ngươi mang Chủ nhân lên phòng khách ở lầu hai đi, ta sẽ mang dược ổn định lên sau!"

Không đợi Lucius nói hết, người được gọi là Rick đã ôm ngang người vẫn đang hôn mê kia lên lầu, cũng nhanh như lúc hắn tới.

"Này, anh rể họ, Chủ nhân nào nữa vậy? Chẳng phải anh chỉ làm việc cho Hắc ma vương thôi sao?", Sirius không kiềm được, tò mò hỏi.

Ánh mắt Lucius nhìn ông đột nhiên có chút thương hại, làm cho Sirius dợn hết cả da gà, nhưng ngay lập tức, lời Lucius nói ra càng làm cho ông hoảng hốt hơn, "Đúng, đó chính là Hắc ma vương!"

Đoàngggg!

Sirius cứng đơ, câu nói của Lucius giống như sét đánh mà văng vẳng bên tai. Nhưng sau năm phút đơ người, Sirius đã một lần nữa chứng tỏ độ khác người của mình.

"Oa nha!! Không ngờ khi còn sống lại được đứng gần người nổi tiếng như vậy! Biết vậy lúc nãy đã xin chụp một kiểu ảnh rồi, tiếc ghê~~~", đính kèm biểu tình tiếc nuối ╮ (╯_╰) ╭.

"...", cả đám trăm miệng một lời, thoát tuyến não* là bệnh, phải trị!!!

-/-

*thoát tuyến não là loại người có lối suy nghĩ hoặc hành động không bình thường, kiểu như thích làm gì thì làm, kiểu như có chút chạm mạch, kiểu như...Sirius :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro